Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 02

Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 2

Tông Thịnh Xuất Hiện

Bảo vệ sau khi nghe tôi nói xong thì bỏ đi, người đi sau cùng còn hạ giọng thì thầm: “Con nhỏ thực tập này, không quen mang giày cao gót thì mua giày thấp đi. Trời tối như này còn kêu lên như vậy, nếu gặp khách thì thật tưởng là gặp quỷ!”

Chị đồng nghiệp đỡ tôi ra ngoài, trước khi rời đi tôi còn lấy hết can đảm nhìn thoáng qua cái gương. Trong gương cái gì cũng không có, chẳng lẽ thật là tôi tự mình suy nghĩ vớ vẩn? Hay là vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh? 

Về lại bàn tiếp tân, chị ấy còn hỏi tôi chuyện ra sao, tôi liền hỏi chị ta: “Chị, chị kể em nghe về tứ bạch đản là sao ạ? Có phải những người đó đều là, đều là quỷ hả?”

“Không phải, cũng có người là tứ  bạch đản. Nhưng mà, nghe nói rằng những người đó đều thông minh giảo hoạt, trả thù tâm cường, là nữ nhân thì sẽ khắc phu. Lúc trước không phải có một nữ minh tinh sao? Gả cho ba lần đều chết chồng. Truyền thông còn nói nàng mệnh khổ. Sau đó một người Hongkong đoán mệnh hóa ra do cô ấy là tứ bach đản, khắc phu. Nàng không đáng thương, đáng thương chính là ba nam nhân bị nàng khắc chết kia.”

Tôi chậm rãi thở ra, khó trách chị ấy nói người phụ nữ vừa rời đi kia là tứ bạch đản là quỷ mà ngay sau đó lại nói muốn đi toilet, bộ dáng không hề sợ hãi. Nguyên lai chị ấy đã biết người ta không phải là quỷ.

Tôi cắn môi nhớ lại đôi  mắt của người con trai ban nãy trong gương. Tứ bạch đản, cho dù là vậy cũng không phải là đồng tử như hạt mè chứ, lại còn màu đỏ như máu nữa. Còn miệng vết thương của hắnnữa, làn da không có chút huyết sắc. Còn có… hắn có thể xuyên qua quần áo mà ôm lấy tôi… da thịt tiếp xúc, tôi thậm chí còn cảm nhận được cái kia, cái kia…

Tâm trí tôi loạn cả lên, cũng may cả đêm không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cùng trực cả đêm cũng không có mấy đôi tới lấy phòng. Có một phòng khách đòi đổi phòng thôi chứ cũng không có gì thêm.

Trời gần sáng, dì lao công quét sảnh đã tới làm việc. Thời điểm này thông thường sẽ không có khách tới thuê phòng. Chị gái đồng nghiệp đã tới  phòng nghỉ phía sau ngủ được một lúc, còn thực tập sinh như tôi chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Rất nhiều thời điểm đều như vậy, thực tập sẽ phải làm nhiều hơn người khác.

Ngay  lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mở sắp ngủ gật tới nơi đột nhiên nghe thấy một giọng nam nói. “Cho một phòng!”

“A!” Tôi giật mình, sao mà tiếng bước chân cũng không nghe vậy? rõ ràng, đại sảnh khách sạn bằng đá cẩm thạch, khách tới nhất định sẽ có tiếng vang mà. Vừa nghe tiếng bước chân thì đứng lên mỉm cười, chị gái đã dạy vậy!

Rõ ràng vừa rồi tôi chỉ mới  mơ màng chứ đã ngủ đâu, thật sừ là không nghe thấy tiếng bước chân nào!

Tôi vội đứng lên nhìn người khách chân đi không thành tiếng này, khẽ gật đầu: “Xin chào…” tôi sững người, tiếng tắc lại trong họng. Người đàn ông đứng cách tôi không đến một mét rõ ràng là người trần truồng trong gương mà tôi đã thấy, còn ôm tôi lõa thể. Ngũ quan đó, tôi không nhớ lầm. Dù cho lúc này hắn đeo kính râm phản quang, tôi vẫn có thể xác định là hắn. Mà tại sao hắn lại đeo kính râm vào giờ  này nhỉ, dù trời đã sáng, nhưng mới là năm giờ sáng, trời vẫn còn tối đen mà. Phải chăng hắn muốn che giấu đôi mắt khác người kia?!

Tim tôi đập dồn, hai chân run rẩy, giọng cũng run rẩy: “Anh…”

Hắn rút chứng minh trong túi ra đưa cho tôi: “Phòng một giường lớn, uhm, có gì không?”

 “Không, không thành vấn đề. Không.” Tôi đưa tay nhận lấy chứng minh hắn đưa, địa chỉ tôi biết, chính là nhà trong khu biệt thự thuộc về gia đình Thịnh Thịnh. Ban đầu người trong thôn cười nhạo, nói đó không phải là biệt thự, mà là đem cái nhà ở quê của họ dọn ra thành phố thôi, người thành phố mua mới là lạ. Nhưng là sự thật chính là tiểu khu đó của bọn họ rất đắt hàng. Chứng minh hắn ghi tên là “Tông Thịnh”. Cái địa chỉ kia là trùng hợp? Tông Thịnh?! Cái tên này tôi nghe mẹ nói, là lão tiên sinh kia đặt. Rất ít người dùng tên này.  

Hắn là Thịnh Thịnh!

Tôi còn đang khiếp sợ, hắn đã nói: “Tiểu thư, làm phiền nhanh lên.”

Chị gái từ trong phòng trong ra, mỉm cừoi nhận lấy chứng minh trong tay tôi bắt đầu xử lý.

Tôi cúi đầu, đôi tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn đã cứng đờ. Nhưng dù cho tôi cúi đầu, tôi cũng có thể cảm giác được hắn đang nhìn tôi.

Hắn có biết hay không tôi chính là Ưu Tuyền?

Hắn có phải hay không nghe bà hắn nói tôi ở chỗ này thực tập mới tìm tới?

Hắn vì cái gì xuất hiện ở trong mộng của tôi? Vì cái gì xuất hiện trong gương?

Chẳng lẽ đây là chúng tôi tâm linh cảm ứng? Bởi vì hắn muốn tới, tôi có thể cảm ứng được hắn, mới có thể mơ thấy hắn, mới có thể ở trong gương nhìn thấy hắn.

Cút mẹ nó đi, tâm linh cảm ứng! Tôi nhịn không được ở trong lòng mắng ra một câu thô tục! Tôi vốn đang cho rằng, hắn cả đời sẽ không xuất hiện đâu, như thế nào mới đó đã lòi ra rồi?

Tôi còn đang mải mê suy nghĩ một đống vấn đề thì chị đồng nghiệp đã làm xong thủ tục, đem chứng minh và thẻ phòng giao cho hắn.

Hắn không nói tiếng  nào, cầm thẻ phòng đi về phía thang máy.

Chị đồng nghiệp ghé sát vào tôi thấp giọng nói,

“Người này thật kỳ quái, sáng sớm một mình tới thuê phòng. Là dân ở đây, sao không về nhà mà ở? Sáng sớm mà mang kính râm, không phải là đôi mắt…”

Tôi vôi bịt miệng chị ta lại, vội vã nhìn về phía Tông Thịnh bên kia. Hắn đang đứng trước thang máy, nghiêng đầu, nhìn tôi.

Chỉ trong tích tắc, tôi vội nhìn đi chỗ khác, nói với chị ta: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Tôi nghĩ tới đôi mắt hắn, con ngươi kia như hạt mè lại điểm huyết sắc. Hắn hạ kính râm, rốt cuộc là một đôi mắt thế nào đây? Hắn chính là quỷ thai đó. Nói không chừng thật sự chính là huyết sắc đồng tử!

Chị ta gạt tay tôi xuống: “Em làm gì vậy? Mặt mày xanh lét. Em cũng vậy, thấy khách đẹp trai cái là mê mẩn tới mức đó? Tìm cơ hội, đề nghị làm thẻ hội viên cho hắn, rồi xin số di động…”

Tôi không dám tưởng tượng [meo_mup], lần sau tới gác sa’ch mà hắn nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao. Giống như ở trong gương vậy, ôm tôi… lõa thể… đôi  mắt kia…

Tôi còn đang bối rối vội nói: “Chị, em đau bụng, chắc tới tháng. Em về trước nghỉ ngơi, còn một tiếng nữa tới giờ giao ban, phiền chị nha.”

Vừa nói, tôi vừa vơ lấy túi vội vàng bỏ ra ngoài. Chị ta còn muốn nói gì đó nhưng thấy tôi đã rời đi nên lại thôi.

Ra khỏi khách sạn, tôi gần như chạy trở lại ký túc xá nhà trường thuê cho đám sinh viên thực tập chúng tôi phía sau khách sạn.

Ký túc xá rất gần khách sạn, chưa tới năm phút đi đường.

Tôi trở lại ký túc xá, mặc kệ mọi thứ vọt lên giường ngủ. Mơ hồ tôi nghe tiếng Tiểu Mỹ nói: “Ưu Tuyền, sao đã quay trở lại rồi? Chưa thay đồ đã ngủ à?” Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, kéo chăn che đầu, không chưa một khe hở.

Tôi nhắm tịt mắt, tự nhủ với bản thân: “Ngủ, ngủ, không nghĩ gì hết. Thịnh Thịnh hừng đông trả phòng xong sẽ không biết mình là ai đâu.” Tôi biết là mình tự an ủi mình thôi.

Càng sợ hãi, càng ngủ không được, tôi kéo chăn có cảm giác muốn khóc. Bên ngoài, tiếng động các bạn học rời giường rửa mặt càng lúc càng lớn, tôi cũng không biết mình bắt đầu mơ mơ màng màng từ khi nào, liền cảm giác chính mình đang nằm mơ.

Tôi biết là tôi đang nằm mơ, khẳng định là đang nằm mơ. Tôi mơ thấy người đàn ông thật cổ quái, tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy vết máu trên môi, hắn còn cắn một sợi chỉ đỏ, trong tay hắn bưng một chén máu, nói với tôi:

“Uống đi, uống đi. Không uống, cô sẽ chết.”

Hắn bước lại gần tôi, trong bóng đêm vô biên, tôi cứ lùi lại phía sau. Vốn là không gian trống bỗng  xuất hiện một góc chết.

Sau lưng và hai bên tôi đều là góc tường lạnh băng. Trên tường có chút ẩm ướt, dính dính, trực giác cho tôi biết trên tường tất cả đều là máu. Chỉ là trong bóng đêm tôi không thấy máu mà thôi.

Gã lại tới gần tôi, vẫn cắn sợi chỉ đỏ, miệng đầy máu, cười tà mị nói: “Uống đi, chỉ khi nào uống hết thì cô mới có thể sống sót.”

Tôi muốn giãy giụa, muốn kêu to n hưng kêu không thành tiếng, cũng không động đậy được, chỉ có thể nhìn hắn bóp miệng tôi đem chén máu kề sát miệng.

Trong lòng tôi la lớn: “Tôi không uống, thà chết cũng không uống. Nhưng tôi không làm được gì. Tôi không thấy mặt hắn, nhưng lại thấy rõ đôi môi hắn.

Tiếng điện thoại đánh thức tôi. Điện thoại tôi để trong túi áo, dưới chăn, nên tiếng chuông nghe rất lớn, hơn nữa nó còn đang rung bần bật.

Tôi mở mắt, há mồm thở dốc, xốc chăn ngồi dậy. Tôi không biết nếu tôi còn ngủ nữa, chắc tôi chết ngạt trong chăn mất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor