Bạch Mai thưởng nắng - Chương 038

- Vương…

Sử Quân chỉ nặn ra được một tiếng ngập ngừng. Giờ thì các chàng đã hiểu tại sao bầy ong kia không đuổi theo họ nữa. Bọn côn trùng tự phân chia địa bàn với nhau, một khi đã phân định rạch ròi phạm vi hoạt động thì chúng sẽ không xâm phạm nơi chốn đối phương. Giả chăng có xâm phạm thì những kẻ không mời cũng sẽ rơi vào thế yếu và bị tấn công bởi lực lượng của khu vực. Chúng sẽ trở thành bữa tối cho bầy đàn khác.

Hẳn là bầy ong đó biết rằng khu vực này là phạm vi hoạt động của bọ lá, chúng không muốn va chạm nên mới bỏ đi. Ban đầu lũ bọ chưa phát hiện ra họ nên họ di chuyển trong yên bình nhưng có vẻ mùi máu và mùi tử thi đã mời gọi chúng. Sau khi Mai Lang Vương xử lí một con, chất dịch trong cơ thể nó đã gọi những con khác đến. Giờ thì các chàng đã bị bao vây rồi. So với đàn ong kia, lũ bọ này còn khó đối phó hơn.

Mai Lang Vương và Sử Quân không thể đối đầu với lũ bọ này được, nếu hai chàng chiến đấu với chúng thì sẽ để lại dấu vết cho bọn loạn quân điều tra. Hơn nữa số lượng bọ ở đây lớn như vậy biết tiêu diệt đến bao giờ mới xong? Không khéo khi trời sáng hai chàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trinh sát thì nguy to.

Mai Lang Vương ra hiệu cho Sử Quân rút, Sử Quân gật đầu, chuyển Quân Lang ra phía trước, cậu bám lấy cổ cha và đính trên ngực chàng như một túi đồ. Mai Lang Vương bế Bạch Lang bằng một tay, tay còn lại vung kiếm xử lý những con bọ vọng động. Bạch Lang vừa bám lấy cha vừa yểm trợ chàng, trong lúc Mai Lang Vương tấn công những con bọ phía trước thì cậu sẽ bắn hạ những con phía sau.

Bốn người tiếp tục tẩu thoát, lũ bọ đông hơn đàn ong nên dù họ đã sử dụng cội mai và các bụi sử quân tử để chặn chúng lại thì cũng không ăn thua. Bọn bọ lá này có đặc tính khác hẳn lũ ong. Lũ ong ăn thịt đồng loại nên khi các chàng đốn hạ được một con thì những con khác sẽ không đuổi theo các chàng nữa mà dừng lại xơi thịt, nhờ thế số lượng ong đuổi theo các chàng giảm đi đáng kể. Lũ bọ lá này không ăn thịt đồng loại, dịch nhầy tiết ra từ cơ thể đồng loại chỉ khiến chúng thêm điên cuồng dữ tợn. Các chàng càng giết nhiều bọ lá thì lũ bọ phía sau càng lồng lộn hơn, chúng càng xem các chàng là kẻ thù, càng quyết tâm tiêu diệt các chàng bằng được.

Họ phải rất vất vả thì mới tách xa khỏi lũ bọ được một đoạn, phía sau họ là khung cảnh kinh tởm với xác bọ trải thành đường dài. Mai Lang Vương và Sử Quân cố gắng dùng lực mạnh một chút khi chém, cốt khiến các phần thịt của lũ côn trùng văng tứ tung. Sự hỗn loạn của đám xác thịt nhầy nhụa này sẽ giúp các chàng đánh lừa bọn loạn quân nếu chúng lần đến đây vào thời gian sau. Ban nãy tên ngũ trưởng đã kịp cử một gã quay về cổng thông hành báo tin. Nếu hắn may mắn không bị bọ ăn thịt thì đám lính của tên lĩnh quân sẽ nhanh chóng đuổi đến nơi thôi. Mai Lang Vương và Sử Quân phải hết sức cẩn trọng trong hành động.

Di chuyển tầm hai khắc thì họ đến được một cánh rừng mới. Thực vật sinh trưởng ở đó khác biệt hoàn toàn với cánh rừng phía sau. Quanh các cây đại thụ quấn đầy những lọn dây leo kì lạ. Lá của chúng bóng loáng, thuôn dài như lá mai, màu xanh mạ non. Hoa của chúng màu vàng, cấu trúc độc đáo như hoa lan nhưng cánh không dày như vậy mà mỏng mảnh như cánh của loài bóng nước. Đặc biệt nhất là quả, quả của loài dây leo này có hình bầu dục, trên thân nổi lên những sọc dọc như dưa hấu. Ngọn quả nhô lên, thuôn nhọn, màu đỏ hồng. Đầu ngọn già cỗi, chuyển sang màu sậm như bị bùn bịt lên. Trông giống một trái hỏa tiễn.

Kích thước của các loài động thực vật trong khu rừng đều to lớn hơn bình thường, loài dây leo kia cũng không ngoại lệ, thân của chúng phải to bằng cẳng tay của một người đàn ông trưởng thành. Chúng không những quấn quanh thân cây mà còn leo lên ngọn, sà xuống lưng chừng không. Chúng sinh trưởng mạnh mẽ và bao quanh các cây như một búi lưới. Mai Lang Vương chưa đến gần đã thấy dây leo chằng chịt bít kín hết lối đi. Chàng vung kiếm chém tới, một đám dây leo bị cắt đứt, trĩu nặng đổ xuống như tóc.

Mai Lang Vương thuần phục len qua lối nhỏ vừa mở ấy mà vào rừng, Sử Quân bế Quân Lang tiến vào ngay sau chàng. Đám dây leo đã trở thành bức tường lưới tự nhiên ngăn bọn bọ bên ngoài, chỉ có một số lượng tầm năm sáu con chui lọt vào vết thủng do Mai Lang Vương mở ra.

Các chàng tiếp tục lao về phía trước tránh xa lũ bọ, sau khi vào khu rừng này họ đỡ phải vất vả hơn. Lũ bọ mắc kẹt ngoài lưới vì một số con có kích thước quá lớn không chui lọt qua lối nhỏ. Bọn bọ có kích thước nhỏ hơn vào được bên trong cũng không khá khẩm gì. Trong rừng dây leo giăng mắc như mạng nhện, lũ bọ đó tuy nhỏ hơn đồng loại nhưng so với các chàng thì vẫn lớn xác hơn rất nhiều, chúng không có ưu thế về kích cỡ, không thể len qua các khe hẹp giữa các sợi dây leo. Chúng bị vướng vào những lọn dây leo, chật vật khổ sở không thoát ra được. Chúng cố gắng vẫy vùng giãy giụa nhưng vô ích, đám dây leo rất dẻo dai, không dễ gì kéo đứt được chúng.

Mai Lang Vương và Sử Quân không còn bận tâm đến lũ bọ nữa. Cánh rừng dây leo này đã bảo vệ các chàng khỏi cuộc truy đuổi của chúng.

Họ dừng lại trên một chạc cây để quan sát khu rừng, những đứa trẻ được cha thả xuống đất. Bạch Lang và Quân Lang đứng bên cạnh nhau, bỡ ngỡ ngắm nhìn những đóa hóa vàng ươm to bằng đầu người. Mai Lang Vương và Sử Quân thảo luận về địa hình mà họ vừa đi qua, hai chàng đã tương đối phác họa được bản đồ của khu vực này trong đầu.

Giữa lúc mọi người dừng lại bàn bạc nghỉ ngơi thì có gió nổi lên. Trên bầu trời rừng côn trùng bỗng dưng vang lên những âm thanh trầm đục kéo dài. Âm thanh đó giống như tiếng cối xoay nhưng thanh thoát hơn một chút. Mai Lang Vương và Sử Quân không ngạc nhiên về nó, hai chàng phớt lờ nó và tiếp tục tập trung vào công việc.

Tiếng động đó thật ra không phải thứ xa lạ gì đối với cư dân thần giới. Đó là âm thanh của những quả cầu thông gió lắp trên không. Thần giới là hàng loạt những không gian xếp chồng lên nhau, dù bề ngoài trông như không có sự tách biệt nào nhưng kì thực các không gian luôn chia tách rạch ròi. Chúng tách bạch nhau bởi một bức tường vô hình mà chỉ những người có kinh nghiệm mới nhìn thấy. Vì nhận biết được chúng, cư dân thần giới mở được các lối thông từ không gian này sang không gian khác mà họ vẫn quen gọi là cổng thông hành. Bên cạnh việc mở những lối thông chính thức như vậy họ còn mở những lối thông khác phục vụ một số mục đích nhất định. Một trong những loại lối thông đó là cầu thông gió.

Cầu thông gió được lắp trên trần không gian này và nhô lên không gian bên kia. Nó có nhiệm vụ thông gió giữa các không gian. Tất nhiên không phải vùng đất nào cũng lắp cầu thông gió, chỉ có một số vùng đất có khí hậu không mấy dễ chịu mới lắp cầu thông gió để mượn chút không khí mát mẻ từ nơi khác mà điều hòa khí hậu cho riêng mình thôi. Rừng côn trùng là một trong những vùng đất như vậy. Họ cần điều chỉnh không khí phục vụ cho việc nuôi dưỡng đội quân côn trùng nên lắp rất nhiều cầu thông gió trên không. Những quả cầu thông gió có kích thước vĩ đại, kích thước của chúng tương đương một quảng trường. Bình thường chúng chạy bằng sức gió nhưng cũng có cơ chế chạy bằng thần lực. Khi điều kiện không cho phép, gió không đủ mạnh thì người ta sẽ kích thích chúng chạy bằng thần lực.

Bấy giờ những quả cầu thông gió trên không kia đang xoay. Sự di chuyển của chúng khiến gió từ không gian khác tràn xuống rừng côn trùng, luồn vào các cánh rừng, đổ vi vút qua tấm lưới dây leo. Gió khiến những sợi dây leo khổng lồ đung đưa. Quân Lang và Bạch Lang ngắm nhìn chúng. Dây leo đang căng tràn nhựa sống vừa bị gió chạm phải thì bỗng dưng héo quắp lại. Ngay cả lá và hoa cũng rúm ró, rũ xuống tựa như đã héo.

Bạch Lang vô cùng kinh ngạc, đôi mắt to tròn mở lớn. Cậu kéo tay cha vội vã, muốn cha giải thích hiện tượng kì lạ đó. Mai Lang Vương đang bận thảo luận với Sử Quân thì bị con kéo tay, chàng dừng lại, nhìn xuống Bạch Lang thắc mắc, Bạch Lang trỏ tay về phía đám dây leo rũ rượi cất tiếng hỏi.

Nhưng Bạch Lang chưa kịp hỏi Mai Lang Vương điều gì thì từ đằng xa bỗng lao vù đến một con bọ lá. Nó xông vào chỗ bốn người, khiến ai cũng giật mình. Sử Quân nhanh như cắt cắp Quân Lang phi vút đi. Mai Lang Vương ôm lấy Bạch Lang, không có thì giờ chú ý đến cậu nữa, vung kiếm chém con bọ đứt thành hai mảnh.

Giờ các chàng mới chú ý xung quanh, đám dây leo bị gió làm cho quắp lại nên không giữ được đám bọ nữa. Những con bọ đang vùng vẫy trở nên dễ thở hơn, kích thước của dây leo giảm đáng kể khiến chúng có thể thoát ra ngoài. Những con bọ bị kẹt lại ngoài kia cũng len vào được bên trong.

Lũ bọ lại ồ ạt tấn công hai chàng. Mai Lang Vương và Sử Quân không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với chúng. Đám dây leo này có đặc tính đặc biệt là tự động quắp lại khi có gió lướt qua. Mai Lang Vương chú ý đến đặc điểm đó khi chàng chém đứt chúng ban nãy. Đường kiếm của chàng tạo ra gió trong không trung, khi gió va vào mặt lá, chàng thấy lá co rút lại một chút. Tuy vậy Mai Lang Vương không chú ý đến việc đó quá nhiều, chàng không nghĩ chúng quan trọng. Nào ngờ chính đặc điểm bé tẹo đó lại đưa các chàng vào cơn khốn đốn. Khu rừng mới ban nãy còn bảo vệ các chàng nay đã trở thành tấm lưới nhốt các chàng cùng với bọn côn trùng hung hãn.

Lũ côn trùng dồn dập lao đến như ong vỡ tổ, Sử Quân và Mai Lang Vương vừa tiêu diệt chúng vừa tiếp tục di chuyển. Mai Lang Vương bị một con bọ tấn công từ phía sau, Bạch Lang không nhắm trúng nó trước đó vì nó di chuyển quá nhanh. Mai Lang Vương giật lùi sang một bên né tránh, xuất ra chiêu kiếm ngang, con vật tức thì đứt thành bốn mảnh. Những mảnh vụn vừa rơi xuống, từ phía sau lại xông đến một cái đầu tam giác khổng lồ khác. Hai mắt con bọ sáng lóe lên, trừng trừng như đèn măng xông.

Mai Lang Vương chém đứt nửa thân sau của nó khiến con vật chao đảo. Chàng đáp lên một chạc cây, phía sau chạc cây ấy quấn đầy dây leo mà trên những chùm dây leo ấy lại phủ kín toàn quả là quả. Những chùm quả trĩu nặng rũ xuống thân cây, đẹp đẽ và lạ lẫm. Mai Lang Vương không để ý đến chúng bởi vì hàng loạt con bọ khác đang lao bắn về phía chàng.

Một vài con bọ leo lên cây và tiếp cận chàng từ phía sau. Chúng đang bám lên đám quả. Chân của bọ lá cấu tạo gồm hai chiếc móng vuốt luôn chĩa ra hai phía như hình tám giác giúp chúng bám chặt vào các bề mặt. Móng vuốt của con bọ bấu vào quả cây, bao trọn một phần mặt quả. Mai Lang Vương bận xử lý mấy con bọ đang xông đến trước mặt nên tạm thời không quan tâm lũ bọ đằng sau. Mấy con bọ đó thấy chàng không chú ý, chân liền nhún xuống, chuẩn bị bật một cú thật dài để tấn công chàng. Khi chúng nhún mình, chúng tạo ra trên bề mặt quả một áp lực. Đến khi chân chúng rời đi, áp lực được giải phóng thì quả cây đột nhiên nổ bùm.

Sóng xung kích lan truyền từ vụ nổ khiến con bọ nát bét, từng mảnh thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Sóng xung kích tiếp tục tác động lên các quả khác và khiến chúng phát nổ. Ngay khoảnh khắc vỏ quả vỡ ra, Mai Lang Vương đã tức thì cảm nhận được nguy hiểm mà mang Bạch Lang tránh đi. Các giác quan của Hoa tiên nhạy hơn tiên tộc khác rất nhiều, dù gì họ cũng là thực vật. Hai cha con họ bám lên nhành cây này rồi lại tức thì di chuyển sang nhành cây khác. Các vụ nổ lan truyền nhau, sóng xung kích từ quả này truyền sang quả khác liên tục liên tục với cấp số nhân. Phút chốc, khu rừng trở thành một trận địa bom mìn.

Mai Lang Vương dùng hết tốc lực mang Bạch Lang rời đi. Họ bẽ gãy không gian để thoát ra ngoài trong khoảnh khắc. Lũ bọ bị cản lại trong rừng, vùi thân trong đám quả nổ. Mai Lang Vương và Sử Quân hạ xuống cánh rừng giáp ranh với cánh rừng dây leo, quay đầu nhìn về phía sau, bên trong chẳng có lửa nhưng tiếng pháo cứ nổ vang đôm đốp như đêm giao thừa.

- Thật nguy hiểm. Chỉ một khu rừng nhỏ mà biết bao cạm bẫy chực chờ.

Sử Quân thả Quân Lang xuống, nặng nề nhận xét.

- Khu rừng đáng sợ thế này hẳn đã tiêu hao không ít lực lượng của lũ Tràm Đông đó.

Mai Lang Vương phẩy kiếm cho bớt dịch nhầy đi, nheo mắt.

- Vâng, chẳng biết chúng đưa bao nhiêu lực lượng vào đây.

Hai chàng trao đổi đôi lời rồi lại tiếp tục chuyến trinh sát. Trời đã gần sáng và thời gian dành cho họ sắp hết. Mai Lang Vương quyết định tách ra hai nhóm để thu thập nhiều thông tin hơn. Chàng và Bạch Lang sẽ đi về phía bên phải còn Sử Quân và Quân Lang sẽ đi về phía bên trái. Họ chia nhau ra ở đó, nửa canh giờ sau sẽ tập hợp ở rìa phải của khu rừng.

 

-o-

Chào mọi người mình là Dye1002, mình vẫn đang tiếp tục viết những tác phẩm của mình với tất cả niềm đam mê, mình rất vui vì các bạn thích tác phẩm này. Nếu các bạn muốn giao lưu với mình thì hãy đến: https://dyeblog1002.blogspot.com - Đây là blog riêng của mình, nơi mình đăng các tác phẩm và chia sẻ những kiến thức văn học hữu ích đến mọi người. Ngoài ra bạn còn có thể tương tác với mình tốt hơn thông qua page: https://www.facebook.com/dye1002 (Nhớ bấm like và tham gia nhóm thảo luận nhé!) Mình sẽ đăng những bài viết mới nhất lên hai kênh này bao gồm chương mới nhất của tác phẩm và những bài chia sẻ thú vị khác!

Mình rất mong được giao lưu nhiều hơn với các bạn, mọi người hãy ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tác phẩm này <3