Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 01.2

 

 

Hắn không làm gì khác mà chỉ ôm tôi như vậy, trong nơi tăm tối này mà ôm tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá, như thể hắn đang hút đi sức lực trên người tôi vậy. Cảm giác trần trụi mà bị ôm như vậy thật không thoải mái. Nhưng thật sự mỏi mệt quá, cảm giác mệt mỏi cứ tích lũy từng chút từng chút một trên người. Dần dần, đến sức để nâng cánh tay lên cũng không có!

“Ưu Tuyền!” Một tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh. Ngẩng đầu đã thấy chị làm chung đứng lù lù trước mặt.

“A, chị! Sao em lại ngủ thế này?” Tôi duỗi tay chân, toàn thân đều đau nhức, giống như đã làm việc nặng cả ngày. Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ tới người con trai đã ôm mình trong mơ.

Xem điện thoại mới biết chị ấy đã đi tới mười phút. Trong mười phút mà tôi đã mơ tới như vậy, thật là… vừa khôi hài, vừa bất đắc dĩ. Nghĩ sao mà tự nhiên mơ thấy được trai ôm? Còn mệt vậy nữa chứ! Tôi đặc biệt nhớ rõ mặt của người con trai kia.

Đúng thật là… rất đẹp trai.

Tôi thậm chí còn nhớ rõ bên cạnh xương quai xanh bên trái của hắn có một vết thương do bị vật sắc đâm vào. Không chỉ đổ máu, mà còn không được băng bó.

Tôi cười khẽ che dấu xấu hổ. Làm sao mà mới vài phút đã mơ thấy vậy chứ?!

Đại tỷ cũng không phải người tinh tế, không chú ý tới vẻ mất tự nhiên trên mặt tôi, tiếp tục nói chuyện với tôi.

“Ưu Tuyền, hôm qua chị có nghe em nói chuyện với mẹ. Mẹ em không muốn em đi làm ở đây hả? Chẹp chẹp, tuy chỗ mình k hông phải khách sạn năm sao gác sa’ch, nhưng ông chủ lại là đại soái ca chưa kết hôn nha. Chị thì hết hy vọng rồi, nhưng em gái xinh đẹp như em thì cần phải cố lên!”
Tôi lắc đầu: “Chuyện tốt này làm gì tới phiên em chứ!”

“Em có bạn trai trong trường rồi hả?”

Tôi lắc đầu. Tôi dám có sao chứ? Chỉ là bà của Thịnh Thịnh, vốn là bà ngoại, mà bà cứ thích gọi là bà thôi, chỉ nói tới bà tôi, canh chừng cô nghiêm ngặt muốn chết.

Có những việc tôi không thể nói cùng ai, ngay cả với chị em tốt nhất của tôi là Lan Lan. Tôi không phải là tiểu công chúa thành thị mà tôi sinh ra lớn lên ở nông thôn, chỉ là đi học ở ngoài từ bé. Trong mười năm qua số lần tôi về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi không muốn về nhà, vì về nhà đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với bà của Thịnh Thịnh.

Thịnh Thịnh là quỷ thai, là Quan Tài Tử. Ở quê tôi, đây không phải là một bí mật. Nghe bà nội tôi nói, khi Thịnh thịnh ra đời, cả thôn tôi kéo đến nhà bọn họ, muốn bà hắn bỏ hắn đi, sợ hắn mang tới tai họa cho cả thôn này. Nghe đồn khi quỷ thai ra đời thì sẽ khiến cho nơi đó bị tai nạn, lũ lụt, đại hạn, lở đất, hỏa hoạn gì đó. Năm đó khi Thịnh Thịnh ra đời đúng là quê tôi có đại hạn, cũng không biết có liên quan tới hắn không. Bà hắn cũng nói, hồi bé tôi có uống qua máu của Thịnh Thịnh nên cả đời này tôi là người của hắn. Khi tôi sáu tuổi thì Thịnh thịnh đã được một lão tiên sinh mang đi. Tôi không có chút ấn tượng nào về hắn mà chỉ biết tới cái tên Thịnh Thịnh mà thôi.

Ở quê, gia đình Thịnh Thịnh có một khu mỏ, có cả một quả núi; ở thành phố thì có hai tòa nhà. Mẹ tôi muốn tôi đến thực tập làm nhân viên kinh doanh ở nhà bọn họ, thực ra thì, cũng không hẳn là suy nghĩ của mẹ tôi, mà là do bà của Thịnh Thịnh tới nhà tôi la lối, nói toàn lời khó nghe. Bà ta như một kh ối thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bùng lên. Đi khắp nơi mắng người.

Tôi cũng từng lĩnh giáo qua bà ấy. Cái quỷ gì vậy chứ, bà ấy còn không biết Thịnh Thịnh của bà ấy giờ ra cái dạng nào?!

Chị gái kia vẫn còn đang nói về ông chủ trẻ tuổi của khách sạn đẹp trai tới như thế nào, phải tránh né những khách nữ đã kết hôn ra sao… tôi đành cười cười với chị ấy: “Chị, em đi toilet nha.”

Toilet ở khách sạn vô cùng sạch sẽ, cũng rất th ơm, luôn thoang thoảng mùi hương dâu.

Tôi dựa vào bồn rửa tay trên tường, cảm giác mệt mỏi do sức lực bị rút cạn lại ùa về.

Ngẩng đầu nhìn vào gương lúc  nửa đêm, trong toilet chỉ có một mình tôi, vậy mà vô tình liếc nhìn lại thấy trong gương phía sau mình xuất hiện một người đàn ông. Hình dáng, y như người con trai ôm tôi trong giấc mơ. Đôi mắt tứ bạch đản cùng vết thương bên xương quai xanh bên trái, đều y như đúc trong giấc mơ của tôi.

Tôi hoảng hốt nhìn tiếp thì thấy hắn không mặc gì trên người, cả ở chỗ đó, cũng không có gì che đậy.

Tôi vội nhắm mắt, hốt hoảng lùi lại, cảm nhận rõ ràng sau lưng có một người, dường như có thể xuyên qua quần áo mà dán sát vào cơ thể tôi.

 “A!” Tôi thét lên sợ hãi, vội dời ra, dựa sát vào bồn rửa tay. Ngay chỗ tôi vừa đứng hoàn toàn trống không, cái gì cũng không có. Nhưng mà, cảm giác da thịt kề cận ban nãy, làm sao sai được?!

Tôi hoảng loạn nhìn vào gương, trong gương đó, chính là chỗ tôi vừa đứng ban nãy, hắn còn đứng đó, đôi mắt toàn tròng trắng, chỉ có một điểm nhỏ như hạt mè là đồng tử đỏ rực. Đôi đồng tử đó gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

Trái tim tôi đột nhiên căng thẳng, hơi thở như nghẹn lại, tôi cảm thấy máu như ngừng chảy, như thể vạn vật trên thế gian đều ngừng lại. 

Bên ngoài có tiếng bảo vệ truyền tới: “Ai ở trong đó.”

Lúc bảo vệ hỏi thì chân tôi đã mềm nhũn không còn chống đỡ nổi thân thể.

Vì tôi ở trong toilet nên bảo vệ không dám chạy vào, mà chỉ dám tụ lại ở cửa hỏi vọng vào. Tôi vẫn còn hoảng hốt, căn bản không thốt nên lời. May mà chị đồng nghiệp đã chạy vào đỡ lấy tôi: “Ưu Tuyền, em sao vậy?”

 “Em..” Tôi nhìn vào gương.

Trong gương căn bản không có bóng dáng của người con trai kia.

“Không, không có việc gì. Em trật chân một chút.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor