Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 3

Phiên Ngoại Thứ Ba

Thời gian đã đã khuya, nhìn hai thầy trò Ngưu tiên sinh còn bận rộn, tôi đứng một góc gọi điện cho Tiểu Lục, không biết anh ta còn thức không, hy vọng  là anh ấy đồng ý tới đón tôi.

Nhìn bọn họ dọn xuống rất nhiều thứ, tới cả một cái chậu sắt lớn cũng có. Ngã tư đường này khá vắng, chẳng có xe cộ, hơn nữa đường thẳng nên nếu có xe chạy qua thì cũng thấy được chúng tôi đag đốt lửa, cũng khá an toàn.

Tôi đang nhìn ngó thì Tiểu Lục bắt máy: “Tiểu Lục, là Tông Ưu Tuyền.”

“Ừ, Ưu Tuyền đang ở đâu? Ăn xong chưa tôi tới đón.”

“Dạ, tôi đang ở khách sạn Bắc Tử Kinh.” Đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy khách sạn đó, có lẽ, lúc Tiểu Lục lái xe tới cũng vừa lúc chúng tôi xong việc.

“Được, giờ tôi đi. Nhớ đứng cùng bạn bè, đừng ở một mình. Chốc nữa tôi tới sẽ gọi.”

“Được.” Tôi đáp. Ngắt máy, tôi bỗng cảm thấy ngón tay như bị cái gì lướt qua, xoay người nhìn lại, có lẽ cành cây bên cạnh rồi. Tôi nhìn lại, hai người giấy dưới đất không có gì lạ, nhưng hình như vị trí có gì thay đổi.

Tôi cau mày, bất quá cũng không phải chuyện lớn, có lẽ là gió thổi, hoặc là nó bị trượt xuống mà thôi. Tôi chưa nghĩ xong thì tiểu đồ đệ đã đi tới ôm hai người giấy sang bên kia.

Chuẩn bị xong cũng gần tới giờ. Ngưu tiên sinh đặt một tấm lót cách chỗ đặt chậu sắt khoảng 1m, bảo tôi: “Lại đây, quỳ.” Tôi đi qua, mới vừa quỳ xuống, ông ta liền nói: “Ngồi quỳ cũng được, ra vẻ thôi, bụng thế kia…”

Tôi cũng không khách khí, ngồi xẹp xuống. Cũng may bọn họ suy xét chu đáo ngay cả cái đệm cũng nhớ rõ mang đến cho tôi. Tư thế này cũng không quá mệt mỏi.

Người đồ đệ đang đứng bên kia, đặt lư hương xuống rồi cúi người đưa bật lửa cho tôi. Ngay lúc này, cậu ta cứng cả người lại, thật sự là cứng người, vì lúc tôi đưa tay nhận bật lửa thì cậu ta không có buông ra.

Vài giây sau, Ngưu tiên sinh để ý tới thì la to “Gì vậy?”

Cậu ta lật đật buông tay ra, nhưng biểu tình rõ ràng không ổn. “Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì.” Cậu ta nói như vậy, nhưng biểu tình trên mặt lại rõ ràng nói là có việc.

“Không có việc thì đừng có thất thần, thời gian sắp tới rồi. Đốt lửa dâng hương đi. Ưu Tuyền, đưa tờ giấy kia đây.”

Tôi đưa qua, đồng thời nhận lấy bật lửa. Tôi đã nhìn cách điểm hương của TônG Thịnh, cũng bắt chước theo. Quả nhiên, tất cả phải có bí quyết, độ cao, góc độ, tư thế đặt bó nhang, đều phải chú ý.

Châm nhang xong, Ngưu tiên sinh giúp tôi nói chuyện, nhờ âm sai giúp đỡ, chuyển đồ cho người chủ tờ giấy kia. Nguyên bảo trong chậu đốt thật sự lớn, lửa bạt tới, tôi vội quay mặt đi.

Tiểu đồ đệ liền ở phía sau tôi, thấp giọng nói: “Yên tâm, không cháy tới chỗ chị đâu, chỉ là nóng một chút thôi!”

Cuối tháng năm, trời nửa đêm se lạnh. Khí nóng ập tới tôi vẫn còn chịu đựng được.

Nhưng, tiểu đồ đệ kia lại thì thầm: “tiếp tới là hai người giấy.”

“Ừ.”

“Mà ban nãy cậu sao vậy?”

Cậu ta chần chừ rồi đáp: “Trên người giấy có vết máu.”

Tim tôi đập thình thịch. Cậu ta nói có vết máu, quả thật ban nãy tôi không để ý. Nhưng mà, đúng là trên đầu ngón tay tôi có vết trầy chảy ít máu. Máu trên người giấy không phải của tôi chứ?

Tôi cắn môi, lỡ đúng thì sao? Nghĩ xem nào, người viết chữ cho tôi nói là người đó đang chăm sóc cho Tông Thịnh. Nếu đốt người giấy này qua, Tông Thịnh cũng nhìn thấy. Nếu như, thấy đó là một người giấy giống y hệt tôi thì sao? Tông Thịnh liệu có nhận ra là tôi đang cố gắng liên lạc với anh không?

“Này, tôi hỏi cậu, nếu như, nếu nha, người giấy dính máu của tôi, vậy có phải là sang tới bên kia sẽ thành ra người giống hệt tôi sao?”

“Ừ! Máu chị sao? Thảm rồi! Đã nói là đừng để dính máu hay nước mắt gì mà!” 

“Đừng có vẽ mắt cho rồng nữa. chỉ là một chút máu thôi mà, đâu phải trên mắt nó đâu, mà với lại, giống tôi thì sao? Đốt qua đó, không chừng là chồng tôi nhận thấy thì sao?”

Cậu ta không đáp nữa. Người giấy được cho vào chậu than, đốt lên. Tôi cũng không biết đám giấy này là giấy gì mà cháy nhanh như vậy, mà lại còn không tro nữa. Ngưu tiên sinh đang ngồi đốt, nói nói gì đó.

Tiểu đồ đệ là tạm dừng một hồi lâu rồi một lúc sau mới nói khẽ: “Chị chắc là đốt cho chồng chị sao? Nếu như chồng chị thì không cần phải viết thư vậy đâu. Tôi nghĩ là không phải anh ấy. Nếu là ngưới khác, nhìn chị rồi thích thì… haizzz, thảm rồi!”

Tim tôi thắt lại. Đốt thế này có thể là cho Tông Thịnh hoặc người đang chiếu cố anh? Quỷ? Nếu như tôi hóa vàng như vậy, là để phục vụ… lỡ như… lỡ như người giấy giống y hệt tôi… kẻ kia lại… mà lỡ Tông Thịnh thấy? Trời ạ!!!           

Tôi vụt đứng dậy, chạy tới chậu lửa

 “Ngưu tiên sinh! Ngưu tiên sinh! Dừng lại! Dừng lại! Người giấy… Người giấy…”

Nhưng ngay lúc này, gió thổi tới. Lửa trong chậu sắt bùng lên. Người giấy cũng bị lửa táp lên, cháy không sót lại chút gì chỉ trong vòng vài giây. Tôi còn đang đứng sững sờ thì người giấy đã không còn chút gì.

Ngưu tiên sinh còn nói: “Bên kia nôn nóng ghê. Mà người giấy làm sao?”

Tôi cạn lời. Người giấy cháy rồi, nói ra làm gì nữa?

Cũng không biết bên kia làm sao?! Nếu như thật sự có người giấy giống tôi y đúc, lại phục vụ cho kẽ khác? Nam quỷ sao? Nếu làm chuyện đó mà bị Tông Thịnh thấy thì sẽ ra sao?

Nhìn tôi không nói tiếng nao, nhưng biểu tình trên mặt tôi đã cho thấy người giấy có vấn đề. Ngưu tiên sinh trừng mắt hướng về phía tiểu đồ đệ, liền gầm nhẹ nói: “Người giấy làm sao?”

Tiểu đồ đệ run run rẩy rẩy mà nói: “Vừa rồi lúc con nhìn lại, thấy trên người giấy có vết máu.”

 

Ngưu tiên sinh sắc mặt cũng thay đổi một chút, lại hỏi: “Cô biết kẻ viết giấy là ai không? Có ác ý không? Nếu không thì còn đỡ. Nếu như có tâm tư khác với cô, nói không chừng buổi tối sẽ tìm đến cô.”

Tôi kinh ngạc! Sợ tới muốn khóc. “Tôi không biết. Chỉ là hắn nói hắn đang chiếu cố Tông Thịnh, đốt qua bên đó hẳn là Tông Thịnh hẳn thấy người giấy đi. Vương Càn!”

Tôi buột miệng.

Đêm đó, khi bọn họ tính toán thì không cho tôi tham dự nên bọn họ an bài thế nào tôi cũng không biết. Chỉ có một lần vô tình nghe được Ngưu Lực Phàm nhắc tới để cho Vương Càn hỗ trợ dẫn bọn hắn đến nhà kho ngầm đi. Cũng chính là đang nói hành động ngày đó của bọn họ có thể Vương Càn cũng ở đó. Vương Càn ở Sa Ân chính là một sự tồn tại không thể chối cãi. Hắn rất có khả năng sẽ ở lúc trước khi tòa nhà đổ sập đưa Tông Thịnh ra ngoài.

Nếu là Vương Càn… tôi không dám nghĩ tới. Lúc trước, Vương càn từng cưỡng ép tôi, nhưng khi đó Tông Thịnh khống chế được hắn. Nếu là hiện tại, Tông Thịnh còn chịu trọng thương, nhìn Vương Càn cùng nữ nhân trông giống tôi như đúc làm loại chuyện này … Hoặc là Vương Càn buổi tối tới tìm tôi…

“Ngưu tiên sinh, có thể là, Vương Càn. Hắn, hắn, đã từng… nói không chừng thật sự sẽ tìm đến tôi…”

Ngưu tiên sinh sắc mặt cũng thay đổi, vừa thấy ông ấy định lấy gì ra thì bất ngờ một chiếc xe cảnh sát chạy tới, loa phát ra âm thanh: “Mấy người bên kia, đêm hôm khuya khoắt đốt gì vậy? Mau dập lửa!”

Xe cảnh sát đã chạy tới trước mặt chúng tôi. Ngưu tiên sinh khônglàm được gì. Tôi cũng gấp tới muốn khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Càn đêm nay sẽ không tới tìm tôi chứ!

Cảnh sát xuống xe, nhìn nhìn cũng không nhiều lời, kêu chúng tôi thu thập, đừng làm trở ngại giao thông.

Tôi trong lòng oán hận. Khuya lắc khuya lơ, có xe đâu mà chúng tôi làm trở ngại giao thông? Bất quá vẫn phải nhìn Ngưu tiên sinh cùng tiểu đồ đệ thu thập đồ vật.

 

Cùng lúc đó, Tiểu Lục cũng gọi điện thoại tới, nói đã tới. Tôi đành đi theo Tiểu Lục lên xe rời đi, chuyện còn lại trông cậy vào Ngưu tiên sinh. Bất quá xem ra đêm nay Ngưu tiên sinh chỉ còn có thể thu thập mọi thứ mà thôi.

Lên xe, Tiểu Lục chỉ hỏi qua loa một chút, rồi nói: “Ưu Tuyền, đêm nay trễ quá rồi, để tôi đưa về căn nhà ở nội thành nhé. Sạch sẽ lắm, mấy hôm trước thấy bà đã sửa sang lại rồi.”

“Được.”

Thực ra tôi rất căng thẳng, đêm nay lỡ VƯơng Càn thực sự tới tìm tôi thì sao? Trong nhà thì không có ai cả, nhưng giờ cũng hơn 12 giờ rồi, không thể bắt Tiểu Lục đưa tôi về thôn. Đêm nay, đành phải vậy thôi!