Bạch Mai thưởng nắng - Chương 037

Bốn người tiếp tục tiến về phía trước, Mai Lang Vương và Sử Quân một người đi đầu một người đi cuối tập trung quan sát và ghi nhớ địa thế. Bạch Lang và Quân Lang đi giữa, hào hứng ngắm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại tán phét với nhau. Tuy nói đây là nhiệm vụ đầu đời của hai đứa nhưng thực chất chúng chỉ quan sát học hỏi là chủ yếu. Mọi công đoạn quan trọng đều do cha chúng đảm nhiệm cả.

Mọi người nối đuôi nhau đi dưới tán rừng u trầm. Không gian rả rích tiếng côn trùng, tiếng động vật kêu gào và tiếng kiếm chém vào cỏ cây. Mặt đất mà họ giẫm lên phủ lá dày lại còn chằng chịt dây leo và rễ. Họ đi chân đất, khi chân va chạm với lá rừng, tiếng lá khô gãy vỡ vang lên rôm rốp, khi chân va chạm với rễ cây, lớp rêu bám trên rễ lập tức khiến da chân mát lạnh, nhâm nhẩm ướt.

Bạch Lang cắm cúi đi trong sự dẫn dắt của cha. Đáy mắt cậu chỉ hiện lên tà sarong màu tro và tâm trí thì vọng vang tiếng kiếm. Bóng dáng hiên ngang vững chãi của Mai Lang Vương khiến cậu an tâm và tin tưởng. Tiếng kiếm kia mang đến cho cậu cảm giác an toàn, Bạch Lang chẳng hề sợ, chẳng hề lo về bất kì điều gì. Cậu chỉ việc bình tâm tiến lên phía trước, hướng theo tà áo màu tro thân thuộc.

Tiếng kiếm chợt ngưng bặt.

Bạch Lang sực tỉnh.

Cậu luôn lắng nghe âm thanh đó và tự lúc nào đã mặc định nó là tiếng chuông báo hiệu an toàn. Vì vậy khi nó vụt tắt, cậu lập tức cảm thấy sững sờ trống rỗng, sự bất an chợt tràn đến. Bạch Lang ngẩng phắt lên. Mai Lang Vương không vung kiếm nữa, chàng đang nhìn chằm chằm về phía trước.

Sử Quân và Quân Lang ngay lập tức tiến lên.

Mai Lang Vương khuỵu xuống một bụi cỏ, kiếm bị chàng cắm xuống đất. Bạch Lang bấy giờ đã cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh cha. Quân Lang và Sử Quân cũng vậy. Mọi người tập trung nấp cùng một chỗ, mắt hướng ra ngoài. Trong đêm tối, giữa những chiếc lá xanh sẫm có rìa lá dạng răng cưa, họ nhìn thấy một khoảnh đất trống đã được phát cỏ cẩn thận.

Khoảnh đất đó không quá rộng, có lẽ tầm hai mươi mét vuông. Ở giữa đốt một đống lửa lớn, lửa bập bùng cháy cao đến nửa mét. Xung quanh đám lửa là hai lán trại của quân lính. Bên ngoài các lán trại có sào phơi tự chế, trên sào lủng lẳng mấy bộ quân phục của bọn loạn quân.

Các lán trại không lớn lắm, chắc là chứa từ một đến hai ngũ quân thôi. Đây có lẽ là quân lính được tên lĩnh quân cử đi trinh sát khu rừng. Tuy quân lính của hắn chủ yếu trông giữ cổng thông hành nhưng hiển nhiên cũng phải đảm bảo an ninh từ phía khu rừng nữa. Dù gì đây cũng là khu rừng nguy hiểm.

Từ khoảnh đất truyền đến tiếng rên la của phụ nữ, trước lán trại bên tay phải, một đám bao gồm bốn tên lính đang vây quanh một thiếu nữ. Người chúng trần như nhộng, chúng vừa bao quanh nàng vừa cười nham nhở, tay vuốt ve bụng dưới. Thiếu nữ quỳ trên đất, hai tay chống xuống, vai run bần bật. Một tên lính đang ở phía sau hung bạo lăng mạ nàng. Mái tóc dài bị hắn kéo giật, đến nỗi khiến trán nàng hằn lên gân xanh. Nàng tức tưởi khóc, tiếng khóc đứt quãng bởi động tác của hắn. Nước mắt tủi nhục lã chã rơi xuống.

Bọn lính đứng nhìn vô cùng thích thú khi thấy nàng gào khóc, dường như tiếng khóc xé lòng đó chỉ khiến chúng thêm phần kích thích. Một tên nâng cằm nàng lên, nhổ một bãi nước bọt vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Một tên đưa tay bóp mũi, khiến cô gái không thở được, phải há miệng ngửa cổ lên trời.

Ngay khoảnh khắc nàng há hốc để hớp lấy không khí, hắn nhanh chóng áp đến mặt nàng. Thiếu nữ ú ớ, cố hết sức vùng thoát nhưng không được. Những tên còn lại không đứng xem nữa, chúng mơn trớn cơ thể gầy gò. Tiếng cười đốn mạt vọng vang, va đập vào ngọn lửa, khiến lửa cũng tức giận bùng cháy.

Trong lúc cô gái bị chúng chà đạp, hai tên lính khác từ lán trại phía sau đi ra. Chúng mang ra thêm hai thiếu nữa, họ đều bị trói. Một thiếu nữ mặt còn rất non nớt, có lẽ chỉ tầm mười sáu. Thiếu nữ kia lớn hơn một chút, chắc tầm đôi mươi. Họ đẩy thiếu nữ mười sáu về phía bọn lính đang đợi, bản thân giữ lấy thiếu nữ còn lại. Những cô gái này đều là cư dân sinh sống quanh đây, sau khi chiếm đóng nơi này chúng đã ập vào nhà các nàng rồi giết chết đàn ông trong nhà và bắt các nàng theo.

Thiếu nữ mười sáu bị bọn lính đè xuống đất, nàng khóc lóc cầu xin. Hai tên lính kia bịt mồm nàng, chúng vồ vập đè lên thân trên và xé toạc chiếc váy đen bên dưới. Thiếu nữ tái mét mặt, nức nở van vỉ nhưng chúng không quan tâm, tên lính cười hăm hở, hắn gấp gáp ấn vào nàng. Thiếu nữ gồng lên, khuôn mặt non nớt không còn chút huyết sắc. Sau cơn co giật dữ dội, nàng thỏng người trên đất, cơ mặt co rút liên hồi. Tên lính không bận tâm đến sự đau đớn hằn trên khuôn mặt nàng, hắn chỉ muốn phát tiết cho xong. Tên lính còn lại thấy nàng quá đau đớn, hắn đành đứng chờ, đợi tên lính kia xong việc, hắn liền đẩy gã ra rồi thế vào.

Sau hồi lâu chịu đựng đau đớn, nàng cứ nghĩ mình đã được buông tha, thiếu nữ chưa kịp cựa mình thì đã rơi vào cuộc tra tấn khác. Tên lính đó không những hành hạ nàng dã man mà còn siết cổ nàng. Thiếu nữ nhăn mặt gục xuống, nàng không thở được. Hắn vừa bóp chặt cổ nàng vừa véo vào đùi nàng tanh tách.

Thiếu nữ đôi mươi còn lại cũng không khá khẩm hơn, nàng bị hai tên lính vừa xuất hiện hành hạ không khác gì thú vật. Trong khoảnh sân bập bùng ánh lửa ma quái, ba thiếu nữ bị sáu tên lính chà đạp không còn gì. Tiếng rên oai oán của các nàng nhập vào màn đêm, âm vang trong gió, não nùng hơn tiếng oan hồn.

Mai Lang Vương và Sử Quân vừa trông thấy cảnh đó, các chàng lập tức ra lệnh cho hai đứa trẻ nhắm mắt lại, quay lưng đi và bịt tai thật chặt. Bạch Lang và Quân Lang tuân lệnh cha nhưng cảnh tượng man rợ ban nãy vẫn ám ảnh sâu trong ký ức. Các cậu cảm tưởng bản thân không phải đang nhìn thấy con người mà là một bầy dã thú.

Mai Lang Vương hái một vài chiếc lá xuống. Chàng vuốt ve lá một lần, chiếc lá mềm mại sau khi tay chàng lướt qua liền trở nên cứng rắn như kim loại. Mai Lang Vương lạnh lẽo phóng chúng về phía lán trại, từng tên lính lần lượt đổ xuống. Chiêu thức của chàng nhanh và cực kì chuẩn xác, các tên lính thậm chí chẳng có thời gian nhận thức được nó. Chúng đổ lên đất mà mặt vẫn còn nguyên vẻ hoan lạc, có lẽ chúng chết mà chẳng biết vì sao mình chết.

Các cô gái hoang mang và hoảng loạn, họ run sợ lùi về sau, không hiểu tại sao những tên ác nhân đang tra tấn họ lại đột ngột chết. Cô gái bị hành hạ đầu tiên vớ vội lấy quần áo rồi run rẩy ôm vai, gục đầu trên gối. Cô gái đôi mươi thẫn thờ nhìn xác gã cầm thú, ánh mắt vừa thống hận vừa khổ nhục. Riêng thiếu nữ đôi tám… Nàng không còn động đậy nữa. Nàng nằm ngửa trên đất, tay của tên lính kia vẫn còn bám trên cổ nàng, chiếc cổ tái mét hằn lên vết tím bầm.

Hai cô gái ngồi đó hồi lâu, thiếu nữ đôi mươi đột nhiên cười khẩy rồi trừng mắt lên. Ánh mắt nàng sáng lóe, bị ngọn lửa chiếu vào, cháy bừng. Thiếu nữ đang gục đầu trên gối trân trân nhìn nàng. Khóe môi thiếu nữ đôi mươi đột nhiên ào ạt đổ máu rồi nàng gục xuống đất.

Thiếu nữ đôi mươi đã cắn lưỡi tự tử.

- Chị!

Thiếu nữ duy nhất còn lại gào lên.

Mai Lang Vương giật mình, định lao ra đó xem xét nhưng Sử Quân đã giữ chàng lại. Chàng ta níu vai chàng, cúi gằm mặt xuống, bộ dạng tràn đầy bất lực. Mai Lang Vương thẫn người, chàng không thể làm gì khác, họ đang trinh sát. Chàng ngồi yên bất động trông cảnh tượng bên ngoài mà gân trán gồ lên vì tức giận.

Thiếu nữ kia lao bắn đến chỗ thiếu nữ đôi mươi cố lay nàng. Nhưng cho dù nàng ta có làm gì thì người chết cũng không thể sống lại. Nàng uất hận òa khóc, bế tắc vò đầu. Cuối cùng trong cơn quẫn bách nàng chỉ còn cách vớ lấy lưỡi dao mà bọn lính để lại mà cứa cổ quyên sinh.

Mai Lang Vương không nín nhịn được nữa, quả quyết ngăn nàng. Ngay khoảnh khắc chàng định ra tay thì chếch về phía bên phải đột nhiên vang lên tiếng người. Mai Lang Vương và Sử Quân cùng đánh mắt về phía đó, họ nhìn thấy một đám lính khác gồm bốn tên đang đi tới. Trong khoảnh khắc các chàng chú ý đến chúng thì cô gái kia đã kết thúc cuộc đời.

Những cô gái này đều là tù nhân bị bọn chúng bắt về. Cô gái đôi mươi là chị cả, cô gái vừa ra đi là em thứ còn thiếu nữ đôi tám là em út. Cô đôi mươi đã có chồng, chồng nàng bị bọn chúng giết hại dã man. Chính vì lẽ đó mà sau khi bị chúng hành hạ nàng không thể chấp nhận được, cảm thấy kinh tởm tột cùng nên chỉ đành lấy cái chết để tẩy trắng linh hồn. Cô em thứ chưa có chồng nhưng có tình lang. Tình lang của nàng đã bị chúng bắt vào thành. Dù nàng không còn mặt mũi nào để gặp người thương nữa nhưng nàng vẫn chưa muốn chết, vẫn muốn thoát khỏi nơi tăm tối này. Dẫu vậy… Nàng biết rằng bọn lính còn lại sẽ trở về. Chúng đang đi trinh sát. Khi chúng trở về và thấy cảnh tượng này chúng sẽ không tha cho nàng.

Tiếng cơ thể đổ lên đất khiến các chàng giật sững, Mai Lang Vương tức thì hướng về phía cô gái. Trước mắt chàng, thân hình mảnh mai gục ra đất, chiếc cổ trắng nõn bị cứa đứt, máu đang rỉ ra từ vết cắt chảy xuống vai. Nàng chết mà không nhắm mắt, đôi đồng tử thẫn thờ mở lớn. Sử Quân không biết nói gì hơn, chàng tựa trán lên tay, ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai thái dương, mày dúm lại như tấm vải nhung nhăn nhúm.

Mai Lang Vương siết chặt tay, gân chi chít nổi hằn trên cẳng tay vạm vỡ. Khuôn mặt tuấn mĩ nóng rực, dọc theo thái dương cũng đùn lên gân xanh, cơ hàm căng cứng.

Hai đứa trẻ không nghe cha nói gì, chúng thật sự rất muốn biết tình hình phía sau nhưng không dám quay lại. Chúng cứ bịt chặt tai và lén đưa mắt nhìn nhau, những ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Bọn lính đang cười cười nói nói thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, chúng trợn mắt, chạy vội đến xem. Ba tên lính khuỵu xuống bên đám xác người xem xét còn một tên có vẻ là ngũ trưởng đứng chỉ huy. Chúng lần lượt lật từng người lên, phát hiện những tên đồng đội chết vì bị trúng ám khí còn mấy con ả có vẻ tự quyên sinh.

Tên ngũ trưởng vừa trông thấy ám khí lập tức sa sầm nét mặt. Hắn cử một tên lính quay về cổng thông hành gọi thêm lực lượng còn bản thân thì cùng ba tên khác lùng sục khu vực xung quanh. Mai Lang Vương và Sử Quân thấy chúng bắt đầu tra xét, các chàng bật dậy rời vội đi.

Ngay khoảnh khắc mọi người dời gót thì trên cao bất ngờ sà xuống một bóng đen. Mai Lang Vương kinh ngạc, theo phản xạ chàng vung kiếm chém đứt thứ ấy. Thứ bị chàng chém tức thì đứt ra hai mảnh. Một mảnh rơi ầm xuống trước mặt chàng còn mảnh kia thì văng ra khoảnh đất trống.

Điều đó đã mách nước cho bọn loạn quân vị trí của các chàng. Chúng đang lùng sục ở khu vực đối diện thì nghe thấy động tĩnh. Một tên chạy vội ra, nhìn thấy bên bìa rừng đột nhiên có khối gì văng đến. Thứ đó nhễ nhại dịch nhầy, sau bụi rậm gần đó cũng bắt đầu vang lên hàng loạt tiếng động lạ. Bọn lính không nhìn thấy các chàng vì không gian quá tối. Đám lửa mà chúng đốt không soi sáng được đến đó. Dẫu vậy chúng đã biết mình nên tra xét từ đâu. Ba tên lính lập tức chạy về phía họ.

Bạch Lang nấp sau cha, Quân Lang cũng được Sử Quân che chở trong vòng tay. Sau khi Mai Lang Vương xử lý thứ ấy họ mới nhận ra nó là gì. Đó là một con bọ lá khổng lồ.

Bọ lá có hình dạng như một chiếc lá, chúng có sáu chân, thân hơi dẹp. Thoạt nhìn sẽ khó mà phân biệt chúng với lá cây. Cơ thể chúng sao chép hình dáng lá cây một cách hoàn hảo, từ gân lá đến những vết úa hay vết thủng trên lá đều y hệt. Bọ lá thông thường sẽ không ăn thịt nhưng từ hành vi của con bọ ban nãy thì có vẻ bọ lá ở khu rừng này ưa thích thịt người. Mai Lang Vương chẳng biết nó đưa họ vào tầm ngắm từ lúc nào. Dường như nó tiếp cận họ trong lúc họ chú tâm vào diễn biến ngoài kia.

Bọn lính bấy giờ đã chạy đến rất gần, Mai Lang Vương nhanh chóng mang theo Bạch Lang ẩn lên thân cây. Vừa mới đáp chân lên đó, chàng tức thì bị tấn công bởi một lưỡi đao bén lẻm. Mai Lang Vương vội vàng giật lùi sang một bên, ngay cạnh cha con chàng xuất hiện thêm một con bọ lá khác.

Con vật to lớn như bò mộng, người chẳng khác nào một chiếc lá bàng khổng lồ bị sâu gặm lìa chỉa ở rìa lá. Cái đầu hình tam giác với hai râu nhọn chĩa lên trời như đinh ba, bốn chân sau bám lên thân cây, hai chân trước tiến hóa thành hai lưỡi dao sắc lẹm, tuy có hình dạng giống rìa lá nhưng cực kì sắc bén, ban nãy nếu Mai Lang Vương né tránh không kịp thì cổ chàng đã bị cắt lìa rồi.

Sau đòn tấn công hụt, con bọ tiếp tục hung hăng lao đến chỗ chàng. Mai Lang Vương xoay kiếm đón đợi nó, khi con bọ vồ đến, chàng nhanh như cắt điểm chân lên đầu nó rồi tung lên không trung. Mai Lang Vương chao liệng giữa thinh không một vòng, Bạch Lang nằm trong tay chàng hơi hoa mắt chóng mặt một chút. Cậu bé không dám nhìn cảnh vật xung quanh nữa bởi chúng luôn chao đảo như kính vạn hoa. Cậu ôm chặt lấy cổ cha và ngoan ngoãn trốn yên trong sự che chở của chàng.

Mai Lang Vương phóng kiếm về phía con vật ngay sau khi đạt được trạng thái cân bằng. Con vật ré lên, từ chỗ bị ghim trúng dịch nhầy bắn tóe lên không trung. Trước khi con vật rơi xuống, Mai Lang Vương đã kịp thu hồi kiếm. Chàng nhìn sang Sử Quân, trên chạc cây gần đó, hai cha con nhà ấy cũng vừa xử lý xong một đám bọ.

Bốn người chưa kịp hành động gì thì bên dưới chợt vang lên tiếng rú thất thanh. Mọi người cùng dời mắt xuống. Đám lính kia đang bị ba con bọ xơi tái. Khi chúng tiến đến gần khu vực của các chàng chúng đã bị một nhóm bọ tấn công bất ngờ. Mai Lang Vương đưa mắt đến chỗ lán trại, đôi mắt nâu tức thì sững sờ. Ngoài khoảnh đất trống toàn là bọ lá, chúng đang ăn xác của mấy tên lính và các cô gái.

Sóng lưng chàng đột nhiên rịn mồ hôi, Mai Lang Vương đưa mắt sang trái rồi đưa mắt sang phải. Tàng cây âm u phía sau bốn người ẩn hiện hàng trăm ánh mắt đói khát.

Họ đã rơi vào trận địa của một bầy bọ lá.