Bạch Mai thưởng nắng - Chương 040

- Lúc chúng ta rời khỏi núi Mèo trong bộ dạng nghèo nàn này, con và Quân Lang đã bị các tiểu thư ngồi trên kiệu thuyền khinh khi. Lúc ánh mắt xa lánh khinh ghét của các nàng rơi lên người con, con chợt nhớ đến hôm qua khi cha và con cùng Trịnh Duật Vương đến doanh trại bằng kiệu thuyền, khi ấy mọi người trên đường đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, những cô tiểu thư mỉm cười khi trông thấy con, vậy mà hôm nay khi con khoác lên người bộ áo khác thì những đối đãi trọng hậu đó đều mất hết. Dù dung mạo con chẳng có gì khác biệt so với hôm qua nhưng thái độ mà họ dành cho con đã hoàn toàn thay đổi, tại sao lại như vậy?

Mai Lang Vương trầm ngâm lắng nghe, đôi mắt nâu loang loáng tia sáng hệt như mặt nước trong vắt bị nắng sớm hắt lên. Chàng không nói gì một lúc lâu, chỉ có khóe môi là ân ẩn nét cười. Bạch Lang vẫn không ngẩng lên nhìn chàng mà thủy chung hướng mắt xuống dưới chờ nghe cha trả lời, Mai Lang Vương nhẹ đáp:

- Người ngoài sẽ không bao giờ chú ý đến nội tâm của con hay phẩm chất bên trong của con. Khi nhìn thoáng qua, thứ gây ấn tượng mạnh nhất với họ hiển nhiên là vẻ bề ngoài. Nếu con sang trọng sáng láng thì họ sẽ đối đãi với con theo kiểu sang trọng sáng láng, nếu con nghèo nàn bẩn thỉu thì họ sẽ đối xử với con theo kiểu nghèo nàn bẩn thỉu. Dù thật khó chấp nhận nhưng khi con khoác lên người bộ áo nào thì người ta sẽ đánh đồng con với bộ áo đó. Họ sẽ ghim vào người con một cái mác để dễ nhận dạng cho dù con có giải thích, có nói gì thì họ cũng sẽ mặc định như thế, không thay đổi. Con không thể đòi hỏi người ta cư xử với con như một hoàng tử trong khi trên người con đang quấn tấm áo rách rưới của kẻ ăn mày.

- Vâng ạ.

Bạch Lang đáp. Cậu hiểu điều đó mà, vì hiểu nên cậu không trách không giận gì những vị tiểu thư kia. Cậu chỉ cảm thấy buồn thay cho lòng người vì họ nhận định mọi thứ chỉ bằng bề mặt. Nếu vậy thì những điều quý giá và sâu sắc chẳng phải sẽ bị bỏ qua ư? Thế thì sau cùng họ giữ lại được gì cho mình chứ? Những vỏ bọc rỗng tuếch và những áp đặt sai lệch?

Mai Lang Vương quan sát con trai, thấy cậu tỏ ra nghi hoặc và nặng nề thì cũng đoán được ít nhiều suy nghĩ của cậu. Bạch Lang là con trai chàng, mọi giai đoạn trưởng thành của thằng bé chàng đều nhìn thấy, cách suy nghĩ của Bạch Lang thế nào chàng còn không biết ư? Bạch Lang luôn nghĩ quá nhiều về những người xung quanh, tâm hồn thằng nhóc rất nhạy cảm nên dễ bị chi phối bởi bên ngoài. Thằng nhóc suy nghĩ rất nhiều cho người khác, lo những điều mà họ chẳng hề lo, để rồi tự đặt ra những câu hỏi tràn đầy băn khoăn nan giải.

Tính cách này cũng giống như Sao vậy. Điều đó xuất phát từ trái tim chân thành của hai người. Họ không hiểu rằng cuộc sống này có những quy luật nhất định và nó luôn vận hành theo quy luật đó, không thể nghịch đảo. Điều giúp chúng ta dễ sống hơn không phải là buộc những quy luật đó chuyển hướng mà là tập thích nghi với nó và thuận theo chiều của nó để đưa ra các quyết định phù hợp, từ đó thu lại lợi ích cho mình. Mộng mơ và thực tế luôn cách biệt nhau rất xa, mộng mơ là lý tưởng tồn tại trong tâm trí một người còn thực tế là một guồng quay chịu tác động của vô số người. Một người dễ kiểm soát còn vô số người thì rất khó kiểm soát. Mộng mơ phát triển theo một hướng. Thực tế phát triển vô hướng, chúng chỉ va chạm nhau khi đủ duyên và từ duyên đó hội tụ nên thứ gì thì vẫn còn phải chờ.

Để dễ thở hơn trong cuộc sống thì không nên quá lệ thuộc vào cảm xúc. Đôi khi phải tắt bỏ các cảm xúc và dùng lý trí để nhìn, có như vậy mới trông thấy con đường xa hơn, tâm hồn đỡ phải ưu phiền hơn.

- Đúng là người ngoài luôn đánh giá con bằng vẻ ngoài nhưng con có nhận ra không? Sự đánh giá của họ là hư vô.

Bạch Lang giật sững, ngẩng phắt lên nhìn chàng. Mai Lang Vương cười hiền dịu, đôi mắt nâu cong cong, ấm áp. Bạch Lang hơi ngẩn ra, lòng sáng bừng hơn cả áng mây được mặt trời rạng chiếu. Nụ cười của cha khiến cậu cảm thấy tâm trí quang đãng hẳn, bao nhiêu khó hiểu, bao nhiêu lo nghĩ bủa vây đều tan biến.

- Sự đánh giá của con người không bền theo thời gian. Vào thời đại này họ đánh giá như thế, vào thời đại sau họ đã đưa ra những phán quyết hoàn toàn ngược lại. Vào thời gian này họ bảo con như thế, vào thời gian sau họ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về con. Nếu con sống phụ thuộc vào những đánh giá có tính hữu hạn ấy thì chẳng phải sẽ mệt mỏi lắm ư? Những người đã đưa ra đánh giá thậm chỉ còn chưa hiểu hết về thứ mà họ đã đánh giá, thế thì tại sao con phải bận tâm về nó chứ? Đó cũng chỉ là một lời mà thôi, hằng ngày họ phát ra hàng trăm hàng ngàn lời như vậy, con cũng định sống theo hàng trăm hàng ngàn lời ấy ư?

Bạch Lang siết chặt hai nắm tay nhỏ, lắc lắc đầu.

Mai Lang Vương cười nhẹ, cái lắc đầu của cậu bé khiến ngực chàng nhẹ hẳn đi.

- Sự đánh giá của họ không những không bền mà còn không có thực. Nó không có thực vì nó không chính xác. Như chuyện của chúng ta là một ví dụ, khi họ trông thấy con ăn mặc rách rưới, họ liền quy chụp rằng con là một đứa trẻ nghèo hèn và khinh khi con nhưng thực tế con đâu phải đứa trẻ nghèo hèn? Con có địa vị thậm chí còn cao hơn họ. Lời đánh giá ấy không dựa trên sự tổng hợp từ nhiều chiều mà chỉ đến từ một chiều, làm sao có thể chính xác được? Giả chăng có đến được từ nhiều chiều thì đánh giá đó cũng chỉ chính xác trong một thời gian nhất định. Cuộc đời luôn vận hành và biến đổi, không có thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả những nhận định sáng suốt nhất. Thế nên nếu dựa vào sự đánh giá của người khác mà sống thì sẽ rất khổ sở. Sống mà bị những sự hư vô như thế chi phối thì chẳng thà đừng sống.

- Cha…

Mai Lang Vương đặt tay lên vai cậu, hướng mắt về vầng dương đang nhô cao.

- Dù họ có đánh giá con như thế nào thì con cũng không phải là sản phẩm của những lời đánh giá đó, chẳng phải sao? Họ có thể cho rằng con là gấu, cũng có thể cho rằng con là chuột nhắt, có thể cho rằng con là rồng cũng có thể cho rằng con là giun đất. Nhưng sau cùng con là gì chứ? Con đâu biến thành những gì họ đánh giá? Con chỉ là con mà thôi, là con trọn vẹn, với tất cả những giá trị của con.

Bạch Lang nhìn theo Mai Lang Vương, cậu thấy vầng dương đã hoàn toàn thoát khỏi chân trời rồi. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ ở phía đông, rạng chiếu những chùm tia màu cầu vồng lên cỏ cây muôn thú. Tia sáng ấy như chiếu rọi vào cả trái tim cậu. Những lời của Mai Lang Vương đã hoàn toàn xua đi hết những nghi vấn.

Cho dù họ có nghĩ như thế nào thì cậu cũng không trở thành ý nghĩ của họ. Cậu chỉ là cậu mà thôi, là cậu nguyên bản. Bạch Lang phấn khởi bật cười. Cậu đã hiểu rồi! Không nên chú ý đến những điều nhỏ nhặt như thế! Không nên bị chi phối bởi ánh mắt của người khác!

Để trở thành một người vững vàng, cậu phải cắt đứt được những sự chi phối rất tầm thường ấy.

- Con còn có điều này muốn hỏi nữa ạ…

Sau khi đã nghĩ thông suốt về vấn đề đó, Bạch Lang tiếp tục đặt ra câu hỏi khác. Mai Lang Vương khoanh tay cười cười. Chàng hiển nhiên hết lòng khuyến khích con trai bộc bạch.

- Cha thường dạy con rằng những vị thần thuộc về địa hạt quản lý như chúng ta phải có trái tim quảng đại yêu thương dân chúng như yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta là công bộc của họ, làm việc và hi sinh cho cuộc sống ấm no thịnh vượng của họ. Chúng ta sống cả đời để bảo vệ họ và bảo vệ từng tấc đất của quê hương này. Con luôn ghi nhớ lời dạy trong lòng và cảm thấy rất tự hào vì mình là con của cha, vì mình là một thành phần của nhóm quản lý. Con cảm thấy kiêu hãnh vì mình có thể trở thành công bộc cho người dân, có thể dùng đôi tay và khối óc của con chăm lo cuộc sống của họ.

Bạch Lang chậm rãi nói.

Mai Lang Vương hơi ngạc nhiên với tâm tình này. Chàng phải đánh mắt sang Bạch Lang một cái, đôi mắt nâu thoáng bối rối. Đúng là chàng đã dạy con như vậy trong một dịp nào đó… Hình như lúc ấy thằng bé còn rất nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi để tiếp nhận giáo dưỡng. Mỗi khi chàng làm việc trong thư phòng thì thằng bé hay chập chững tiến vào và bám lấy vạt áo chàng. Mai Lang Vương đang tập trung cao độ cũng phải dừng bút lại mà chăm con. Bạch Lang thấy trên bàn của chàng đầy công văn sớ tấu, thằng bé đã cất giọng non nớt lên hỏi chàng rằng những thứ ấy là gì, để làm gì. Mai Lang Vương bế bổng con, tựa Bạch Lang trên vai, tay ôm lấy lưng cậu, vừa xoa dịu dàng vừa giải thích về chức trách của những vị thần quản lý. Sau này khi cậu đủ tuổi học hành, trong những lần hai cha con ngồi học riêng với nhau chàng cũng thi thoảng nhắc đến nó. Mai Lang Vương nói ra điều ấy một cách tự nhiên không hề có ý định sâu xa nào, cũng không muốn gieo vào lòng Bạch Lang những hạt mầm về trách nhiệm và nghĩa vụ của công bộc. Chàng cũng không nghĩ thằng bé lại nhớ rõ đến vậy, dù đã trải qua rất lâu nhưng Bạch Lang vẫn còn nhớ.

- Nhưng sau khi chứng kiến hành động của người phu xếp hàng hôm qua con đã phải suy nghĩ lại. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ những người như vậy? Sự đau khổ của họ không phải đến từ chính suy nghĩ của họ ư? Chính những suy nghĩ tiêu cực tồn tại trong lòng họ đã gây khổ đau cho họ, khiến họ luôn có cái nhìn thù địch, khó chịu về những người xung quanh. Sự nghi ngờ tị nạnh cuối cùng lôi họ xuống vũng bùn đen tối, làm cho cuộc sống của họ trở nên cơ cực. Tuy họ khổ hơn bọn quản lý và cũng vì bị bọn quản lý bắt nạt nên mới trở thành như vậy nhưng đó đâu phải là lý do để họ được thương cảm? Thật sự thì họ cũng sai, họ cũng đâu đúng? Dù họ ở thế yếu nhưng chẳng phải họ cũng có hành động sai trái đấy ư? Thế thì tại sao chúng ta phải bảo vệ họ? Tại sao phải yêu thương phải phục vụ những con người như vậy? Tại sao chúng ta phải đổ máu và hi sinh mạng sống để họ tiếp tục sống cuộc sống xấu xí ấy hả cha?

Mai Lang Vương thoáng trầm ngâm. Giờ thì chàng đã hiểu vì sao Bạch Lang lại đứng ra đỡ cú tát đó. Lúc Bạch Lang nổi đóa lên và gây sự với người khuân phu chàng đã nghĩ thằng bé hẳn là căm ghét anh ta lắm. Bạch Lang ghét nhất chính là những người lười biếng. Bạch Lang có tinh thần trách nhiệm cao và luôn hăng hái hoàn thành công việc. Bất cứ việc gì giao cho thằng bé nó đều tức thì hoàn thành ngay. Bạch Lang như một cỗ máy nhỏ, công việc là dây cót của nó. Chỉ cần nạp công việc vào là cổ máy ấy sẽ hoạt động không biết mỏi mệt. Những bài tập mà chàng giao cho thằng nhóc không bao giờ kéo dài quá ba ngày dù là bài tập khó hay dễ. Bạch Lang có thể quên ăn, quên uống, quên cả thế giới xung quanh để tập trung làm việc.

Với tính cách như thế, thằng nhóc hiển nhiên không chịu được thái độ nhác việc của người khuân phu. Khi đã không thích ai đó, thằng nhóc có xu hướng mặc kệ hắn. Mai Lang Vương nhớ có lần chàng đưa cả gia đình đến phủ một vị thần chơi, Bạch Lang kết bạn với những đứa trẻ ở nhà vị thần ấy. Sau một lúc chơi đùa cùng nhau thì thằng bé trở về và ngồi yên bên cạnh cha mẹ, mặc cho đám trẻ kia vui đùa bên ngoài. Sau cuộc viếng thăm hai vợ chồng đã lựa lời gặng hỏi thẳng bé và nhận được câu trả lời là không thích những đứa trẻ xấu tính. Bạch Lang bảo rằng những đứa trẻ đó đối xử rất ưu ái với cậu vì cậu là con trai của Mai Lang Vương, trong khi chúng đối xử với những tiểu đồng phục vụ chẳng ra gì. Chúng còn nói xấu một vài tiểu đồng với Bạch Lang, Bạch Lang là một người tương đối bộc trực nên lập tức bỏ đi không chơi với chúng nữa. Cậu cho rằng chơi với những đứa trẻ đó thì chỉ mất thì giờ thôi, chẳng học hỏi thêm được điều gì và dứt khoát quay về chỗ cha mẹ.

Tính cách của Bạch Lang mạnh mẽ như thế nên khi cậu đứng ra đỡ thay cú tát cho gã khuân phu Mai Lang Vương đã nghi hoặc hồi lâu. Chiếu theo cách cư xử thường nhật thì thằng nhóc sẽ phớt lờ kẻ mà nó ghét. Nhưng Bạch Lang không những không làm lơ người khuân phu mà còn che chở cho hắn, van vỉ để tên quản lý tha cho hắn. Khoảnh khắc ấy thằng nhóc đã va chạm với điều gì đó, tâm trí được mở rộng hơn một chút, có thể nhận thấy một điều khác lạ mà từ trước đến giờ nó không hề thấy.

Mâu thuẫn. Đúng vậy, Bạch Lang đã nhìn thấy những mâu thuẫn vĩnh hằng tồn tại trong cuộc sống. Bạch Lang luôn cho rằng người xấu là người không tốt và không nên đến gần họ hay quan tâm đến họ. Vì thế thằng bé đã luôn chọn cách mặc kệ những người mà nó cho là xấu. Tuy nhiên người khuân phu kia là một người xấu rất đặc biệt, rõ ràng là xấu đấy nhưng không thể mặc kệ được. Một người xấu đáng thương.

Bạch Lang nhìn thấy mâu thuẫn đó và không thể giải quyết theo cách rạch ròi mà mình vẫn thường làm. Tâm trí Bạch Lang căm ghét anh ta nhưng trái tim lại thương xót cho một người cùng khổ. Thế nên thằng nhóc đã đứng ra che chở cho anh ta. Thực hiện một việc chưa từng có tiền lệ.

Mai Lang Vương cười sâu thẳm.

Thằng nhóc đã trưởng thành thêm một chút.

- Nếu như con nghĩ rằng người khuân phu kia đại diện cho toàn bộ cư dân khác, con sẽ thấy thế giới này chỉ toàn người xấu.

Chàng chợt bảo.

Bạch Lang chăm chú nghe cha giảng dạy.

- Nói như con thì tất cả các cư dân bình thường khác đều như người khuân phu kia ư? Họ cũng xấu chẳng khác nào lão chủ và bọn quản lý của lão? Chúng ta không việc gì phải bảo vệ những kẻ xấu ấy? Nếu con quy chụp cả một số đông người bằng hành động của một vài người thì không đúng đâu. Con chỉ nên xem xét trách nhiệm của cá nhân thôi.

Bạch Lang ngây ra.

Mai Lang Vương tiếp tục nói.

- Đúng là người khuân phu đó không tốt và có thể tất cả các khuân phu trên thuyền đều không tốt như thế, đúng là họ thuộc tầng lớp bình dân và họ bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát do chính những thói quen sai lệch của họ tạo ra. Nhưng bỏ họ đi, thế giới của chúng ta vẫn còn rất nhiều cư dân tốt. Những người sống lành mạnh, luôn lao động chuyên cần và cống hiến. Thành quả lao động của họ trở thành áo con mặc, cơm con ăn, sách vở của con. Chúng ta xả thân là vì họ, không phải vì phần u ám còn lại.

- Cha…

Mai Lang Vương đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hai cha con soi chiếu vào nhau, đôi mắt nâu sâu lắng.

- Xã hội của chúng ta không tồn tại tầng lớp, đừng bao giờ gom chung một nhóm người vào khuôn rồi dùng hành vi sai trái của một vài người mà đánh đồng cả nhóm người đó. Hôm nay con nhìn thấy khuân phu làm sai và cho rằng tất cả người bình dân đều làm sai nhưng ngày mai con nhìn thấy một vài công bộc làm sai thì cũng cho rằng tất cả công bộc - Kể cả ta - Cũng sai ư? Nơi nào mà chẳng có người xấu người tốt chứ? Đừng quy chụp mọi thứ như thế. Thay vào đó hãy nhớ rằng xã hội này chỉ tồn tại người tốt và kẻ xấu mà thôi, hai loại người ấy trộn lẫn vào mọi thành phần xã hội, mọi nền văn hóa, không nơi nào thuần người xấu và cũng không nơi nào chỉ thuần mỗi người tốt. Thậm chí trong mỗi con người chúng ta đây cũng tồn tại hai mặt xấu tốt đan xen. Ở người bình thường, hai mặt đó ngang bằng nhau và mặt xấu được kiểm soát trong khuôn khổ nhất định. Ở một số người cá biệt, mặt tốt bị lấn át bởi mặt xấu, các mặt xấu không kiểm soát được mà trở thành hành vi gây hại cho người khác. Những vị thần thuộc địa hạt quản lý như chúng ta đấu tranh chống cái xấu đó, không để nó lây lan và bảo vệ cái thiện, nhân rộng cái thiện. Chúng ta không đấu tranh vì bất cứ tầng lớp nào.

- Cha…

Bạch Lang trân trân nhìn chàng, những lời mạnh mẽ của cha đã khai sáng cho cậu. Vậy ra cậu đã suy nghĩ sai lệch ư? Ngoài những khuân phu xấu xí kia xã hội còn có rất nhiều người bình dân tốt đẹp?

Ừ nhỉ… Tại sao cậu lại quy kết mọi thứ hời hợt như vậy?

Mọi thứ trở nên tồi tệ đi không phải do bất cứ tầng lớp nào gây ra. Mọi điều tồi tệ chỉ do phần xấu trong con người gây ra mà thôi. Phần xấu tồn tại trong mỗi con người nhưng ở người bình thường thì nó được kiểm soát còn ở kẻ xấu thì không. Kẻ xấu bị phần xấu trong hắn thôi thúc, khiến hắn gây ra đau khổ cho những người xung quanh. Việc mà cha và cậu cùng các công bộc khác đang làm là triệt tiêu những kẻ xấu ấy. Không phân biệt kẻ đó thuộc về nơi nào, ở giai cấp nào. Dù hắn có là công bộc hay quý tộc, hay thậm chí là vua thì khi hắn có những hành vi xấu xa gây hại cho người khác mọi người cũng sẽ chung tay tiêu diệt hắn.

Nói về người khuân phu ấy, gã ta hiển nhiên là người xấu. Nhưng trong nhóm người xấu vẫn có sự phân định rạch ròi, có kẻ xấu ít cũng có kẻ xấu nhiều. Khuân phu kia chỉ là người xấu ít so với mấy tên quản lý và lão chủ mà thôi. Người xấu thường bị ảnh hưởng bởi nhau, khi các suy nghĩ lệch lạc từ người này truyền sang người khác thì sẽ tạo nên một nhóm người nảy sinh cùng một hành vi xấu.

Bạch Lang đã hiểu ra thêm một điều mới mẻ, cậu cảm thấy thế giới này thật phức tạp và muôn màu. Những suy nghĩ ban sơ của cậu đang dần thay đổi, tầm mắt được mở rộng hơn hẳn, Bạch Lang vô cùng hào hứng.

Cậu lao đến và ôm chầm lấy Mai Lang Vương, khúc khích thốt:

- Cảm ơn cha ạ! Bông hiểu rồi! Bông đã hiểu được nhiều hơn rồi!

- Ừm.

Mai Lang Vương choàng tay ôm cậu, hồi lâu sau chàng chợt bế cậu lên, tựa cậu vào ngực hệt như lúc Bạch Lang còn nhỏ. Bạch Lang choàng tay qua cổ cha, hai cha con cùng hướng về chân trời. Bạch Lang tủm tỉm nói:

- Con đã học được rất nhiều điều ạ, cảm giác như vừa đi ra khỏi một chiếc lồng ấy. Những gì mà con trải qua trong chuyến hành trình này cùng với những lời dạy của cha đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của con. Con nghĩ rằng từ nay con sẽ thay đổi, sẽ sống khác đi.

Mai Lang Vương hài lòng cười, gật đầu.

- Ừm. Con sẽ còn phải va chạm nhiều. Sự phát triển của con người chuyển giao từ cung bậc này sang cung bậc khác, chúng ta đến với cuộc sống là để va vấp và rồi từng bước hoàn thiện linh hồn mình sau những lần va vấp ấy.

- Cha có bao giờ trải qua cảm xúc này chưa ạ?

Bạch Lang nghe đến đây thì bỗng có chút tò mò.

- Cha có bao giờ va vấp và rồi học được điều mới mẻ từ va vấp ấy không?

Mai Lang Vương nhếch môi, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt tuấn mĩ êm hòa.

- Thuở ta bằng tuổi con, ta va vấp vô số lần. Dù ta là người rất thân trọng nhưng ta vẫn phạm sai lầm. Sai lầm giúp ta trưởng thành, khiến ta học hỏi được nhiều thứ và đạt được thành công trong cuộc sống. Khi ta trở thành một vị Vương, ta hầu như đã hoàn thiện bản thân mình đến mức hoàn hảo, ta đã cho rằng mình không cần phải tiếp thu thêm bất cứ bài học nào nữa.

Bạch Lang chăm chú nhìn chàng.

- Nhưng rốt cuộc đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của ta, ta vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Ta phải dấn thân vào vùng đất mà mình chưa từng đi qua, bị cuốn hút ở đó đến nỗi chẳng thể rời đi được nữa. Nhưng ta vẫn khờ khạo, vì đó là nơi ta không có kinh nghiệm. Ta phạm sai lầm nghiêm trọng nhất đời mình và suýt nữa mất đi một thứ rất quý giá.

- Sau đó thì sao ạ? Cha có sửa chữa sai lầm đó được không? Cha đã học được điều gì?

Mai Lang Vương ôm ghì cậu vào lòng, đôi mắt nâu xao động, rực rỡ còn hơn tia nắng.

- Rất may, ta đã sửa chữa được sai lầm ấy và giữ được báu vật. Sau lần đó ta càng hoàn thiện linh hồn mình hơn, học hỏi được những điều mà ta chưa từng tiếp xúc. Ta như một người được tắm trong ánh mặt trời vậy. Kể từ đó trở đi cuộc sống của ta hoàn toàn đổi khác.

- Thật tò mò muốn biết báu vật ấy đấy! Hôm nào cha cho con xem được không? Chẳng lẽ cha dấn thân vào nhiệm vụ trinh sát và do hạ một quyết định sai lầm nên bị địch cướp mất pháp khí gì ư?

Mai Lang Vương phì cười.

- Cha!

Bạch Lang thấy chàng cười, khó hiểu kêu lên. Cậu cảm thấy mình chẳng nói gì ngớ ngẩn để bị cha cười cả. Mai Lang Vương cười vang hồi lâu, đột nhiên tựa Bạch Lang vào ngực. Giọng nói trầm ấm ngân vang trên mái đầu bé nhỏ tràn ngập dịu êm.

- Báu vật đó chính là con và mẹ con đấy.

Bạch Lang chớp chớp mắt.

Mai Lang Vương xoa tóc cậu, ngữ điệu dịu dàng.

- Ta từng là một gã khờ khạo chẳng hiểu gì về tình yêu. Ta sống những năm tháng vô vị trên bàn làm việc. Ta làm việc điên cuồng đến nỗi chẳng để ý đến xuân hạ thu đông, trái tim ta là một cánh cửa khép kín, ta chưa từng biết thế nào là nhớ nhung một người. Thế rồi một ngày mẹ con đến, em dạy cho ta những điều mà ta chưa biết. Dù ta yêu thương em và trân quý em như báu vật nhưng tâm trí khờ khạo của ta vẫn chưa kịp chuyển mình để hòa nhịp theo cảm xúc của con tim, kết quả là khiến mẹ con vụt khỏi tầm tay. Khi ta nhận ra ta yêu em nhiều như thế nào thì mẹ con đã rời bỏ ta rồi.

- Cha…

Bạch Lang không nghĩ chuyện giữa cha và mẹ lại diễn ra như thế.

- May mà sau cùng mẹ con vẫn trở về bên ta. Ở bên cạnh em ta thấy mình trưởng thành hơn, em đã cho ta sống cuộc sống như mơ mà ta chưa từng trải qua trước đó. Khi con ra đời, chúng ta thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Ở bên con, nuôi nấng con, nhìn con trưởng thành, chúng ta lại học thêm nhiều điều khác nữa. Sự xuất hiện của con và mẹ đã hoàn thành linh hồn ta. Mọi người như mảnh ghép mà ta còn thiếu vậy, ghép vào ta một cách hoàn hảo, giúp ta trở nên hoàn thiện. Với ta, con và mẹ con chính là báu vật trân quý nhất. Ta sẽ bảo vệ hai người thật kĩ lưỡng, không để bất kì ai gây tổn hại đến gia đình của ta.

Bạch Lang không nói thêm gì nữa, cậu mím môi, hai má đỏ ươm, nằm yên trong lòng Mai Lang Vương. Tia nắng đầu ngày càng lúc càng trở nên chói chang, phủ lên cơ thể họ một lớp vàng óng ánh.

- Cha bảo thế… Con lại thèm ăn cơm mẹ nấu rồi.

Bạch Lang đột nhiên lên tiếng, cậu hơi ngẩng lên nhìn chàng, ca thán.

- Con muốn ăn bánh đậu xanh! Cả ngày hôm qua chẳng được ăn gì cả! Khi nào nhiệm vụ này kết thúc con sẽ gửi thư cho mẹ và bảo mẹ gửi bánh đậu xanh đến cho con!

Mai Lang Vương cười nhếch tán đồng.

- Ta cũng muốn ăn dưa muối mà mẹ con làm.

- Bao giờ nhiệm vụ này mới kết thúc ạ?

- Hiện tại chưa vào được nội thành, có lẽ sẽ kéo dài thêm vài ngày. Nếu con muốn ăn thì ta sẽ bí mật gửi thư cho mẹ bảo mẹ gửi đến.

- Không được! Đang làm nhiệm vụ mà!

Bạch Lang khổ sở khước từ, cậu đan hai bàn tay lại rồi ấp lên trán, tiu nghỉu chấp nhận.

- Con sẽ đợi nhiệm vụ kết thúc.

Mai Lang Vương đành thôi, không nói thêm nữa, Bạch Lang đã quyết định như thế thì chàng sẽ ủng hộ. Tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm chất không thể thiếu của công bộc. Chàng rất vui lòng vì Bạch Lang đề cao trách nhiệm hơn nhu cầu của bản thân.