Bên Kia Giấc Mơ - Chương 02

Chương 2.


Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai, những cơn đau đã thuyên giảm đi rất nhiều, tôi thậm chí còn có thể tự tay sờ thấy một lớp băng dày đang quấn chặt trên đầu. Mái tóc tôi, nếu tôi từng có nó, đã biến mất nhưng hiện tại đấy không phải việc tôi lưu tâm hàng đầu.

Và rồi ngay trước mắt tôi là khuôn mặt một người đàn ông, dĩ nhiên là hoàn toàn xa lạ. Anh ta có khuôn mặt chữ điền, da hơi sậm màu, mắt to sâu, lông mày rậm cùng chiếc mũi cao với đường nét thật hoàn hảo. Cho dù có mất trí nhớ thì tôi vẫn còn đủ khả năng thẩm mỹ để thấy điều hiển nhiên là anh chàng này rất đẹp trai, một nét đẹp rắn rỏi, đàn ông gợi nhớ tới những chàng tài tử làn da rám nắng đến từ Địa Trung Hải.

- Em còn đau không? - Anh ta nói với tôi, chất giọng ấm áp đầy tình cảm.

- Anh là ai? - Tôi hoang mang hỏi lại.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt tôi tối sầm, một vẻ buồn phiền tràn ra nhưng cố nén, đôi môi mỏng của anh ta gượng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:

- Em không nhớ anh thật sao? - Anh ta bỗng nắm chặt lấy tay tôi. - Anh xin lỗi, anh đã không thể làm gì…

- Em…

- Không sao, không sao đâu, đừng lo, có anh đây rồi.

Anh nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, cử chỉ rất tự nhiên như thể chuyện vẫn quen làm. Tim tôi chợt đập rộn và mặt nóng bừng. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh:

- Ơ, chúng ta là…

- Em thử đoán xem!

- Nhưng trước hết thì, anh và em… tên gì? - Tôi rụt rè hỏi, mắt cụp xuống, không hiểu sao một cảm giác có lỗi vô lý cứ vảng vất trong đầu.

- Anh tên Minh còn em tên Thuỳ. - Anh vuốt nhẹ lên má tôi vẻ thân thiết. - Em là con út trong nhà, có anh trai đã vào Nam lấy vợ, gần đây đón cả bố mẹ em vào nên giờ ở Hà Nội em chỉ có anh thôi.

- …

- Thôi em nghỉ đi, chúng ta nói chuyện sau, anh sẽ trả lời em bất kỳ câu hỏi nào. - Anh nói rồi mỉm cười. - Anh đã gọi điện cho anh trai em rồi, nhưng cũng dặn anh ấy lựa lời nói với bố mẹ. Mọi người đang bận vì chưa có ai trông cháu nên phải ít nhất một tuần nữa mới bay ra được.

Sau khi Minh về, tôi nhắm mắt dỗ giấc ngủ nhưng không làm sao thiếp đi, cuối cùng gượng dậy, cố xoay người nhìn vào cánh cửa kính sát bên. Tôi muốn biết diện mạo của mình trông thế nào. Tôi nghiêng trái nghiêng phải gắng nhìn thật kỹ để rồi không nén được tiếng thở dài. Dù khung kính rất mờ tôi cũng chỉ thấy được một nhan sắc tầm trung. Bỏ qua mấy điểm xấu tạm thời như những chỗ xước xát đang dán băng cùng cái đầu trọc lốc thì tôi có thể mường tượng ra một khuôn mặt không quá thon gọn với phần quai hàm mở rộng, đuôi mắt rủ xuống, mũi tẹt và gò má hơi cao. Tôi tự hỏi tôi đã là người thế nào mà có thể khiến một anh chàng như Minh thành bạn trai tôi? Tôi đã rất tốt hay rất thông minh ư?

………………

Theo lời Minh kể thì tôi năm nay hai ba, tốt nghiệp Đại học Hà Nội, khoa tiếng Hàn. Ngoài ra tôi còn có bằng IELTS 6.5, nghĩa là tôi thông thạo tới hai ngoại ngữ. Tôi sống ở Hà Nội một mình, khoảng tám tháng nay vẫn đang đi tìm việc nhưng chưa nơi nào nhận. Minh hơn tôi năm tuổi, hiện đang làm trưởng phòng vật tư cho một công ty nước ngoài. Tôi ngẩn ngơ nhìn từ chứng minh thư, bằng lái xe cùng các loại bằng cấp tôi có từ thời tiểu học cho tới những bức ảnh gia đình mà mọi khuôn mặt đều đã trở nên xa lạ. Ảnh chụp cho thấy bố tôi vóc người tầm thước, nét mặt gân guốc còn mẹ tôi có vẻ là tuýp phụ nữ gia đình, giản dị và đôn hậu. Anh em tôi đều giống bố nhưng đường nét của anh ấy hoà hợp, ưa nhìn hơn tôi. Chị dâu tôi cũng rất xinh.

Xem ra tôi đã có một cuộc sống khá dễ chịu đó chứ?

- Nhưng tại sao em lại thất nghiệp tới tám tháng? Không lẽ em dốt lắm? - Tôi hoang mang hỏi.

Minh không trả lời ngay, thay vào đó bỗng kéo nhẹ tôi tựa vào vai anh, cánh tay vòng qua ôm ngang người tôi như bảo vệ:

- Trái lại, em rất giỏi. - Anh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. - Em chỉ không giỏi giao tiếp thôi, mà công việc em nộp đơn toàn là phiên dịch, đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt.

Tôi theo phản xạ hơi co người lại trước hành động thân mật của Minh, các cơ bắp căng ra. Tôi vẫn chưa thể quen được việc gần gũi với anh. Anh cũng nhận ra vẻ gượng gạo từ tôi, cánh tay vừa đặt bên hông tôi liền bỏ xuống. Một thoáng bối rối xuất hiện khiến chúng tôi bất giác quay đi, tránh ánh mắt đối phương.

- Vậy… em vẫn ăn bám bố mẹ hay… anh à? - Tôi cố kiếm chuyện nói nhằm xoá đi không khí căng thẳng đang có.

- Không. - Minh lắc đầu. - Em nhận dịch bài ở nhà, dịch cả phim nữa. Chuyên môn em tốt nên không ít việc đâu.

- Thế anh và em quen nhau thế nào ạ?

-Anh thuê em dịch tài liệu.

Tôi rất tò mò muốn biết vì sao chúng tôi lại yêu nhau, hơn nữa anh ấy lại có vẻ rất nhiệt tình với tôi nhưng sự xấu hổ đã ngăn tôi lại.

- Anh đã rất ấn tượng với cô bé phiên dịch thông minh mà nhút nhát. - Minh nắm nhẹ tay tôi. - Nhưng cô bé đó cứ tránh anh, làm anh mãi mới mời được một cốc cafe.

Tôi có giá đến thế ư?

- Thế chúng ta… quen nhau bao lâu rồi?

- Quen là sáu tháng còn yêu là bốn tháng.

Do tôi vẫn đang dựa vào vai Minh nên khuôn mặt anh sát bên tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy hơi thở của anh phả trên tai mình. Nhưng lần này tôi không còn né tránh. Nếu thực sự chúng tôi đã yêu nhau bốn tháng thì hành động này không phải không chấp nhận được. Chỉ là, hiện giờ với trí nhớ trống rỗng của tôi, tất cả đều trở nên xa lạ. Cái cảm giác khi một ngày tỉnh dậy, bạn bỗng nhận ra mình đã biến mất, không phải với người khác mà với chính mình đâu dễ diễn đạt thành lời. Một áp lực vô hình bỗng đè nặng lên tôi bởi Thuỳ trước đây tỏ ra là người rất tuyệt vời, một “tôi” có thể hoàn toàn trái ngược với “tôi” hiện nay. Liệu Thuỳ sau tai nạn có khiến mọi người thất vọng không?

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em xin lỗi. - Tôi cúi gằm, tay mân mê mép chăn. - Em chẳng thể nhớ được chúng ta đã yêu nhau thế nào hay cảm xúc em dành cho anh ra sao...

- Đừng nghĩ gì nhiều, - Anh vẫn nắm tay tôi, giọng kiên định. - Anh là anh và em vẫn là em dù em có nhớ lại hay không nên dù thế nào thì việc chúng ta bên nhau cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

- …

- Anh có thể chờ.

Tuy tôi chưa định nghĩa được cảm xúc dành cho Minh hiện tại nhưng sự có mặt của anh khiến tôi được an ủi rất nhiều. Tôi như một đứa trẻ lạc đường chẳng biết bấu víu vào đâu thì có người tới nắm tay đưa tôi về. Trong chừng mực nào đó, tôi cảm thấy Minh là may mắn hiếm hoi tôi có trong hoàn cảnh này.

Cầm chiếc iPhone 6 Minh đưa và nói là của tôi, tôi mân mê trong ngoài. Anh kể rằng từ hôm tôi vào viện anh đã giữ nó rất cẩn thận để không bị sập nguồn hay chạm phải nút Home. Thực may chiếc điện thoại cũ rích này đã có chứng năng cảm ứng vân tay không tôi sẽ chẳng cách nào mở khoá. Tôi ấn ngón cái của mình lên nút Home, máy ngay lập tức được unlocked. Tôi xem rất kỹ tin nhắn, facebook lẫn note nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Đúng như Minh nói, có vẻ như tôi là người khép kín và ít bạn.

- Máy này em mới mua có hai tháng thôi, em bảo ngoài danh bạ ra em không cần anh backup thêm cái nào khác nên tin nhắn chỉ có từ hai tháng gần đây. - Minh giải thích khi thấy tôi ngẩn ngơ nhìn hộp message lèo tèo vài tin quảng cáo.

- Không có cả tin nhắn của anh luôn. Sao anh không nhắn cho em?

- Em không thích, nên có việc thì mình gọi điện thay vì nhắn tin. - Minh bỗng thở dài. - Em còn không thích cả chụp ảnh nên chúng ta chẳng có nổi một bức ảnh chụp chung.

- Vậy sao? - Tôi ngắm cả thư viện ảnh chỉ vài bức ảnh linh tinh chụp đường xá.

Tuy Minh không nói ra nhưng tôi có thể cảm thấy rõ ràng sự ân hận của anh. Có lẽ anh đang nghĩ tới chuyện nếu vừa rồi tôi có mệnh hệ nào thì giữa chúng tôi sẽ chẳng có lấy một thứ gì lưu lại mối quan hệ này.

- Em còn kín đáo đến nỗi không chịu giới thiệu anh với bất kỳ ai, không chịu cả kết bạn trên facebook. - Giọng Minh vẫn trầm trầm. - Đôi lúc anh còn tự hỏi em có cho anh tư cách làm bạn trai em không?

Tôi tròn mắt nghe anh nói, cảm thấy phi lý tới khó tin. Một con bé nhan sắc tầm thường như tôi mà chảnh choẹ đến thế kia ư? Trong khi nhìn Minh tôi tin chắc là số người muốn làm bạn gái anh có thể xếp hàng từ đây tới tận cuối hành lang. Điều gì đã khiến chúng tôi như vậy?

- Em nói người như anh… không an toàn. - Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, anh lên tiếng. - Dù anh có cố thuyết phục em thế nào, em vẫn khăng khăng nên anh đành nghe theo, nghĩ là thời gian sẽ giúp anh chứng minh.

- …

- Bây giờ em add anh lên facebook được chưa? - Anh nhìn tôi rụt rè đề nghị.

Tất nhiên tôi nhanh chóng bấm “Accept”, trong lòng vẫn chưa hết hoang mang với chính mình.

- Em biết không, - Minh bỗng bật cười. - tuy anh rất buồn, rất lo khi em bị tai nạn nhưng giờ anh lại cũng rất vui vì có thể bên em như thế này, được em tin tưởng như thế này.

Tôi ngượng nghịu cười. Cứ như cổ tích vậy, khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, một chàng hoàng tử đã ở bên chờ đợi để bảo vệ tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor