Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 48: Ra Mắt 2  

Tuệ Anh về nhà, kể lại cho Dung An và Lan Hạ những việc xảy ra với Thiên Minh. Hai người họ đi từ cảm xúc ngỡ ngàng đến tức giận, coi chuyện của cô như chuyện của mình mà lo lắng. Cô vui mừng khi có người cùng vui với mình, lại cùng buồn vì mình; vì lẽ đó mà tình bạn của họ mới bền chặt trải qua bao năm tháng như vậy.

Tuệ Anh cũng báo với Lan Hạ và Dung An về việc ngày mai sẽ cùng Thiên Minh về nhà ra mắt bố mẹ cô. 

Lan Hạ mỉm cười ôm lấy cô, nói: “Thật là tốt, cậu và anh ấy, tuy mới đến với nhau, mà mình cảm giác thật tự nhiên, lại chẳng thấy nhanh chút nào. Đúng là đã đến lúc rồi.”

Dung An nói: “Vậy là cậu về để dự đám cưới chị họ mình luôn hả?”

Tuệ Anh đã quên mất đám cưới của chị họ Dung An, thiệp mời đã được gửi đến từ cả tháng trước. Lần này cô về, không ngờ lại đúng dịp đúng ngày. 

Cô thấy phấn chấn vui vẻ trong lòng, sau tất cả những chuyện mà Thiên Minh vừa gặp phải, cô cùng anh đến dự đám cưới, vốn là một chuyện vui, hy vọng sẽ khiến tâm trạng hai người được thoải mái hơn.


Sáng hôm sau, Thiên Minh tự mình lái xe đến đón Tuệ Anh từ sớm. Không còn áo vét nghiêm trang như mọi lần, anh ăn mặc thoải mái, nhưng vẫn không mất đi vẻ nhã nhặn tươm tất, rất gia dáng quý ông đáng tin cậy. 

Tuệ Anh lên xe, Thiên Minh liền nói: “Trước khi đến gặp bố mẹ em, anh muốn qua hai nơi. Em đi cũng anh nhé.”

Đến trước đồn cảnh sát, Thiên Minh nói: “Hải Sơn đến đây từ hôm qua, đã bị tạm giam rồi. Anh muốn nói vài lời với anh ta.”

“Em đi cùng với anh. Từ giờ anh đi đâu em cũng muốn đi cùng.” Tuệ Anh cương quyết nói, không muốn anh phải một mình đối mặt với Hải Sơn.

Anh mỉm cười, nắm tay cô nói: “Mình cùng đi, từ giờ làm gì mình cũng sẽ làm cùng nhau."

Thiên Minh nhờ Bắc Hà sắp xếp để ba người họ có không gian riêng tư. Vừa nhìn thấy họ, Hải Sơn đã điên cuồng tức giận muốn lao vào Thiên Minh, hắn gào lên: “Mày hại tao, tất cả những chuyện này đều là do mày.”

Hai người cảnh sát đi cùng kéo giật hắn ta lại, ép hắn ngồi yên xuống ghế. Chiếc còng tay lạnh lẽo khóa hai tay của hắn lại.

Tuệ Anh ghê tởm nhìn hắn. Sau một đêm ở trong trại giam, khuôn mặt hắn đã trở nên nhăn nheo, hai mắt hắn thâm đen hốc hác, mái tóc bóng nhãy khi xưa giờ lòa xòa trước mặt.

Thiên Minh đợi hắn im lặng rồi mở lời: “Lần trước trong bệnh viện, anh đã nói không sai, đúng là chúng ta vẫn chưa xong việc. Giờ anh đã thấy kết cục rồi, không đúng như anh dự tính phải không?”

“Mày bớt nói nhảm đi, mày nghĩ mày là ai mà ở đây tự cao tự đại?” Hải Sơn gằn giọng nói.

“Tôi đã cố bỏ qua nhiều chuyện các người làm, nhưng các người hết lần này đến lần khác, không để tôi yên. Thâm sân si, còn lại được gì? Tài Dần đã khai ra hết rồi. Những lần anh giao tiền cho hắn, bàn bạc để hạm hãi tôi đều được hắn bí mật ghi âm lại, đã giao hết cho cảnh sát rồi. Hắn cũng sẽ không thoát tội, ít nhất cũng sẽ ở đây 15 đến 20 năm. Còn việc xảy ra khi xưa ở thành phố B, tôi sẽ bỏ qua hết. Chỉ riêng với tội danh xúi giục kẻ khác giết người, trả tiền thuê người hãm hại người khác, bản án anh phải đối mặt nhẹ nhàng cũng trên dưới mười năm tù. Anh hãy ở đây, bình tâm mà suy nghĩ, xem mình đúng sai ở đâu.” Thiên Minh nói.

Hải Sơn nghe thấy thì thất thần đờ đẫn, liên tục lắc đầu, ngồi nói: “Không, không thể nào…”

Thiên Minh nhìn hắn, ôn tồn nói: “Tôi đã nói chuyện với luật sư của công ty, có thể đảm bảo giảm án cho anh. Nhưng làm việc sai trái, anh cần phải có thời gian để tự ngẫm lại, cảnh tỉnh lương tâm. Tôi thật sự mong khi hết hạn tù, anh có thể bỏ qua hết chuyện cũ, làm lại từ đầu. Tôi với anh và Nhậm gia, đến đây là hết.”

Dứt lời, anh đứng dậy nắm lấy tay của Tuệ Anh, khẽ nói: “Chúng ta đi.”, rồi cùng cô ra ngoài.

Bên trong phòng giam, tiếng hét của Hải Sơn vang tới thất thanh: “Không thể nào, tao là Hải Sơn, là trưởng tử của gia tộc nhà họ Nhậm, không thể có chuyện này…”

Hai người vào trong xe ngồi; Thiên Minh im lặng, đưa tay lên day nơi trán. Tuệ Anh an ủi: “Rồi thời gian sẽ khiến anh ta nhận ra được mọi việc sai trái mình làm. Anh đừng quá buồn.”

Thiên Minh gật đầu, nắm lấy tay cô: “Cảm ơn em. Giờ còn một việc nữa phải làm, chúng ta về Nhậm Gia. Mọi thứ phải được giải quyết trong hôm nay, trước khi chúng ta đi về thăm bố mẹ em. Anh muốn sẵn sàng để bước tiếp, bỏ lại tất cả những điều không hay sau lưng.”

Tuệ Anh bình thản nắm lấy tay Thiên Minh xiết lại, gật đầu.

Anh lái xe đến Nhậm gia, vào bên trong liền bảo quản gia mời Hoài An xuống gặp mặt. Người quản gia bối rối, nói: “Từ đêm qua phu nhân không ngủ lấy phút nào, cả đêm thức trắng. Thiếu gia có thể quay lại sau không? Bà ấy vừa mới chợp mắt.”

“Không được, hôm nay tôi nhất định phải gặp bà ta.” Thiên Minh lắc đầu từ chối.

“Không cần gọi, tôi muốn xem anh đến đây để làm gì? Muốn nói gì hay cười nhạo gì sao?” Hoài An bước ra khỏi thang máy, liền lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên tia ác độc. Khuôn mặt tuy đã được trang điểm cẩn thận, cũng không thể che được dấu vết tiều tụy.

“Tôi đến là để chấm dứt mọi việc. Hôm trước bà đến bệnh viện, muốn tôi ký giấy khước từ quyền điều hành Nhậm Phát. Điều bà mong muốn ao ước, tôi đã làm rồi đây.” anh giơ phong bì tài liệu ra trước mặt Hoài An. 

Hai mắt Hoài An nhìn chiếc phong bì như hổ đói. Bà ta không chần chừ, giật lấy từ tay Thiên Minh, vội vàng mở ra xem. Sau một lúc, bà ta nghi ngờ nói: “Mày có ý đồ, lại muốn làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Tôi đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng, cắt đứt hoàn toàn với Nhậm gia. Từ giờ có gọi, tôi cũng sẽ không thưa; có mời tôi cũng sẽ không đến, trong bất kì trường hợp nào.” Thiên Minh dứt khoát nói.

“Được, mày được lắm. Mày muốn ở đây đắc ý ư? Nhưng mày nghĩ là mày có thể phủi tay dễ vậy sao? Còn việc mày gây ra cho Hải Sơn, mày tính sao đây? Hy vọng tao nhắm mắt làm ngơ sao?” Hoài An nhanh chóng mất bình tĩnh, hai mắt tóe lên từng sợi tơ đỏ, tuyệt nhiên không thể nhìn ra vẻ lạnh lùng, giả vờ điềm đạm hàng ngày của bà ta nữa.

“Tôi vốn đã tính trước được bà sẽ không bỏ cuộc, nên hôm nay đến đây cũng là để cảnh cáo bà. Bà tưởng tôi không biết chuyện khi xưa bà sai người đến thành phố B làm gì tôi và mẹ tôi sao. Tôi đã điều tra ra; trong tay tôi là chứng cớ do Tài Dần cung cấp. Việc bà dùng tiền mua chuộc quan chức, người của tôi cũng đã lấy được bằng chứng. 

Tôi còn chút lòng thương hại với các người, mới không tố cáo bà. Tôi muốn tha cho bà con đường sống, để bà ở ngoài này chăm sóc cho Nhậm Đại Hưng. Chỉ cần bà đụng một ngón tay đến người của tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến cho bà không thể sống tiếp, càng làm cho ngày tháng trong tù của Hải Sơn trở nên khó khăn hơn. Hơn ai hết, bà phải hiểu, tôi nói được làm được. Bà tự biết chọn lựa cho khôn ngoan đi.” Thiên Minh tuy nhẹ nhàng nói, nhưng những lời của anh như thể nặng tựa ngàn cân, khiến Hoài An vừa nghe xong thì liền suy sụp, ngã lăn ra trên sàn nhà.

Người làm xung quanh thấy vậy thì vội vàng chạy lại đỡ bà ta lên. Bà ta đã suy nhược đến cực điểm, lại không chịu nổi đả kích mang tên Thiên Minh, chỉ kịp giơ tay lên chỉ trỏ, rồi lại lăn ra ngất.

Thiên Minh cùng Tuệ Anh lập tức rời đi. Tâm trạng anh không còn phiền muộn, cùng cô lên đường. Lái xe một tiếng rưỡi, hai người về đến nơi cũng đã gần năm giờ chiều. Tuệ Anh đã báo trước cho cả nhà là mình sắp về tới, nên Minh Anh đã được phân công đứng ngoài đón tiếp.

Thiên Minh hai tay xách đầy các túi đồ, cười mỉm duyên dáng, thái độ lễ phép khiến bố mẹ Tuệ Anh mới gặp đã thấy thân thiết. Vừa vào nhà, Tuệ Liên đã vội vã dặn hai người đi rửa tay, sửa soạn để ăn tối. Tính bà bình thường vốn hoạt náo, hôm nay lại thêm phần hấp tấp. Ông Lâm phải mấy lần nhắc nhở vợ mình đi đứng cho cẩn thận. 

Ngồi trên bàn tiệc, bà Liên vui vẻ nói: “Đợt trước thấy con trên tivi, bác không ngờ ngoài đời con cũng không kém gì.”

“Dạ, bác quá khen. Con thấy lúc đó Tuệ Anh lên hình cũng rất đẹp.” Thiên Minh nói, khiến bố mẹ cô nghe được thêm phần hài lòng.

Minh Anh mải ăn, cũng chen vào nói: “Là một cặp đẹp đôi.”, dứt lời liền nhận được từ Thiên Minh một nụ cười tưởng thưởng.

Ông Yên liên tục gắp đồ ăn cho Tuệ Anh, lại tận tình thăm hỏi xem Thiên Minh sức khỏe thế nào: “Con ăn nhiều chút đi. Món này đích thân bác xuống bếp, tốt cho vết thương của con lắm đó.”

“Dạ, con có nghe Tuệ Anh kể về tài nghệ nấu nướng của hai bác, vốn đã vô cùng tò mò. Hôm nay đã được hân hạnh thưởng thức, quả thật thấy cô ấy có phần không phải.” Thiên Minh nói.

Bà Liên và ông Lâm nghe vậy thì ngỡ ngàng, nhìn Thiên Minh rồi lại nhìn Tuệ Anh thắc mắc. Cô vốn đã quen với tính cách của Thiên Minh, nên không vội, ngồi xem anh định xuất chiêu thế nào.

Anh giữ thái độ bình thản, nghiêm túc nói: “Cô ấy không phải chính vì đã quá khiêm tốn. Đồ hai bác nấu ngon thế này mà cô ấy không nói rõ, làm con vô cùng bất ngờ, nãy giờ đã ăn quá nhiều, có phần không giữ phép.”

Bà Liên nghe thấy thì liền cười phá lên hài lòng, thúc giục Thiên Minh cứ thoải mái tự nhiên. Ông Lâm lại nhìn Tuệ Anh đầy ẩn ý. Thiên Minh mặt không biến sắc, ung dung tự tại, gắp cho mình, rồi lại quay qua gắp đồ ăn, chăm sóc cho Tuệ Anh.

Tối hôm đó, cả nhà cô ngồi nói chuyện, không khí ấm cúng gần gũi. Thiên Minh ngồi xem thời sự cùng ông Lâm, sau đó hào hứng chia sẻ các dự định từ thiện sẽ làm cho thành phố B. Ông Lâm hứng thú trao đổi ý tưởng.

Bà Liên kéo Tuệ Anh vào bếp, nói: “Minh Anh đã kể qua cho mẹ nghe về hai đứa rồi. Không ngờ là thân thế của thằng bé cũng thật phức tạp.”

Tuệ Anh nói: “Anh ấy quả thật đã trải qua nhiều chuyện.”

“Chưa nói đến việc nó giỏi giang ra sao, gặp phải những việc như vậy mà nó vẫn sống thật vẻ vang, lại vô cùng chú ý chăm sóc đến con. Mẹ ưng rồi đấy.” Bà Liên gật gù nói.

“Sau một bữa cơm mà mẹ đã bị mua chuộc rồi sao?” Tuệ Anh giả vờ ngạc nhiên.

“Ai bảo con thế…” Bà Liên lắc đầu, cười nói: “Còn cả đống quà nó mang đến kia cơ mà.”, khiến Tuệ Anh không nhịn được, cả hai mẹ con đều cười vui vẻ.

Vừa gọt hoa quả bê ra ngoài xong thì Dung An gọi điện cho Tuệ Anh, nói: “Hai người về thăm nhà thế nào rồi, bữa cơm vui vẻ chứ?”

“Mình vẫn ổn. Mọi chuyện êm thấm hơn mình nghĩ. Bố mình nói chuyện với anh ấy cả tối, còn chẳng thèm để ý đến mình.” Tuệ Anh bất mãn kể.

“Vậy mai mình và anh Tiến Dũng về dự đóng cưới, sẽ trị anh ấy một trận cho cậu.” Dung An nói.

Tuệ Anh nghe vậy thì nhăn mặt xót xa: “Đừng nha, mình vẫn cần người hộ tống đến đám cưới mà.”

Dung An cười khà khà khoái chí: “Là xót xa bênh vực đây mà.”

Buổi tối hôm ấy, Minh Anh được sắp xếp qua ở cùng phòng với Tuệ Anh, còn Thiên Minh thì ở tạm trong phòng của Minh Anh. Tuệ Anh cảm giác như trong chốc lát, mình đã trở lại thành cô gái tuổi teen, hồi hộp phấn khởi nửa đêm nằm chờ tin nhắn của bạn trai. Cô và anh dùng điện thoại, nhắn tin qua lại đến tối muộn mới đi ngủ. 

Đến nửa đêm, Tuệ Anh khát nước, khẽ mở cửa, đi vào bếp thì nhìn thấy đèn trong đó còn sáng. Thiên Minh đang đứng ngắm những tấm ảnh gia đình của cô trên tường. Cô nhón chân lại gần, lại sợ anh bị giật mình, nhẹ gọi: “Thiên Minh, anh chưa ngủ sao?”

Anh quay lại thấy Tuệ Anh thì nhẹ nhàng nói: “Anh chưa quen chỗ, chưa ngủ được. Em thì sao?”

“Em ra đây để lấy cốc nước. Để em làm cho anh cốc sữa nóng, sẽ giúp anh ngủ dễ hơn.” Tuệ Anh nói.

“Cũng được.” Thiên Minh thoải mái nói: “Ở phòng của Minh Anh khiến anh nhớ lại thời gian khi xưa anh và mẹ ở thành phố B, cảm giác thật lâu mà cũng như chỉ vừa mới đó.”

“Anh nhớ nhất điều gì khi ở đây?” Tuệ Anh hỏi.

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, hai mắt lấp lánh: “Không nhiều, nhưng điều anh nhớ lại trở thành điều quan trọng nhất cuộc đời anh. Là em đấy, Tuệ Anh.”

Tuê Anh mỉm cười, kiễng chân thơm lên má anh, nhẹ nói: “Gia vị thêm vào sữa, chắc chắc sẽ giúp anh dễ ngủ.”

Thiên Minh giữ cô lại, không buông, nồng nàn hôn vào môi cô, nói: “Chưa đủ, anh thích vị đậm đà.”

Tuệ Anh ngượng ngùng giẫy khỏi tay anh, lo lắng nhỡ người nhà cô bất chợt tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này, nói: “Anh mau uống sữa rồi đi ngủ, em về phòng trước đây."

Nói rồi cô nhanh chân về phòng, khẽ đóng cửa lại. Cô chùm chăn kín đầu, không sao tắt được nụ cười còn vương trên môi.