Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 07

Chương 7

Đó Là Anh Tôi

Má ơi, bọn họ làm sao biêt tôi đang ở đây? Ban nãy lúc vào đây tôi đã chú ý nhìn quanh khắp nơi rồi mà! Người bảo vệ? Đúng rồi, camera!  Nhất định là choáng váng, nên mới có thể quên mất khách sạn trừ toilet ra thì ở đâu chả có camera!

Giờ là sao đây? Quản lý nói là đây  là hành vi cá nhân của tôi, đi vào phòng khách phục vụ. Cmn, có cần chơi tôi vậy không? Nếu là trước đây tôi khẳng định là không hiểu rằng phục vụ khách tại phòng là sao, nhưng mà trong trường bọn tôi cũng chưa từng dạy chúng tôi như vậy, mà là trong quá trình thực tập nghe Lan Lan nói lại (cô ấy cũng nghe từ chị hướng dẫn nói lại) thì đó chính là… là loại kia đó! Việc này, thực tập sinh hoàn toàn bị cấm, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi thẳng.

Bọn họ vậy mà lại cho rằng tôi là bởi vì loại chuyện này, chạy tới phòng của Tông Thịnh. Mà hiện tại, tôi thật sự không biết giải thích như thế nào. Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ, vừa phải  nói rõ mục đích tơi nơi đây mà không nói ra hắn là quỷ thai, là người đã có đính ước với tôi, rằng tôi chỉ muốn tới đây nói rõ ràng với hắn, nói tôi không cần dây dưa với hắn. Nếu hắn thật sự nổi giận, một khi chán ghét tôi và muốn chính tôi, thì thật là thảm.

“Cái kia, quản lý à, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi… tôi…”

Tôi còn đang suy nghĩ xem phải mở miệng thế nào, Tông Thịnh đã mở miệng: “Mọi người tới đúng lúc lắm, tôi đang muốn ra ngoài. Trong suốt thời gian tôi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phòng, làm phòng dọn phòng cũng không cần. Còn cô ta,”  hắn dừng lại, quay sang nhìn tôi. “Cô muốn nói thì cứ nói, đi qua nhà tôi mà từ từ nói chuyện, tôi không thích nói những chuyện này ở khách sạn.”

Tôi há hốc mồm! Đại ca à! Anh đang nói cái gì vậy, vẫn cố ý cà khịa tôi phải không? Trời ơi, đừng có đi, đừng đi mà! Anh ở lại nói cho rõ ràng đi! Tôi đứng như trời trồng tại chỗ, miệng há hốc không nói nên lời! hắn đã đi ra tới phòng khách, thậm chí đi thẳng k hông nhìn lại. Hắn tạo nên cảm giác khiến mọi người đều phải nhường đường. Cả ba người kia đều tránh qua một bên cho hắn đi ra ngoài.

Tông Thịnh vừa đi, trong phòng chỉ còn có mình tôi, à còn có ba người đang đứng ở cửa nữa. Câu cuối của hắn thật ba phải, không biết hiểu sao, khiến ba người kia đều đồng loạt quay sang nhìn tôi: “Tôi… cho tôi vài phút giải thích.”

Quản lý tức giận: “Cô đi mà giải thích với giám đốc.”

Trong đầu tôi lập tức trống rỗng.

Tôi biết, thân phận hiện tại của Tông Thịnh là khách của khách sạn, hắn muốn chỉnh tôi thì chỉ là cái búng tay, nhưng tôi không nghĩ tới tự mình lại tạo ra cơ hội cho hắn như vậy.

Một tiếng sau, tôi đứng trong văn phòng giám đốc ở lầu hai, trước mặt là người đã chào đón chúng tôi khi tới thực tập, nói với chúng tôi rằng chỉ cần làm tốt thì chúng tôi sẽ được giữ lại khách sạn, chính là giám đốc trọc đầu. Trước đây các thầy cô cũng đã cho chúng tôi gặp qua ông ta, nhưng lúc đó chúng tôi chính là lũ trẻ, chẳng có cơ hội nào lên tiếng. Lúc này trong phòng chỉ có bảo vệ và quản lý thay phiên nhau kể chuyện cho giám đốc nghe.

Tôi đứng bên cửa văn phòng nghe những lời họ nói, đúng là sự thật, nhưng mà nào có ái muội tới vậy chứ?! Bảo vệ ngồi trong p hòng nhìn tôi lén la lén lút đi gõ cửa phòng khách, cửa vừa mở tôi đã nhào vào.

Từ vị trí camera cho thấy khi cửa phòng hé mở thì khách bên trong không mặc quần áo.

Bảo vệ báo cáo cho quản lý phòng, vì hắn nhận ra tôi kh ông phải là k hách mà là thực tập sinh tại khách sạn, vì vậy, bọn họ muốn đến phòng hỏi khách xem sao. Nếu là hiểu lầm thì không sao, bọn họ chỉ là hỏi một chút. Còn nếu là tôi tự ý đến phòng khách phục vụ, đó chính là đại sự.

Bọn họ đi, ba người đi, có thể làm chứng lẫn nhau. Cả ba đều nghe thấy lời Tông Thịnh nói nên bọn họ liền nhận định tôi chính là loại đưa người tới cửa phục vụ cho khách, hơn nữa còn làm cho khách phản cảm.

Bảo vệ báo cáo xong thì giáo viên hướng dẫn cũng chạy tới, nói đủ thứ với giám đốc, nào là tôi bình thường rất hiểu chuyện, luôn biết chừng mực. Ai dè, quản lý buông một câu: “Nghe nói sáng qua cô ta xém nữa bị khiếu nạy, chính là vì nhìn chằm chằm vào khách, chỉ vì khách quá đẹp trai đó. Nhân viên phục vụ mà chẳng chuyên nghiệp gì cả. KHách sạn chúng ta là dựa vào năng lực và trình độ chứ không phải xem là bình thường có hiểu chuyện không.”

Tôi đứng ở cửa  nhắm chặt mắt ôm đầu. Hóa ra chuyện này đã đ ược truyền đi cả khách sạn, đúng là nhảy vào sông Hoàng hà cũng không hết tội mà.

Giáo viên hướng dẫn quay đầu lại quát với tôi: “Tông Ưu Tuyền!!” Á! Tôi cũng họ Tông, cả thôn tôi đều họ Tông mà! Tuy trong thôn không ít người là thân thích, nhưng mà tôi và Tông Thịnh thì chả có chút dây mơ rễ má gì. Lúc tôi biết bà hắn bắt tôi nếm máu, định ước này nọ, tôi đã tra cứu đủ điều, vì trong thôn tôi nếu có quan hệ thân thích ba đời thì không được kết hôn, ấy vậy mà tới tám đời tổ tông tôi cũng chả liên quan gì tới hắn. hy vọng  của tôi hoàn toàn tan biến.

“Sao em không biết quý trọng cơ hội thực tập vậy?”

Cuối cùng tôi sau nửa giờ tựa cửa suy nghĩ đã tìm ra cách hóa giải rồi: “Mọi người hiểu lầm hết rồi, khách kia là anh của em mà. Không tin thì mọi người cứ đi kiểm tra chứng minh. Chỉ có điều nhà ở thành phố là do anh em đứng tên nên hộ khẩu anh ấy về đây, còn địa chỉ là nhà mới của nhà em. Chứng minh em vẫn giữ địa chỉ quê. Anh ấy họ Tông, em cũng họ Tông mà.” Họ giống nhưng chả có thân thích gì, nhưng hiện tại cũng chỉ biết nói vậy, chẳng biết có lừa được họ không!

Chắc có vài người tin, giám đốc đầu trọc tắc lưỡi: “không nói sớm, phí thời gian của mọi người.”

Tôi tự nhủ trong lòng: “Đó là bởi vì các ngươi không có cho người ta cơ hội nói!” Nhưng những lời này cũng chỉ dám trong lòng nói thầm.

Quản lý lại khôn khéo nói: “Trời ạ, haha, thật trùng hơp. Vậy tốt rồi, khách chưa trả phòng, để tôi đi hỏi khách coi sao, nếu khách khẳng định cô là em gái, đó chính là chúng ta sai lầm. Nếu khách phủ định, thực xin lỗi, Tông tiểu thư, khách sạn chúng tôi không cần có người phục vụ khách tại phòng.”

Quản lý trực tiếp phủi tay.

Giáo viên hướng dẫn đưa tôi về ký túc xa, vừa đi vừa mắng tôi sao phải lén lút đi thăm anh.

Trở lại ký túc xá, thấy mọi người đang nói chuyện này coi như là bài học cho mọi người. xem ra mọi người vẫn đang hiểu lầm, tôi thật ủy khuất.

Hóa ra quản lý vẫn nhắm vào tôi khiến mọi người đang nói tới chuyện phải cảnh giác việc ma cũ bắt nạt ma mới.

Tôi lặng yên ôm quần áo đi tắm rửa, trong lòng rối rắm muốn chết.

Ngày mai tôi phải làm sao để cho Tông Thịnh nhận làm anh mình? Nói gì hay ho nịnh nọt?

Phỏng chừng không được, hắn vốn không phải người dễ nói chuyện. Hôm nay tôi nói hết lòng mề mà hắn vẫn giữ nguyên thái độ. Đưa tiền cho hắn, nhà hắn giàu hơn tôi vạn lần. 

Tắm xong vẫn không có nghĩ ra một biện pháp tốt. Mở cửa phòngh tắm thấy Lan Lan đang dựa cửa mỉm cười với tôi, tay còn cầm một cái  bánh cuốn trứng: “Ăn sáng đi!”

Tôi nhận lấy cắn một m iếng: “Trưa mất rồi.”

 “Vậy ăn cái này trước, giữa trưa tớ mời cậu đi ăn ngon.”

“Hôm nay sao lại xuất quỹ vậy? đi thực tập, không còn làm thêm gia sư,  cậu còn có tiền đi ăn ngon à??”

“Lâu lâu cũng không sao, cơ mà Ưu Tuyền cậu thật không có tâm gì hết.” Cô nàng chọc chọc tay tôi. “Người kia là anh cậu mà không nói tôi nghe, sáng qua còn đi khiếu nại cậu, rồi cho cậu uống nước này nọ. Khiếu nại vì cậu nhìn chằm chằm mà cũng được. hóa ra là anh trai cậu! Khó trách lúc cậu khóc trong toilet anh ấy đứng nhìn. Nè, mời cậu ăn cơm, cậu cũng rủ anh trai đi cùng đi.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor