Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 26-2

Tôi vỗ vỗ mặt hắn: “Tông Thịnh? Tông Thịnh?” Tôi kê tay dưới mũi hắn, vẫn thở, nhưng hơi thở rất mong manh. Hắn bị thương ở đâu nhỉ?

Tôi đánh giá toàn thân hắn, không có một chút vết thương a, lôi kéo cổ áo hắn, vết thương cạnh xương quai xanh vẫn là như vậy cũng không có gì biến hóa, vậy tại sao người liền hôn mê bất tỉnh vậy?

Tôi lục lọi trên người hắn coi có tìm được cái gì hữu ích không. Hắn vẫn mặc chiếc quần với cả đống túi hộp, túi nào cũng có tiền, với cả đầy đồ. Tôi lôi ra xem, nào là la bàn, nào là chỉ đỏ, đồng tiền, giấy đỏ cuộn âm hương {Mèo: cây nhang đen đó mọi người, gọi là âm hương luôn nghen}, có túi thì có cả bùn, có đinh gỗ đào, có bút lông nhỏ và nhiều thứ tôi chẳng biết gọi là gì.

Tôi thấp giọng nói: “Cái gì đây hả trời? haizz, hay là đưa anh tới bệnh viện nhỉ?”

Hỏi xong những lời này, tôi giật mình sửng sốt. Sao có thể đưa hắn tới bệnh viện đây? Lần trước tự hắn làm hắn bị thương, qua hôm sau thì đã không còn dấu tích, nếu như đưa hắn đi bệnh viện, không khéo người ta đem hắn đi nghiên cứu mất!

Không đi bệnh viện, tôi phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi, hắn nói hắn khi hắn bị thương mới đến tìm tôi, khí của tôi có thể làm hắn khôi phục. Trước kia vẫn luôn cảm thấy, khi hắn tiến vào tôi trong mộng, tôi cảm giác được, và hắn cũng cảm giác được. Nếu như vậy, khi tôi ngủ ở quầy, bị hắn hút tới mức cả ngừoi vô lực sau đó bị Thẩm Kế Ân dùng âm hương châm vào đỉnh đầu lần đó, có phải hay không cũng ảnh hưởng đến hắn?

Tôi vội vàng ôm đầu của hắn, bới trên đỉnh đầu hắn, tìm kiếm. Quả nhiên! Ở trên đỉnh đầu hắn có hai vết nhang rất bé. Hắn không phải là bởi vì bị Thẩm Kế Ân châm mới hôn mê chứ!

Vậy hiện tại, tôi phải làm sao bây giờ? Tiếp tục cho hắn hút khí?

Tôi nghĩ thông suốt, vội chạy tới đóng cửa phòng, khóa lại, rồi cởi giày nằm bên cạnh hắn.

“Như vậy được rồi. Tông Thịnh, anh muốn hút khí tôi thì hút đi, đừng làm tôi chết là được, mau tỉnh lại nào, tôi cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.”

Tôi nằm ở bên cạnh hắn, nhắm hai mắt lại, còn không phải là ngủ, làm mộng sao? Sợ cái gì?

Nhưng mà vì cái gì tôi nằm đã lâu như vậy, vẫn không ngủ chứ? Trước kia tôi chính là ngồi cũng có thể trực tiếp mơ hồ ngủ, hắn sẽ xuất hiện trong không gian tăm tối đó. Vậy mà hiện tại tôi đều thực tận lực thả lỏng chính mình, thực nỗ lực ngủ, làm ngủ không được.

Tôi nâng đầu, nhìn Tông Thịnh nằm bên cạnh hôn mê: “Ôi, làm sao anh mới hút được khí của tôi chứ? Haiz.”

Đúng rồi, máu! Mấy lần trước, sau khi tôi uống máu hắn thì hắn có thể dễ dàng tiến vào cơ thể tôi.

Tôi nắm tay hắn lên, tay thật trắng, nhưng không mềm nhẵn mà lại có chai sạn. tôi lựa mu bàn tay, ngay chỗ lần trước hắn tự cắt. Hắn có thể dễ dàng dùng móng tay cắt, tôi không thể. Tôi đứng trong phòng một lát, mới tìm thấy một cái đinh ốc trong ngăn kéo đầu giường.

 “Tông Thịnh, ráng chịu nha, tôi hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái đinh ốc này tới đâm anh. Không có dao, tôi cũng không dùng đươc móng tay như anh.”

Tôi dồn sức, vậy mà mu bàn tay hắn chỉ xuất hiện dấu hơi hồng hồng.

Cắn cắn môi, nhìn hắn, hắn trên mặt một chút thay đổi cũng không có. Tôi lại lần nữa xuống tay, lúc này đây, tôi quay mặt đi, nhẫn tâm, dùng một chút lực, quả nhiên chảy máu.

Tôi nhìn vết thương, hít sâu rồi cầm tay hắn lên đặt vào miệng mình. Mùi máu tràn ngập miệng.

Thẩm Kế Ân không phải nói Tông Thịnh là quỷ sao? Nhưng hắn có máu, tôi còn uống máu  hắn nữa đó. Hắn chính là quỷ thai, nhưng là tuyệt đối là người sống.

Tình bạn thời thơ ấu lại bùng cháy.

Buông tay hắn, trong miệng còn vị máu hắn, nhìn thấy hắn vẫn nằm y như thế trên giường, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Tôi nỗ lực làm những việc này như vậy, nhưng lại không có một chút hiệu quả. Hắn sẽ không mới đó đã chết chứ? Hắn là bị Thẩm Kế Ân châm, mới có thể như vậy, nếu vậy thì nhiều ít cũng coi như là tôi hại hắn, tôi...

“Tông Thịnh, anh nhất định không thể có chuyện được. Anh, nếu anh thành quỷ thì tôi biết nói thế nào với bà anh.” Tôi khóc

Tôi khóc vì cảm thấy, nếu hắn chết thật cũng coi như là bị tôi hại chết.

Khóc một lúc sẽ làm người ta thấy mệt, mệt tới mức chỉ muốn nhắm mắt lại. cuối cùng, tôi ngã xuống trên người hắn, vừa khóc, vừa ngủ.

Trong không gian đen tối, còn hơi thở của hắn.

Tôi có thể cảm giác được, người ôm tôi là Tông Thịnh, cũng có thể cảm giác được, sức lực trên người tôi, đều trôi đi, càng ngày càng mệt, thật sự mệt mỏi quá.

Tôi thực nỗ lực mới nói ra một câu: “Tông Thịnh, cố gắng lên. Tôi biết, anh còn sống.”

Thật sự mệt mỏi quá, mệt tới mức mất hết ý thức.

Lúc tôi nghe lại được thì đó là âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi.

“Hơi thở của con bé thật yếu ớt, chút nữa là chết rồi, con đây là muốn giết con bé à? Con bé mà chết thì con cũng không sống được mấy ngày đâu.”

Lại nghe Tông Thịnh tiếp lời: “Không phải là cô ấy không chết sao, ông?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor