Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 09

Thông  báo số 2 ^^

Tòa nhà Mèo còn đang làm hôm nay không biết có shut down không, nên Mèo làm tới đâu, up tới đó, ngắn dài không quan trọng nha!

--------------

Chương 9

 Ngoan Ngoãn Uống Máu Tôi Đi

Tan ca, tôi lên xe buýt sau khi gọi cho Lan Lan nói với cô nàng tôi muốn đi tìm anh mình có chút việc. Thực ra, tôi cũng không muốn lừa gạt cô nàng. Hơn nữa, cô nàng cũng biết chuyện hôm nay, cũng không cần phải giấu diếm. Nếu Tông Thịnh đã gọi tới tên tôi ra rồi thì tôi nói đi tìm hắn hẳn cũng không có vấn đề gì lớn.

Lan Lan ở trong điện thoại trách tôi không rủ cô nàng đi cùng nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Xe buýt chạy thật chậm, mà nhà bọn họ lại ở ngoại thành.

Tôi phe phẩy tay trên xe buýt, ăn một cái bánh mì thay bữa cơm chiều.

Khi tôi xuống xe, đứng trước cửa tiểu khu thì trời đã xẩm tối.

Đứng trước cổng hoa viên tiểu khu, nhìn khu vực xinh đẹp này mà trong lòng cảm khái một chút, nhà bọn họ thật là càng ngày càng có tiền. Không phải nói quỷ thai sẽ mang đến xui xẻo sao? Sao mà nhà họ càng ngày càng tốt vậy? Không phải là năm đó lão tiên sinh tới còn bố trí phong thủy cho bọn họ cái gì đó để phát tài chứ. Hừ, chuyện tốt đều bị nhà họ chiếm cả rồi.

Băng qua hoa viên, đi đến trước cửa tiểu khu có bảo  vệ mặc đồng phục, tôi phải làm thủ tục đăng ký rồi mới vào.

Sau khi làm xong một lô một lốc thủ tục rắc rối, trời sụp tối hẳn tôi mới tới được trước cửa căn số hai trong khu có chín biệt thự.

Căn biệt thự này thật quen mắt, chính là y hệt như căn nhà của Tông Thịnh ở quê. Nghe nói lúc nhà bọn họ khai thác bất động sản, thì căn bản không có đủ tiền, không thuê được kiến trúc sư, mà trực tiếp xây nhà y hệt căn nhà ở quê của bọn họ.

Người trong thôn còn bàn tán là họ xây nhà kiểu nhà quê đó sẽ không có ai mua đâu.

Nhưng không ngờ, vậy mà họ bán xong thật nhanh chóng.

Căn biệt thự này thật sự y hệt kiểu ở quê, có tường bao quanh sân nhỏ, có một tòa nhà hai tầng. Ở nông thôn, mọi người đều sinh hoạt tại tầng trệt, tầng hai để chứa lương thực, còn tầng trên cùng là để nuôi gà. Chẳng biết ở thành phố người ta an bài ra sao.

Tôi đưa tay đẩy cửa, nếu đã tới thì phải đối mặt thôi.

Ngoài cửa là một cánh cửa sắt, không có tay nắm, chỉ cần đẩy là mở ra. Có thể thấy trước nhà Gác Sách không có đèn chiếu, trong sân tối tăm trống rỗng, còn có một chiếc Hummer đậu trong sân. Hừ! Nhà giàu mới nổi!

Tôi bước vào nhà, gọi: “Tông Thịnh!”

Tôi gọi tên hắn hoàn toàn vì sợ hãi khẩn trương, tiếng kêu cũng không lớn.

Cánh cửa tòa nhà nhỏ chậm rãi mở ra, ánh đèn hắt tới, xem ra bên trong có người. Bất quá cũng không thấy hắn đứng ở cửa mà cửa cứ thế mở ra thôi.

Tôi cảm thấy tim mình tăng tốc, trong lòng tự mình oán giận. “Tông Ưu Tuyền, mày phải dũng cảm đi đối mặt với hắn, chỉ cần cùng hắn đối mặt, cùng hắn thống nhất ý kiến thì mới có thể có được cuộc sống của mình, nếu không thì không chỉ mày, mà cả gia đình mày cả đời sẽ phải sống dưới bóng bọn họ.”

Đứng trước tòa nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Trong phòng khách đèn có một ngọn đèn to chiếu ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh sáng này, tôi thấy xung quanh nhà, tường vẫn mới chỉ trét vữa, chưa lát gạch. Xéo bên kia có lẽ là toilet, ngay cả bồn cầu cũng chưa lắp. Thậm chí ngọn đèn kia, còn nối dây điện trực tiếp vào góc phòng khách để chiếu sáng.

Giữa phòng khách là một ghế dài, Tông Thịnh đang dựa trên ghế, trong tay là một xấp ảnh lật xem. Tôi Mèo Mup đứng ở cửa, cũng không biết phải nói thế nào. Hóa ra hắn ở khách sạn là do căn nhà này chưa hoàn thiện nên không thể ở. Nhưng mà, hắn đã trả phòng rồi không phải sao? Hành lý hắn còn để ở ghế bên cạnh, chắc là không định ở khách sạn, chả lẽ tính ở đây sao?

Cuối cùng hắn mở lời: “Lại đây! Cô lựa phong cách đi, lựa xong thì hẹn người thiết kế, rồi tuần sau hoàn công trang hoàng các thứ. Cuối tuần này, cô có thể đi mua đồ trong nhà, sau này, cô ở đây cùng tôi, trang hoàng theo cách mà cô thích, tôi không có ý kiến.”

Tôi cùng hắn ở nơi này?! Nghe những lời này, tôi liền nổi đóa: “Tông Thịnh! Tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi có lựa chọn của mình! Tôi không cần phải ở bên anh!!!”

Ánh mắt hắn xuyên qua kính râm, chuyển từ xấp ảnh trong tay sang người tôi, sau đó ném xấp ảnh ra, chậm rãi nói: “Cảm ơn cô nhắc nhở, cô giúp tôi minh bạch, cô đã là người trưởng thành rồi, có thể làm chút việc mà người trưởng thành nên làm.”

“Anh!!!” Tôi cắn môi, nói không ra lời. Tôi biết lúc này mặt tôi hẳn là giận tới đỏ bừng.

Đột nhiên hắn ném xấp ảnh trong tay về phía tôi, theo bản năng tôi quay mặt đui, nhắm mắt lại. Ngay lúc tôi nhắm mắt đó có thể cảm giác đ ược tay hắn đã thâm nhập tôi, và lục lọi trong túi đồng phục của tôi chưa kịp thay. Trong túi, chính là lá bùa hôm qua xin được.

Trong một giây đó, hắn không nói không rằng không tiếng động tới sát bên tôi!?!

Tôi vội vã mở to mắt, những tấm ảnh còn đang bay trong không trung, tay hắn đã kẹp lấy lá bùa hình tam giác, tà mị cười:

“Cô cho rằng lá bùa này có thể ngăn trở tôi sao?” Hắn chậm rãi tháo kính râm, lộ ra đôi mắt huyết đồng kỳ lạ, tay vung vẩy lá bùa.

Tôi vội đưa tay đoạt lại, nhưng thật khổ, hắn từ nhỏ ăn uống đã tốt, sữa uống cũng nhiều, ông hắn cao 1m7, bà hắn 1m5, vậy mà hắn lại cao hơn 1m8. Hắn hơi ngẩng đầu là đã có thể ngăn tôi lại.

Lá bùa Gacsach bị hắn tháo ra.

Nhìn thấy hình vẽ màu đỏ sậm, hắn cười nói: “Tông Ưu Tuyền, cô cảm thấy lá bùa này có tác dụng à?”

Dứt lời, hắn vung tay lên, lá bùa đang kẹp trong tay hắn, trong nháy mắt liền cháy, tôi thậm chí không biết hắn đã đốt như thế nào.

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, khi nói chuyện cùng  hắn, tôi nhìn chằm chằm mặt đất. “Cái này để cho tôi an thần ngủ ngon mà.”

“Còn để không gặp tôi phải không?”

 “Hảo đem ta che chắn rớt?”

“Cái gì?” Tôi không hiểu ý hắn.

Hắn đột nhiên liền tới gần tôi, ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đè tôi lên mặt tường thô ráp, tôi bị áp trên tường, hắn đưa tay nhéo cằm tôi, tà mị thét lên:

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!”

Động tác của hắn làm tôi không thể không đối diện với đôi mắt hắn, cặp mắt huyết đồng y như trong giấc mơ của tôi. Vì sao hắn đột nhiên như vậy?! Tôi sợ tới mức nước mắt tràn mi. tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi,

Tông Thịnh gầm nhẹ: “Cô thật cho rằng tôi nguyện ý trở về tìm cô sao? Tôi chán ghét cái thôn đó, tôi ghét mọi người trong thôn, ai cũng coi tôi như quái vật. Tôi cũng chán ghét bà tôi, vì sao lại muốn mang tôi từ trong quan tài ra? Tôi cũng chán ghét cô, cô cũng như bọn họ coi tôi như quái vật! Nhưng thật vô vọng, tôi cần cô. Bát tự của cô, khi bé cô từng uống máu tôi, đó là thứ chú định cả đời này chúng ta như hai con châu chấu trên cùng một cành cây. Tôi mà chết thì cô cũng không tốt. Cô lại dám lấy bùa để che chắn tôi, được, vậy chúng ta cùng chơi cứng nào. Cô muốn biết là làm sao không?”

 “Anh buông tôi ra, tôi căn bản là không biết anh đang nói cái gì?”

“Được, tôi giải thích cho cô nghe. Tôi bị thương, kết giới sư phụ đặt trong cơ thể tôi mất tác dụng, tôi sẽ biến thành lệ quỷ, sẽ giết người. Nếu muốn tránh thì cô chính là thuốc cho tôi. Khí của cô, có thể giúp tôi ổn định. Muốn lấy khí của cô có hai cách. Một là để cô uống máu tôi, cho tôi tiến vào trong Meo_Mup cơ thể cô. Hai thì càng trực tiếp hơn, tôi đè cô ra, tôi tiến vào trong cơ thể cô.”

Hắn đứng trước mặt tôi, dùng móng tay của mình cắt mu bàn tay, máu chảy ra.

“Cô yên tâm, cách thứ hai làm tôi cảm thấy ghê tởm, dù cô cởi hết tôi cũng không chạm vào cô!”

Hắn đột nhiên đem máu từ vết thương chảy ra tống vào miệng tôi. Mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi miệng tôi.

Hắn cúi đầu, môi chạm vào tai tôi hạ giọng nói.

“Nên là cứ ngoan ngoãn uống máu tôi, ngủ ngoan, và nằm mơ đi.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor