Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 17.1

hương 17

Tôi Chán Ghét Cô!

“Tôi thấy anh của em đâu phải nhà nghèo.” Thẩm Kế Ân cười.

Tôi cau mày, không biết phải nói sao. Nhìn cảnh vật lui về phía sau, tôi muốn mở miệng nói mình muốn về ký túc xá, không ngờ hắn lại nói trước:

“Đi ăn với tôi một bữa cơm nhé. Tôi ăn một mình không nổi.”

“Ơ, cái này…”

“Làm sao? Ăn rồi hả? Vậy ngồi kế bên thôi, cầm chén, ngồi với tôi một lúc, coi như cảm ơn tôi?”

Vừa rồi nếu không phải hắn xuất hiện thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cũng không biết cự tuyệt hắn như thế nào, hắn đã lái xe chạy nhanh về phía trước.

Thẩm Kế Ân đưa tôi đi một tiệm ăn tại gia rất xa khách sạn. Đúng nghĩa hắn ăn, tôi ngồi đó.

Đại bộ phận thời gian đều là hắn nói chuyện, hắn nói hắn rất ít đến khách sạn, không nghĩ tới lần này ở khách sạn không tới mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn bận đến độ không có thời gian ăn cơm. Cũng may là còn có các giám đốc hỗ trợ chống đỡ hắn mới có thể đi ăn tối.

Vốn là có thể ở khách sạn ăn, chính là sợ có phóng viên phát hiện, lại muốn hỏi hắn vấn đề gì đó.

Lão bản giống như rất thích nói chuyện, tôi cũng liền theo hắn nói hỏi: “Lão bản, vậy anh ngày thường không ở khách sạn thì làm cái gì?”

“Ở nước ngoài chơi. Cùng mấy người bạn, chúng ta cùng mục tiêu chính là trước khi kết hôn, trước 30 tuổi đi du lịch vòng quanh trái đất , lúc trước chúng ta còn đi xxx, chân thật cảm thụ qua tiếng đạn pháo tiếng nổ đó.”

“Thật sự, vậy anh, anh có bạn gái  không?”

“Ha ha, bọn tôi đi chơi suốt, làm gì có thời gian quen bạn gái.”

“Vậy, có bạn trai không?” Tôi muốn hỏi thử coi Tông Thịnh có trở ngại lớn tới cỡ nào.

Thẩm Kế Ân nhìn tôi, hai giây sau liền phá lên cười. “Tôi vĩnh viễn sẽ không có bạn trai! Ưu Tuyền, em nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn chỉ kêu tên tôi.

Ăn cơm xong, hắn đưa tôi trở về ký túc xá. Bất quá là tôi phải xuống xe ở con hẻm cạnh đó. Hắn thật sự không thể lái xe vào con hẻm nhỏ đó, mà tôi cũng không muốn để các bạn học biết là lão bản chở  mình về.

Về đến nơi đã 10 giờ. Lúc này tôi mới nhớ không kiểm tra di động nãy giờ. Vừa đi về tôi vừa lấy điện thoại ra xem, ấy vậy mà phát hiện có mười một cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng luống cuống một chút, hay là trong nhà xảy ra chuyện gì. Kiểm tra kỹ thì có 2 cuộc của mẹ, còn lại là 8 cuộc từ số lạ, 1 cuộc từ Lan Lan. 

Tôi đứng ở cửa ký túc xá gọi cho mẹ. “Mẹ.”

“Sao lúc nãy không bắt máy?”

“Con đi ăn với bạn.”

“Con đó, haiz, bà Thịnh Thịnh nói nó trở lại rồi. Ngày mốt bà ấy đi xem nhà cửa thế nào. Nói là sau này để làm nhà cưới cho hai đứa, con đi với bà ấy đi. Sáng đó con chờ ở tiểu khu đó là được, bà Thịnh Thịnh sẽ tự lái xe tới đó.”

“Con đi làm mà.” Tôi thấp giọng. Thật vất vả mới có chút thời gian vui vẻ, quên đi uy hiếp của bà Thịnh thịnh, vui vẻ nói chuyện cùng tiểu lão bản, quay về đã phải đối mặt rồi.

“Tới gặp bà ta rồi đi, con còn nhớ bà ấy không?”

“Mẹ, bởi vì con nhớ, con biết,nên con mới không muốn đi! Nếu mẹ thật sự xót cho con thì hãy nghĩ xem con có muốn một người bà như vậy không? Mẹ, con không muốn gả cho hắn! thời đại nào rồi, còn có hôn ước từ bé sao?
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia trầm mặc rồi  mới nói: “Ưu Tuyền, mẹ biết là ủy khuất cho con, nhưng mà, con, con tự suy nghĩ lại đi.” Rồi cứ thế cúp máy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor