Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 43-2

{Meo_mup: Tông Thịnh đáng yêu của chúng ta đang trong giai đoạn khá bối rối, đọc phiên ngoại cũng thấy bé Thịnh của chúng ta đang khá phân vân, lúc dùng lý trí, lúc bị tình cảm lấn át, nên tùy đoạn mà Thịnh Thịnh gọi Ưu Tuyền là Cô hay là Em nhé}

Tuy khách sạn lúc này khách đã rời đi, nhân viên được nghỉ, cảnh sát thu đội nhưng hiện trường vẫn bị phong tỏa. Một vài nơi trong khách sạn vẫn sáng đèn, camera vẫn bật.

Tôi đi về phía cửa chính, một  bảo vệ đi từ trong phòng an ninh ra nói: “Xin lỗi cô gái trẻ, khách sạn hiện tại đóng cửa sửa sang, tuần sau mới khai trương, cô…”

“Em là sinh viên thực tập ạ, hôm nay em có việc phải vào.” Tôi đáp, cái gì mà đóng cửa sửa sang, chỗ nào sau khi xảy ra chuyện chẳng nói vậy.

Bảo vệ vẫy tay bảo tôi”: “Vậy đi đi, đừng lên lầu 16, trên đó còn có cảnh sát canh gác.”

Bảo vệ quay về phòng trực, tôi vội đi về phía nhà hàng. Tôi còn nhớ lúc tôi thấy khuôn mặt Mắt Cá Chết trên tường chính là ngay chỗ tường nhà hàng, vị trí tôi còn nhớ đại khái.

Nguồn điện trong nhà hàng đã cắt, cũng may lúc trước vào làm đã được huấn luyện nên tôi nhanh chóng tìm được cầu dao điện nhà hàng. Tôi mở đèn lên, toàn bộ nhà hàng sáng rực lên. Nhà hàng dùng toàn bộ đèn sắc màu  vàng sáng nên rất ấm áp. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ tường nhà hàng chỗ ban nãy thấy mặt gã Mắt cá chết, cẩn thận nhớ lại xem chỗ đó ở đâu, lúc ở lầu 9 và lầu 16 có phải cùng một gã mắt cá chết không.

Tôi đang dò dẫm trên tường tìm dấu vết vừa nghĩ nếu không có manh mối chắc tôi phải lên lầu 16 thì đột nhiên trên cổ thấy lạnh, như có giọt nước đá lạnh buốt nhỏ xuống.

Máy lạnh chảy nước à? Không phải, vì tôi chỉ gạt cầu dao đèn thôi chứ có mở máy lạnh lâu. Tôi ngẩng đầu thì thấy trên trần nhà xuất hiện bốn năm dấu tay máu, máu còn đang nhỏ tong tong xuống… như vậy  vừa rồi chỗ lạnh trên cổ tôi là…

Tôi sợ hãi, tim đập loạn, cảm giác sợ hãi cứ thế dâng tràn. Ban nãy, tôi không thấy sợ đều do Tông Thịnh thôi miên, chứ giờ gặp phải sự thật vẫn sợ hãi.

Tôi đưa tay sờ cổ, rồi đưa lên  trước mặt, đầu ngón tay thật sự dính máu.

Tôi kinh hoảng nuốt nước bọt, bước chân không tự chủ mà lui về phía sau, quay người chạy ra khỏi nhà hàng, ngay cả đèn cũng không kịp tắt.

Tôi chạy vọt vào trong toilet ở sảnh, mở nước rửa tay, nhưng khi nước chảy ra, tay tôi vội rụt lại. từ vòi nước không chảy ra nước, mà chỉ toàn là máu đỏ tươi, máu và cả lông động vật.

Tim tôi thót một cái, nhớ lại đại tỷ khi trước từng kể chuyện, rằng l úc chị ấy vừa vào làm thì có một lần khách sạn mất nước, phải tìm người tới sửa. Người ta tới mới phát hiện ở khu vực bồn chứa nước có hơn mười con mèo hoang bị hành hạ chết, bị người ta cắt cổ ném vào bồn nước. Thi thể của mèo mắc vào khiến cho nước bị nghẹt. Người ta phải lôi hết đống xác mèo ra, thì chảy ra toàn máu và lông mèo. Sau này, nhân viên ca đêm nói lúc mở nước đôi khi vẫn thấy lông mèo cùng máu loãng chảy ra từ vòi.