Bạch Mai thưởng nắng - Chương 039

Mai Lang Vương và Bạch Lang di chuyển đến rìa phải của khu rừng, hai cha con họ đáp lên nhành cây mà đi. Ban đầu Mai Lang Vương ngỏ ý sẽ bế cậu nhưng Bạch Lang kiên quyết muốn đi một mình. Mai Lang Vương thở ra một hơi, cười nhẹ, chàng không bao bọc nữa, Bạch Lang muốn thế nào thì chàng sẽ chiều theo thế ấy.

Khu rừng bên phải này có vẻ hiền hòa hơn những khu vực khác, thực vật chính trong rừng vẫn là những cây đại thụ khổng lồ với lá từa tựa cây bồ đề. Khu rừng này cũng phát triển một loài dây leo riêng biệt nhưng không đáng sợ như lũ dây leo nổ vừa rồi. Đám dây leo ở đây có kích thước bình thường, thân thon gọn mềm mại chỉ to bằng ngón tay. Lá sẫm màu và dày như lá lan, hoa cũng giống hệt như hoa lan vũ nữ.

Mai Bạch Lang thả người lên nhành cây, chân vừa chạm lên lớp rêu phong xanh mạ cậu liền điểm đầu ngón chân thật khẽ. Thân hình bé nhỏ tung lên không trung, Bạch Lang xoay tròn một vòng rồi rơi tọt xuống. Cậu rơi vào khoảng trống giữa hai cái cây, khi toàn thân chuẩn bị lọt thỏm vào hố sâu cậu lại bất chợt bám lấy mấy nhành dây leo buông rũ trên đầu. Bạch Lang treo lủng lẳng giữa thinh không, đám dây leo trông yểu điệu mềm mại vậy mà dẻo dai vô cùng, chúng có thể chịu được sức nặng của cậu.

Mai Lang Vương đi phía sau trông thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết cười khổ lắc đầu. Cái tính nghịch ngợm này là di truyền từ Sao đây mà. Mỗi lần chàng đưa hai mẹ con đi đâu là họ lại tưng bừng nhảy nhót khắp nơi, bày ra đủ trò nghịch. Mai Lang Vương là người không thích sôi động nhưng ở cùng hai mẹ con mãi cũng đâm ra quen.

Bạch Lang cười khì khì dù bị cha trông thấy. Cậu vận lực vào chân, khiến cơ thể dao động dữ dội hơn, Bạch Lang đung đưa trên nhành dây leo như quả lắc. Khi cậu dao động với vận tốc cực đại, cậu chạm đến độ cao đỉnh điểm, Bạch Lang nhân cơ hội đó buông tay ra, cậu lập tức trở thành quả tạ bị ném với lực cực mạnh, lao bắn về phía Mai Lang Vương.

Những xao động mà Bạch Lang tạo ra trong khu rừng khiến lũ côn trùng sống trong đám dây leo kinh sợ di chuyển. Không giống như bọn côn trùng dị hợm mà họ đã gặp, côn trùng sống ở khu vực này có kích thước bình thường. Chúng nhỏ hơn lòng bàn tay, màu trắng đục, trong đêm tối hai cha con không thể nhìn rõ chúng. Khi Bạch Lang làm cho những sợi dây leo chuyển động thì chúng lớp ngớp nhảy khỏi khu vực đương khuấy đảo.

Lũ bọ nhấp nhô nhấp nhô rời khỏi mấy lọn dây leo như châu chấu, số lượng cực kì đông đảo. Mai Bạch Lang bấy giờ đang đáp xuống trước mặt cha, Mai Lang Vương vội vàng đưa tay ra đỡ con. Bạch Lang lọt thỏm vào lòng chàng, đôi tay bé nhỏ choàng quanh chiếc cổ to lớn, Mai Lang Vương ôm ghì cậu vào người.

Một vài con bọ đáp lên vai áo Bạch Lang, Mai Lang Vương bắt lấy một con đưa lên xem xét. Con bọ nhú lên từ mép tay chàng có chiếc đầu hình tam giác và đôi mắt to tròn lóng lánh. Nó là một con bọ ngựa hoa phong lan. Một loài bọ ngựa có lớp ngụy trang bên ngoài hệt như một đóa lan chính hiệu. Các bộ phận trên cơ thể phát triển để trông giống như cánh hoa, màu sắc mô phỏng giống đến nỗi nếu đặt nó bên cạnh hoa thì khó mà nhận biết đâu là hoa đâu là bọ.

- Đẹp quá!

Bạch Lang tròn xoe mắt reo lên.

- Ừm.

Mai Lang Vương cười mỉm, thả con bọ lên đám dây leo gần đó rồi bế cậu phi về phía trước, bảo:

- Mẹ con mà nhìn thấy thì thích lắm đây.

- Chúng ta không bắt ít con về cho mẹ ạ?

Mai Bạch Lang đề nghị.

Mai Lang Vương xoa đầu con không đáp, đôi mắt nâu hướng về khu rừng u tối phía trước, thân hình khôi vĩ thoăn thoắt lướt đi. Sở dĩ Mai Lang Vương im lặng là vì chàng không thể mang bọ về cho Sao, hiện tại hoàn cảnh của chàng không cho phép. Nếu chàng bắt theo bọ thì mọi người sẽ chú ý, chàng vẫn đang sống dưới vỏ bọc nên không thể gây chú ý được. Thêm nữa Mai Lang Vương không muốn mang vật cưng về cho em. Như đã nói từ ban đầu, chàng yêu Sao đến nỗi chẳng thể chia sẻ em cho ai khác. Nếu chàng mang con bọ về thì em sẽ tất bật chăm chút nó mỗi ngày, biết đâu chừng em nổi hứng giữ nó lại nuôi như thú cưng thì không xong. Chàng sẽ ra rìa ngay thôi. Mai Lang Vương sẽ không để bất kì kẻ nào có cơ hội giành em với chàng, dù chỉ là một con bọ.

Hai người êm đềm di chuyển từ trung tâm khu rừng đến tận bìa rừng phải mà không gặp bất kì trở ngại nào. Trên đường tràn đầy hoa cỏ hiền hòa và những con bọ đáng yêu. Đôi lúc cha con họ đi qua một bầy đom đóm rực rỡ, đôi lúc lại đi qua khu rừng tràn đầy bọ cánh cứng tuyệt đẹp. Những con bọ có lớp vỏ màu lông công anh ánh sắc hoàng kim. Mỗi khi chúng lướt qua lại lan truyền trong không trung mùi hương ngọt lịm.

Cuối cùng sau hai khắc di chuyển miệt mài họ cũng ra đến bìa rừng, Mai Lang Vương quan sát khu vực một lần nữa, đánh giá tổng quan địa thế. Chàng đã nắm được cơ bản địa hình, giờ chỉ chờ Sử Quân trở về và trao cho chàng phần khu vực còn lại.

Hai cha con họ đứng đó đợi Sử Quân, chuyến trinh sát đã kết thúc và bốn người hẹn nhau hội họp ở bìa rừng phải. Mai Lang Vương thả Bạch Lang xuống, khoanh tay nhìn về hướng đông, ở nơi đó mặt trời đang nhô cao. Tia nắng đầu ngày hắt lên các tầng mây, khiến mây lóe lên sắc vàng nhàn nhạt như màu quả thị. Sắc vàng chỉ loang rộng quanh mặt trời còn phần lớn vòm không vẫn chìm trong màu lam thanh lạnh. Không khí đượm hơi sương, quanh chỗ hai người đứng đầy cỏ cây nên đầu mũi vấn vương hương cỏ sẫm ướt. Bạch Lang nhắm mắt lại, khẽ hít sâu, đôi má phúng phính ươm hồng. Cậu vươn tay vươn chân bắt đầu bài thể dục buổi sáng.

Mai Lang Vương đưa mắt sang con trai. Bạch Lang đang xoay khớp vai.

Bài tập thể dục này là do Thần Tình dạy cho cậu. Thần Tình là bằng hữu của vợ chồng Mai Lang Vương, ba người thân thiết với nhau từ khi chàng và Sao chưa kết hôn. Hoàn cảnh nảy sinh cơ duyên giữa họ cũng có chút kì quặc. Lần đầu tiên Thần Tình và Mai Lang Vương gặp nhau là lúc nàng chạy đến Mai Viện gây hấn.

Thần Tình là một trong hai vị thần gốc có sức mạnh đặc biệt nhất thần giới, cũng như Sao, nàng là thuộc hạ của Lạc Long Quân. Dù Mai Lang Vương chưa lần nào hỏi nàng về những gì đã diễn ra trong quá khứ nhưng chàng cũng ngầm đoán được rằng Thần Tình từng là chiến hữu của vợ chàng - Khi em còn là 'Vì sao lõi'.

Trong quá trình chàng và em chiến đấu vạch mặt các Phong tiên Đông Bắc, Thần Tình cũng giúp đỡ họ ít nhiều. Nàng chính là người đã đưa cho chàng cuộn cổ nguyền quan trọng để hóa giải phong ấn Sao đen mà bọn phản thần yểm lên người Sao. Nàng cũng chính là người đã đưa chàng đến gặp Lạc Long Quân để cầu hỏi về cách giúp chàng và em có thể sống bên nhau trọn đời.

Sau này khi hai người lấy nhau và Bạch Lang sinh ra đời, Thần Tình cũng như Ưu Liên luôn ở bên cạnh chăm sóc thằng nhóc, yêu thương nó như con. Thần Tình còn nhận làm mẹ đỡ đầu của Bạch Lang, một số kĩ năng của Bạch Lang là được truyền thừa từ nàng, có thể nói Thần Tình là tri kỉ thâm giao của gia đình chàng.

Dẫu vậy… Mai Lang Vương đôi khi thấp thỏm khi giao Bạch Lang cho Thần Tình. Nàng là một người cổ quái và thích hành xử theo cảm tính, không quan tâm hậu quả. Mặc dù nàng yêu thương Bạch Lang và giáo dưỡng thằng bé tận tình nhưng chàng vẫn sợ Bạch Lang còn non nớt, không hiểu chuyện sẽ tiếp thu sai lệch cách dạy dỗ của nàng. Chàng chỉ sợ thằng bé nhìn nàng làm gương rồi vô tư bắt chước những hành động ngông nghênh của nàng để rồi gây phiền đến mọi người xung quanh. Mai Lang Vương vẫn muốn Bạch Lang tiếp nhận những giáo dục nền tảng trước, khi nào nhận thức vững vàng rồi hãy tiếp thu những lời dạy của Thần Tình.

Trong lúc chàng suy nghĩ mông lung thì Bạch Lang đã tập xong bài thể dục buổi sáng, hai cha con cùng hướng về tường thành phía xa. Đó là bức tường bao quanh nội thành, Trần Lâm đã thiết lập xong phòng tuyến bao quanh thành trì ấy. Thành trì cách khu rừng hơn trăm dặm. Từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng những bức trường thành nhấp nhô. Mai Lang Vương không biết phòng tuyến chúng thiết lập như thế nào, có bao nhiêu binh nhưng từ những cạm bẫy mà các chàng vượt qua ở khu rừng phía sau thì cũng đủ biết Trần Lâm đã tiêu hao quân lực không ít ở đây. Chúng hẳn phải huy động hơn một nửa lực lượng của Tràm Đông.

- Cha.

Bạch Lang kéo sarong của chàng.

- Gì hửm?

Mai Lang Vương xoa đầu con, cười nhẹ.

- Con có rất nhiều điều băn khoăn muốn nói với cha ạ.

Cậu bộc bạch, đôi mắt non nớt hướng xuống và khóe môi nhỏ nhắn hơi dẩu lên. Biểu cảm giống hệt Sao lúc nhỏ - Mỗi khi muốn đòi hỏi chàng điều gì. Mai Lang Vương không nhịn được, khum tay trước môi khúc khích. Bạch Lang trông thấy cha cười, hai má liền phồng lên, mắt bối rối đưa qua đưa lại.

Mai Lang Vương tuy có vẻ ngoài nghiêm nghị và còn bị đồn là khó gần nhưng thực chất chàng là một người cha rất hiền hòa và tâm lý. Mọi điều khó nghĩ trong lòng Bạch Lang đều có thể vô tư tâm sự với chàng, hệt như cái cách mà cậu tâm sự với Sao về câu chuyện trong sách lần trước. Gia đình họ luôn rất gần gũi nhau, tâm hồn hầu như không có khoảng cách. Mối liên kết giữa các thành viên khắng khít bền chặt.

Mai Lang Vương không còn cười đùa nữa, chàng hướng mắt về phía con sẵn sàng lắng nghe. Bạch Lang không nhìn cha mà nhìn xuống thảm cỏ ướt sương bên dưới, từng chút từng chút kể hết những điều mắc mứu trong lòng.