Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 23.2

Tôi mau chuồn, còn không đi thì bọn họ lại tra hỏi tiêp

Tôi cố hết sức ra khỏi khách sạn, toàn thân mỏi mệt, cơ bắp đau nhức, chân nặng như chì.

Nhưng tôi biết, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.  Lúc này tôi không thể đối diện với những người trong khách sạn.

Trở lại ký túc xá, mọi người đều đã ngủ hết rồi, Lúc này tôi mới kiểm tra điện thoại hóa ra đã gần 01.00 sáng. Cả người nằm ngủ trên giường mặt không rửa cũng không có ý định rồi. Mọi ý chí của tôi đã dùng hết rồi, tôi nghĩ lúc này mà có động đất thì tôi cũng không chạy nổi. Tôi đã dùng hết sức của mình rồi!

Tôi nằm liệt trên giường nhưng đầu óc thì lại vô cùng rõ ràng. Ban nãy tôi thật sự đã ngủ sao? Hay là Tônh Thịnh... lại hút khí của tôi? Tôi vẫn chưa có mặt mũi để hỏi hạnh những chuyện để trong giấc mộng. Tôi không biết hắn cảm giác như thế nào. Loại cảm giác rất mệt rất mệt này không phải tôi chưa từng gặp. Tôi trước đây tôi chưa từng mệt như lần này, nhưng ở lần đầu tiên, lần thứ hai, trong không gian đen nhánh đó , cảm giác bị hắn ôm lấy... Sau này dần dần tôi không còn thấy mệt nữa mà là một cảm giác thoải mái và ấm áp.

Giả thiết là những chuyện trong mộng là do hắn hút khí của tôi, mà hắn cũng cảm nhận được cảm giác trong mộng đó . Vậy phải chăng hỨn quay về tìm tôi là do hắn bị thương ?! Chính vì vậy tôi mới cảm thấy mệt như vậy?!

Đầu tôi nhức bưng bưng không biết vì sao. Đúng rồi, số điện thoại của hắn, lần trước anh đã từng gọi điện cho tôi một lần.

Tôi đến thầm trong lòng đến 10, tự tạo Dũng khí cho mình rồi lấy điện thoại trong túi ra, trùm chăn qua đầu kiếm số điện thoại của hắn.

tôi chưa từng gọi điện cho hắn kể từ lần đó, nhưng lần thông máy này lại là câu nói ‘số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.’

 


Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi, nhưng là Thẩm Kế Ân lại là ấm áp.

Thẩm Kế Ân nói Tông Thịnh là quỷ, nhưng Tông Thịnh lại có thể cùng tôi đi dạo dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Trong hai bọn họ, rốt cuộc ai là người nói dối đây?

Còn nữa, Thẩm Kế Ân đã châm gì Vào đầu tôi để đánh thức tôi dậy? Cấp cứu ở đâu phải như vậy.

Con cái nhang màu đen là sao? Không giống những gì nhau bình thường chút nào.

Nhang? Hương?

Hương? Âm hương?

Cái từ này là Tông Thịnh nói cho tôi nghe.

Vốn cho tôi từng nói trên xe của thẩm Kế Ân cũng có mùi này. Tổng Thịnh nói với tôi rằng mỗi này chính là Âm Hương. Chắc không phải là cái nhang đen này chứ? Trong lòng tôi nghi hoặc nhưng lại không muốn động lại cứ thế nằm im trên giường.

Phải nói là nằm liệt giường.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là do Lan Lan gọi.

“Ưu Tuyền!”

“Ơi” tôi mắt nhắm mắt mở đáp lời cô ấy.

“Tối hôm qua chẳng phải là tiểu lão bản ôm cậu sao? Cậu, cậu, cậu làm sao lại quay lại đây? Cậu bị ngốc à? Mỹ nhân kế cậu đâu rồi? Có người thương làm cậu cảm thấy khó chịu sao? Thật chứ , có anh trai đẹp trai đến như vậy, lại có một người đàn ông tốt như vậy theo đuổi, đúng là nằm mơ cũng phải cười mà.”

 


Cuối cùng tôi đã tỉnh hẳn, mở to mắt. Cả người đều đau nhức, cho dù trước kia đi học quân sự cũng không đến nỗi như vậy. Lan Lan đã thay đồng phục, tôi nhìn quanh ký túc xá thì thấy người trực đêm qua vẫn chưa về thì làm sao cô ấy biết chuyện đó

“Cậu làm sao mà biết được?”

“Các bạn học hết đều bàn tán tới chứ sao, ai cũng nói cậu có số thật là tốt, không chừng hết kỳ thực tập đã có việc làm rồi. Cậu nói tớ nghe xem, trong trường đều không có chuyện gì cả, sao ra tới ngoài cậu đã tăng giá đến như vậy?”

“Thôi cậu đi làm đi,, tớ không thoải mái nên sẽ ngủ tiếp. Tối tớ sẽ kể cho cậu nghe.”

Lan Lan nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nên chỉ có thể đi làm cùng các bạn khác.

Cứ như vậy, người làm cùng tôi đêm qua vẫn chưa trở về thì bạn bè đã đi nhận ca ban ngày.

Tôi nghĩ tới nghĩ luo cuối cùng đàn mò dậy. Nhưng người vừa động thì đã đau nhừ, so với hôm qua còn thảm hơn.

 


Tôi cầm hai cây nhang đen trong cái túi nhỏ ở cửa sổ, lại dùng cái bật lửa hay đốt nhang mũi đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dựa vào vách cửa mà đốt cây nhang. Mùi hương lợn lờ bay lên, mùi hương đó thật quen thuộc. Đúng không sai! Chính là mùi ngửi được khi ở bên Thẩm Kế Ân cùng Tông Thịnh, là mùi mà  Tông Thịnh nói là âm hương.

Là mùi chuyên dùng cho quỷ hoặc thi!

Tim tôi đập loạn.

Thẩm Kế Ân không phải là chủ khách sạn đơn thuần.

Hắn và Tông Thịnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai nói dối?

Hai người cơ hồ cùng thời gian xuất hiện, đồng thời tiếp cận tôi , lại là vì cái gì?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor