Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 25-2

Chương 25 – Phần 2

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ba tôi tìm cao nhân tới xử lý chuyện này, bất quá tiên sinh đó cũng nói việc trấn áp chỉ có hiệu lực trong vòng chín năm. Sau chín năm ở cao ốc này sẽ xuất hiện dấu tôiy máu  nữa.”

Tôi ngó quanh, căn bản là không ai chú ý tới việc chúng tôi đang nói chuyện. Khu vực này là nhà ăn cao cấp, sẽ không có ai để ý tới việc tôi và Thẩm Kế Ân đang ở cạnh nhau, nếu đang ở khu bên dưới thì chắc có cả đám phụ nữ bà tám vây quanh rồi.

Tôi thở mạnh, hít  một hơi thật sâu hỏi: “Vậy lúc này chính là thời điểm sau chín năm đó, nên dấu tôiy đó xuất hiện. Vậy, lão bản à, anh có cần tìm người giải quyết chuyện này.”

Thẩm Kế Ân nở nụ cười, dựa vào ghế trên nhìn tôi. “Anh trai em đâu?”

“Anh trai tôi?” Tôi sửng sốt một lúc mới nhớ tới anh ta nhắc tới anh trai tôi chính là Tông Thịnh. “Anh ấy trả phòng rồi, chắc về nhà.”

“Nói với anh trai em, tôi nh ờ anh ta hỗ trợ, phí dịch vụ 400 ngàn.”

“400 ngàn!” Tôi kinh ngạc mà trừng mắt nhìn hắn. Cái này con số đối với tôi mà nói, thật sự rất nhiều, quả thực chính là con số thiên văn.

Thẩm Kế Ân vẫn nhìn tôi cười cười, ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc thì hắn đã vươn người tới, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gương mặt tôi rồi ung dung đứng dậy rời đi.

Ngay khi môi hắn chạm vào mặt tôi, trong nháy mắt tôi phục hồi tinh thần, che mặt lại, nhìn bóng hắn rời đi.

Hắn! Hắn làm sao có thể hôn tôi như vậy chứ?

Rời khỏi nhà ăn, tôi chậm rãi loạng choạng đi ra khỏi khách sạn, trong lòng còn đang suy nghĩ về lời Thẩm Kế Ân nói. Thẩm Kế Ân nói tìm Tông Thịnh hỗ trợ, vậy hắn khẳng định biết rõ về Tông Thịnh.

Tông Thịnh bảy tuổi liền đi theo lão tiên sinh rời đi, lão tiên sinh khẳng định sẽ dạy hắn vài thứ kia. Vậy Tông Thịnh có phải cũng là thầy phong thủy không? Thẩm Kế Ân nếu là muốn tìm hắn hỗ trợ, thì vì cái gì ngay từ đầu không trực tiếp tìm hắn, phải chờ tới khi Tông Thịnh rời đi, mới nói muốn tìm hắn chứ?

Tông Thịnh rốt cuộc đi đâu rồi?

“Xe bus đến trạm, mời…”

Âm thanh quảng bá loáng thoáng truyền đến. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên đã tới bến xe bus, ngồi xe trạm này có thể về tới nhà Tông Thịnh, không chừng hắn đang ở nhà đó thì sao?

Tôi cơ hồ là không lo lắng nhiều, liền lên xe bus.

Lay lắt trên xe cả tiếng tôi mới tới tiểu khu nhà Tông Thịnh. Vừa xuống xe nhận được điện thoại của Lan Lan: “Ưu Tuyền, cậu không phải thật sự đang đi hẹn hò với tiểu lão bản chứ”

“Lan Lan, tớ có chút việc, tối nay nói với cậu sau.” Tôi ngắt máy, đi vào trong khu.

Khu vực biệt thự hầu như đã full, căn nhà của Tông Thịnh còn đang hoàn thiện, dù giờ đã là 8 giờ tối nhưng vẫn còn nghe tiếng thi công.

Lúc tôi đẩy cửa vào đã không còn là những người công nhân lần trước mà là mấy người phụ nữ đang ngồi dưới đất cọ sàn, cũng có những công nhân đang làm gì đó ở khu quầy bar. Căn nhà thật sự sắp hoàn thành, với tiến độ này hoàn toàn làm tôi bất ngờ, đúng là trong vòng một tuần có thể dọn vào.

Căn nhà trang trí theo tông đen-trắng, đơn giản nhưng cũng rất thời .thượng

Tôi đi vào trong phòng, một bác gái ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, lại hỏi: “Cô tìm ai?”

“Tôi tìm Tông Thịnh. Chính là chủ căn nhà này.”

“Cái này chúng tôi làm việc cũng không biết, công ty đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi chỉ lo làm việc.”

“Tôi lên lầu xem.” Tôi đi về phía cầu thang lên lầu, cũng không có ai ngăn cản tôi. Bất quá từ câu trả lời của bọn họ, tôi biết Tông Thịnh không có ở đây, bọn họ cũng không biết Tông Thịnh ở chỗ này.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor