Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 10

Chương 10

 Điều kiện sống hiện tại của Tông Thịnh

Vị máu xâm nhập, đó là một hương vị khiến tôi vô cùng bất an. Tôi muốn ói ra, nhưng hắn dùng tay ghì đầu tôi trên tường khiến tôi không thể nhúc nhích.

Đến lúc tôi cảm thấy hít thở không thông thì hắn đột nhiên buông lỏng tay. Hai chân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống, cố há miệng hít từng hơi thở vào.

Tôi cảm giác được quanh miệng vẫn còn dấu máu, muốn lấy tay lau nhưng hiẹn tại tôi không còn chút sức lực nào, tới nâng tay lên còn không đủ sức.

Tông thịnh che vết thương trên tay laij, nói với tôi: “Ngoan ngoãn lựa chọn phong cách trang hoàng đi, nếu đã không có cách nào trốn tránh thì việc gì phải chống cự? Tôi nói cô nên chấp nhận sự thật đi, không cần phài chống cự.”

Hắn bỏ đi, chỉ còn tôi ở lại. Ánh đèn màu vàng nóng hầm hập chiếu lên người nhưng tôi không cảm giác được sự ấm áp, toàn thân lạnh lẽo. Dòng máu hắn xâm nhập cơ thể làm cho thân nhiẹt tôi hạ đáng sợ.

Nhìn mấy tấm ảnh rơi đầy trên đất, nghĩ tới lời hắn nói, tôi có phản kháng cũng không có tác dụng, cứ coi là vậy đi, tôi cũng khong có ý định từ bỏ. tôi có cuộc sống của mình, tôi sẽ vì tương lai của mình mà nỗ lực.

Trong căn nhà này, chẳng có đồ đạc gì để sinh hoạt. tôi gắng gượng đứng dây, tới bồn nước ở phòng bếp mở nươc rửa mặt, cố tẩy đi dấu máu trên cổ nên khiến cho quần áo ướt một mảng lớn. Tôi cũng chẳng quan tâm mà lảo đảo rời khỏi.

Ra khỏi tiểu khu lên xe bús, toi cũng chẳng buồn nghĩ tới bữa tối chưa ăn. Xuống xe, tôi loạng choạng đi về hương khách sạn.

Trên đường xe bus chạy về nơi thực tập, trong suốt hai giờ trên đưuongf tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi thậm chí nghĩ tới việc báo cảnh sát… bất quá, như hắn nói, tôi phản kháng chẳng có tác dụng gì.

Vưa xuống xe thì một người đàn ông bước xuống cùng hỏi tôi: “Cô ơi, quần áo của cô… hay ta tôi tìm giúp cô môt bộ đồ sạch sẽ khac nha.”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đôngf phục. áo sơ mi trắng có vệt nước, tuy đã cử lý nhưng vẫn có thể nhìn thấy vệt lưu lại… màu đỏ nhạt.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.”

“Không có gì, cô làm ở đây hả?”

Tôi gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Ngươi lạ hảo tâm hỏi tôi một tiếng, chưs cũng không quan tâm tôi đi làm ở đâu. Hắn có vẻ ngoài khá đặc biệt, nhất là lông mày. Lông mày chữ mác, có góc cạnh rõ ràng, làm cho hắn có vẻ vô cùng khí thế và cũng rất đẹp trai, chính là dạng người nổi bật giữa đám đông.

Hắn nhìn tôi cười: “Cô chắc là chảy máu mũi rồi, nếu thương xuyên bị thì nên đi bệnh viện kiểm tra. Mấy năm trước tôi cũng bị chảy máu mũi giống cô vậy, vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.”

Người đàn ông rời đi, tôi cũng không để ý phương hướng anh ta đi, dù sao tôi cũng đi vào con hẻm nhỏ gần khách sạn, chính là nơi đám sinh viên thực tập chúng tôi thuê phòng ở.

Trở về ký túc xa, mệt mỏi cả ngày trời như đổ ập xuống, mọi người đều đã ngủ vùi, không thì đã đi làm ca đêm. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, ôm đồ đi vào toilet. Tôi lúc này chỉ nghĩ tới tắm rửa thật sạch sẽ, tẩy hết mùi máu trên người, phải đánh răng, đánh thật kỹ, đánh trong đánh ngoài, đánh ba lần đi… mùi máu sau hai giờ vẫn còn quẩn quanh trong miệng.

Đứng trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, tôi nhìn mình trong gương và đánh răng, tự nhủ không cần nghĩ tới những chuyện đó nữa. Nhưng mà trong hơi nước mông lung đó, tôi còn thấy được thân ảnh của Tông Thịnh. Hắn vẫn như trước, không mặc quần áo, đứng trong gương. Vết thương ở xương quai xanh vẫn rõ ràng. Đôi huyết đồng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Sợ hãi, tôi ném thẳng bàn chải đánh răng trong tay vào gương.

Tôi tắm cũng không thể hoàn toàn sạch sẽ như mình vẫn hình dung. Tôi không biết khi nhìn thấy hắn trong gương là ảo giác hay thật, nhưng tôi biết, lúc trước, cảm giác hắn tiến vào cơ thể không phải là mơ… có lẽ việc hắn kia và việc hắn tiến vào cơ thể tôi có chút quan hệ gì đó. Tôi nằm mơ, thực ra hắn cũng nằm mơ… lý giải vậy chắc hợp lý.

Tắm xong tôi quấn chăn đi ngủ, còn thoáng nghe tiếng Lan Lan lẩm bẩm: “Ưu Tuyền trở lại rồi hả?”

“Ừ, ngủ đi!” Mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ, nhưng tôi thật sự không ngủ được. Tông Thịnh xuất hiện tôi cũng chỉ có thể ngủ ngon khi cầm lá bùa đó. Hiện tại, bùa đã bị hắn đốt, tôi còn không có thấy được hắn đã đốt bằng cách nào.

Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giờ  này chắc mẹ còn thức, tôi kéo chăn trùm kín người rồi lấy điện thoại gọi mẹ.

 “Mẹ,” tôi hạ giọng, “Trong nhà có khỏe không?”

“Có cái gì mà không, con ở bên ngoài, phải biết tự chiếu cố bản thân nha.”

“Dạ. Mà mẹ, mấy ngày nay bà Thịnh Thịnh có qua nhà tìm mẹ không?” bà Thịnh Thịnh đối với người cháu dâu là tôi coi trọng tuyệt đối, tới mức tôi sợ hãi vô cùng. Nếu bà ta biết hắn đã quay lại, chắc vài ngày nữa sẽ tới tìm tôi mất.

“Không có, gần đây cũng không thấy bà ta trong thôn. Sao tự nhiên con hỏi cái này?”

“Bà ta không làm gì đặc biệt hả mẹ?”

“Ưu Tuyền, có phải bên đó có chuyện gì khong? Có gì thì nói, mẹ vẫn còn chút tiền, đừng sợ, có gì cứ nói thật với mẹ.”

“Mẹ, không phải. Con, con chính là muốn hỏi một chút, Tông Thịnh nhà bọn họ đã trở lại sao?”

“Ưu Tuyền, con yên tâm, Tông Thịnh chưa trở về, nếu đã về mẹ cũng tuyệt đối sẽ không cho người trong nhà bọn họ khi dễ con. Đến lúc đó, đừng có nói tới bà ta nói gì, con gả hay không không phải do bà ta chính mà do Cục Dân Chính nói tính. Con không gả cho quỷ thai nhà họ, để coi bọn họ nói gì!”

Khi mẹ nói những lời này thật sự xúc động, nhưng tôi hiểu rõ, mẹ tôi nếu gặp bà Thịnh thịnh thì cũng sẽkhông dám nói những lời này. “Mẹ, được rồi, con không sao, hôm nay con đi làm mệt quá, con ngủ trước đây.”

 “Ngủ đi, khi nào nghỉ, nhớ về nhà thăm ba mẹ.”

Cúp điện thoại một lúc, tôi mới chui từ trong chăn ra hít không khí, xem ra Tông Thịnh không có về quê, mà là trực tiếp tới thẳng biệt thự của hắn.

Nhắc tới biệt thự đó, đêm nay hắn về thấy tôi không buồn đóng cửa thì sẽ nghĩ sao? Còn có, nơi đó không có nhà vệ sinh, hắn sẽ thế nào nhỉ?

Nghĩ nghĩ một hồi tôi ngủ lúc nào không biết. thật sự do quá mệt mỏi, nên chỉ một lát đã ngủ say.

Trong mộng, vẫn là nơi tăm tối đó, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm giác được Tông Thịnh đang ở phía sau, không một lời tiến thẳng vào thân thể tôi. Cảm giác khô nóng ấm áp này thật sự làm tôi không thoải mái, nhưng lại có chút vui sướng không nói nên lời.

Hắn ép sát người, dán chặt vào cơ thể tôi, hút h ơi thở tôi làm tôi cảm thấy khá mệt, nhưng lại có thể thả lỏng nghỉ  ngơi thật tốt. sau khi hắn rời khỏi, tôi lại có thể ngủ thật sâu, như tôi đã leo núi cả  ngày, sau đó ngủ cả ngày. Tỉnh lại thì tinh thần thật sảng khoái.

Khi hắn rời khỏi cơ thể tôi, tôi nghe hắn nói bên tai: “Ngoan ngoãn nào, mỗi tối nhớ phải chờ tôi, đừng nghĩ tới dùng bùa đạo sỹ ngăn cản. Tông Ưu Toàn, cô không được quên, tôi là quỷ thai, nhưng tôi là người còn đang sống.”

Hôm sau sáng rực rỡ, tôi đứng trước quầy lễ tân mông lung nghĩ sao Tông Thịnh lại về cái nhà trống trơn kia nhỉ? ở khách sạn thật tốt, ít nhất có nhà vệ sinh, có nước nóng.

Trong lúc tôi đang ngây ngốc, chị làm cùng chạm tay vào tôi nói: “Đi xem thang máy kia sao lại thế này, cửa thang máy mở ra hơn một phút rồi. Em vào nhấn đóng lại thử xem sao. Nếu cửa vẫn không có đóng lại, thì báo cho bộ phận kỹ thuật tới kiểm tra.” 

“Dạ.” Tôiđáp lời, thực tập sinh chính là như vậy, là chân sai vặt là chuyện bình thường.

Tôi bước ra, nhìn kỹ, hóa ra đó chính là thang máy số 1.   

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor