Bạch Mai thưởng nắng - Chương 036

Bạch Lang nhăn mày nhó mặt trong lòng Mai Lang Vương, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh này. Thịt, nội tạng và xương người đang lồ lộ trước mắt cậu, mùi máu nồng đượm xộc vào mũi. Phía sau, Quân Lang không kìm được đưa tay bịt miệng rồi ọe lên một tiếng. Cậu không chịu được những mùi quá nặng. Mai Lang Vương và Sử Quân âm thầm chú ý xung quanh, trên các thân cây chi chít những tổ đất khổng lồ. Dường như họ đã lạc vào địa bàn của một bầy ong bắp cày.

Một con ong chú ý đến họ. Nó quay lại, các khớp chân nén xuống, con vật bất ngờ bật lên rồi lao về phía bốn người với tốc độ khủng khiếp. Mai Lang Vương vung tay, cái đầu to bự tức thì văng ra xa, lăn vài vòng trên đất. Tiếng lục lạc tính tang rỏ vào tai Bạch Lang, cậu ôm cổ cha rướn nhìn, thanh bảo kiếm bằng đồng tuyệt đẹp ấy đã lộ diện.

Đó chính là vũ khí của cha cậu, một thanh bảo kiếm bằng đồng thau. Ở Thần giới, vũ khí bằng đồng thau chính là thứ vũ khí thượng thừa nhất, không ai được phép sở hữu vũ khí đồng thau ngoại trừ những vị thần xuất sắc lập được những chiến công lớn. Nó là món vũ khí danh dự do vua Hùng ban tặng, không những mạnh mẽ sắc bén mà còn quý giá tột bậc.

Kiếm của cha cậu dài hơn nửa mét. Chuôi kiếm chế tác hình dáng đầu thuyền. Chuôi kiếm có một nhánh cong lên đính vô số những mảnh đồng hình thang bé bằng đầu ngón tay. Khi Mai Lang Vương vung kiếm, những mảnh đồng đó lại va đập vào nhau tạo thành âm thanh tinh tang trong trẻo.

Khắp thân kiếm khắc đầy họa tiết kỉ hà, trên bề mặt lưỡi kiếm lan tỏa một chuỗi hoa văn hoa lá tinh xảo bằng đá tím. Chuỗi hoa văn đó thực chất không phải được làm từ đá tím. Chúng chính là vảy của cá sấu Năm Chèo. Chúng quý giá hơn đá quý nhiều, là một trong những vật phẩm nâng cấp vũ khí quý hiếm. Nếu cẩn chúng lên vũ khí thì sẽ khiến sức mạnh của vũ khí nâng lên đáng kể.

Vảy sấu trên kiếm Mai Lang Vương là do Sao mang về. Thuở em còn trẻ, em từng đi theo Quan Lang tiêu diệt mấy con sấu nhỏ của Năm Chèo. Những con sấu đó đều cẩn một mảnh vảy trên người, vì Sao có công hỗ trợ Quan Lang xử lý chúng nên ngài chia cho em nửa phần vảy. Sau này khi hai người lấy nhau, Sao đã đề nghị Mai Lang Vương cẩn vảy vào kiếm. Mai Lang Vương ban đầu từ chối quyết liệt lắm vì chàng không thích đám vảy này. Để đổi lấy nó Sao phải đối mặt với biết bao nguy hiểm, có lần còn suýt làm mồi cho cá sấu Hỗn. Mai Lang Vương chỉ thấy căm ghét chúng thôi, chàng không thể khảm chúng lên kiếm của mình được.

Sao đã làm mọi cách để bắt chàng đồng ý tiếp nhận chúng. Trước mấy thủ thuật quyến rũ của Sao, Mai Lang Vương đương nhiên xuôi tay chịu trói. Em thậm chí còn dùng yếm hoa mai mà chàng thích nhất để mời gọi, em còn tự động cám dỗ chàng, Mai Lang Vương bất lực đầu hàng.

Thế là chuỗi hoa văn ấy xuất hiện trên kiếm của chàng. Quả thật từ khi cẩn chúng lên kiếm, chàng sử dụng thuận tiện hơn. Lực vung kiếm mạnh hơn hẳn, khả năng sát thương và tầm tấn công cũng được mở rộng. Thành kiến của Mai Lang Vương đối với mấy mảnh vảy giảm dần. Sao thấy chàng không còn ghét bỏ chúng nữa thì trở nên rất vui vẻ, em thường bảo chàng múa kiếm cho em xem.

Sau khi Mai Lang Vương giết chết con ong đó, dịch lỏng tiết ra từ cơ thể nó đã gọi mời những con ong khác. Vô số ong lao về phía bốn người, Mai Lang Vương bế Bạch Lang, xoay kiếm chém chết hàng tá ong, Sử Quân đằng kia cũng không cho Quân Lang chiến đấu, chàng cắp con bằng một tay, tay còn lại vung dao xử lí bọn chúng.

Vũ khí của Sử Quân là một lưỡi dao mèo dài hơn nửa mét, tuy không làm bằng chất liệu đồng thau cao cấp như vũ khí của Mai Lang Vương nhưng đó tuyệt nhiên là một lưỡi dao quý. Quân Lang cũng sử dụng vũ khí tương tự cha nhưng kích thước nhỏ hơn, dao của cậu chỉ bé bằng hai gang tay, chủ yếu giúp cậu phòng thân và phát cỏ phát cây khi đi trong rừng chứ chưa phải vũ khí phù hợp để thực chiến. Sử Quân đang đợi Quân Lang lớn hơn một chút thì sẽ tặng cho cậu một lưỡi dao mèo tương tự cái chàng đang dùng. Quân Lang cũng ước mơ được vung món vũ khí giống cha chứ không giống Bạch Lang, sử dụng một loại vũ khí hoàn toàn khác biệt với cha mình.

Xác của những con ong bị giết bày la liệt khắp nơi, chỗ thịt thơm tho đó nhanh chóng bị lũ ong đồng loại xơi gọn. Dịch tiết từ những cái xác tiếp tục gọi thêm cơ số con ong khác, cuối cùng một bầy ong hung hãn ồ ạt tấn công bốn người. Trước tình hình đó, Mai Lang Vương ra hiệu cho Sử Quân rút lui. Chàng biết rằng chiến đấu với lũ côn trùng này chỉ gây mất thời gian và lãng phí sức lực vô ích. Hơn nữa Mai Lang Vương muốn lợi dụng chúng để xử lý hiện trường nên phải chừa cho chúng sống. Chàng và Sử Quân đáp lên chạc cây, lũ ong đập cánh đuổi theo. Mai Lang Vương dùng cội mai chặn đứng đường tiến của chúng. Sử Quân kết hợp với chàng gọi ra vô số bụi sử quân tử nhô lên từ các cành cây tóm lấy bọn ong như một chiếc lồng.

Bọn ong bị các chàng chặn đứng phần nhiều nên không còn đuổi theo ồ ạt nữa, chỉ có một số lượng rất ít tầm một hai con kiên trì bám đuổi đến cùng. Chúng bám theo họ đến một khoảng rừng thì đột nhiên quay lưng bỏ đi. Mai Lang Vương và Sử Quân khó hiểu. Cái quay đầu đột ngột của con vật khiến hai chàng bất an.

Họ hạ xuống đất, không di chuyển trên cao nữa. Mai Lang Vương và Sử Quân thu hồi thần lực để thuật pháp của các chàng không trở thành manh mối cho bọn loạn quân điều tra. Dù họ không duy trì thuật pháp nhưng lũ ong vẫn không đuổi theo, có vẻ là do các chàng đã đi quá xa và chúng không còn bắt kịp dấu vết.

Mai Lang Vương thả Bạch Lang xuống, hai cha con chàng đi trước mở đường còn Sử Quân và Quân Lang đi phía sau. Vừa đi, Mai Lang Vương vừa dùng kiếm phát cỏ cây vướng víu dưới chân. Tiếng lục lạc ngân ca không ngớt khiến Bạch Lang vô cùng thích thú. Cậu cứ nhìn kiếm của cha mãi, hình dáng đẹp đẽ của nó khiến cậu không thể rời mắt.

Mai Lang Vương tập trung hướng về phía trước một lúc thì chú ý đến con, khi thấy đôi mắt to tròn sáng lóe lên, đặt vào thanh kiếm trên tay mình thì không khỏi ngạc nhiên. Bộ dạng của Bạch Lang đáng yêu hệt như Sao vậy. Chàng nhớ thuở em còn nhỏ, mỗi lần chàng đưa em đi đâu mà có thứ gì vui vui thì em lại trưng ra biểu cảm này.

Mai Lang Vương phì cười xoa đầu Bạch Lang, chàng không vung kiếm nữa mà chìa nó ra trước mặt cậu bé. Bạch Lang bối rối, nụ cười háo hức ngưng bặt khi thấy thanh kiếm đẹp đẽ hiện diện ngay trước mắt. Cậu giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn chàng, Mai Lang Vương cười khuyến khích, Bạch Lang mím môi, hai má ươm hồng, tim đập rộn rã. Cậu vừa rụt rè vừa phấn khởi cầm lấy kiếm.

Bạch Lang thật sự rất bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào kiếm của cha. Tuy cậu từng nhiều lần nhìn thấy nó nhưng cha chưa bao giờ đưa nó cho cậu cả, Bạch Lang chỉ được ngắm thoáng qua thôi.

Chuôi kiếm mát lạnh chạm vào tay cậu, cảm giác vững vàng mạnh mẽ. Những hoa văn khắc trên chuôi kiếm gồ lên dưới lòng bàn tay, khiến cậu cảm thấy rất yên tâm. Chuỗi lục lạc xinh đẹp rũ xuống linh lung đong đưa, bị ánh trăng le lói dưới tán rừng chiếu vào, sáng lóe lên lấp lánh.

Kiếm của Mai Lang Vương rất nặng, dù bề ngoài trông thanh thoát như thế nhưng khi cầm trên tay mới biết nó đích thị là một con quái vật. Nó nặng và cực kì chắc chắn, không dễ gì điều khiển được nó. Nhờ có sự vững chắc này mà nó có thể xẻo ngọt bất kì bề mặt cứng đầu nào. Lưỡi kiếm không có độ dẻo, nó rất dày, cứng rắn. Lưỡi kiếm không thể uốn cong được, bề mặt to bản.

Bạch Lang đưa kiếm đến gần hơn, quan sát chuỗi hoa văn trên lưỡi kiếm. Đó là chuỗi hoa văn có dạng dây leo uốn lượn. Xen lẫn giữa những lọn dây leo là vô số lá hoa. Lá cong cong như cánh hoa cúc còn hoa thì to và nhiều lớp chồng lên nhau hệt như hoa sen. Bạch Lang rất ngạc nhiên về hình dáng của loài thực vật này, cậu chưa từng thấy qua nó bao giờ. Nó cũng không phải hoa mai - Biểu tượng linh hồn của cha. Thông thường Hoa tiên sẽ khắc biểu tượng linh hồn của họ lên những đồ vật thân thuộc như kiếm hoặc bút.

Bạch Lang giơ kiếm lên hỏi Mai Lang Vương, chàng im lặng lắng nghe thắc mắc của con rồi cười trầm ngâm, giải thích:

- Đó là loài thực vật mà chúng ta gặp khi còn trẻ.

- Chúng ta?

Bạch Lang lặp lại.

- Ừm.

Mai Lang Vương êm đềm mỉm môi.

- Là mẹ con đấy.

- A.

- Trong một lần du ngoạn chúng ta đã bắt gặp nó. Chúng ta có một kỉ niệm đẹp với loài thực vật này, vì vậy ta chọn nó làm hoa văn trang trí trên kiếm.

- Ra là thế.

Bạch Lang lướt tay qua chuỗi hoa văn, cảm thấy ấm áp lòng. Thì ra hoa văn trên kiếm cũng thấm đượm kỉ niệm giữa cha và mẹ. Bạch Lang cười hạnh phúc, một lần nữa cậu cảm thấy vô cùng vui sướng vì cha mẹ luôn yêu thương nhau. Tình yêu nồng nàn của họ đã luôn nuôi dưỡng tâm hồn cậu.

Mai Lang Vương thấy con mãi cầm kiếm ngắm nghía, chàng bỗng dưng bước đến phía sau Bạch Lang rồi hướng dẫn cậu vung kiếm. Bạch Lang nắm chuôi kiếm bằng hai tay, Mai Lang Vương nắm tay cậu. Chàng vung kiếm sang trái rồi vung kiếm sang phải, thực hiện một vài chiêu thức cơ bản. Đường kiểm chậm rãi nhưng uyển chuyển thanh thoát khiến Bạch Lang không khỏi suýt xoa. Khi kiếm va chạm với không trung, nó vẽ ra trong không trung một làn bụi vàng. Dù hai cha con chưa ngưng tụ thần lực vào kiếm nhưng bản thân nó đã toát ra sức mạnh như vậy, nếu còn kết hợp với thần lực thì uy lực sẽ khủng khiếp nhường nào? Bạch Lang không thể tưởng tượng.

- Thích quá ạ!

Bạch Lang reo lên.

Mai Lang Vương hài lòng khi thấy con trai hào hứng như vậy, đôi mắt nâu rũ xuống, tràn ngập êm đềm. Bạch Lang tiếp thu những đường kiếm của cha một lúc thì không phụ thuộc vào chàng nữa, cậu tự vung kiếm một mình. Sau vài lần vung kiếm bằng hai tay, Bạch Lang bắt đầu cầm nó bằng một tay và thoải mái tung chiêu. Tất nhiên cậu chỉ múa kiếm thôi chứ không truyền thần lực vào kiếm.

Chuỗi lục lạc ríu rít ca vang mỗi khi Bạch Lang vung tay, tiếng kêu của chúng càng khiến cậu thích thú, Bạch Lang cứ vung kiếm suốt. Quân Lang đi phía sau cười lắc đầu, đây là lần đầu tiên Quân Lang thấy Bạch Lang dùng kiếm.

Vung kiếm chán, Bạch Lang không nghịch nó nữa, cậu vừa nhìn hoa văn nở trên mặt kiếm vừa bảo:

- Con cũng muốn có vũ khí đồng thau.

Mai Lang Vương khoanh tay đi bên cạnh nghe vậy, mắt toát lên tia sáng tán thưởng. Chàng nhìn sang con, sâu xa cười.

- Nếu vậy thì hãy cố gắng hết sức.

- Vâng ạ.

Bạch Lang hứa chắc nịch, tay siết vào nhau, khí thế bừng bừng. Mai Lang Vương cực kì hài lòng với biểu cảm này, chàng xoa đâu con, yêu thương tin tưởng.

Hai cha con họ không trò chuyện với nhau nữa, Mai Lang Vương tập trung quan sát địa thế xung quanh. Để tránh gây động tĩnh, chàng cũng yêu cầu Bạch Lang không được vung kiếm. Mai Lang Vương không lấy kiếm về mà giao cho Bạch Lang giữ nó. Bạch Lang vẫn chưa thoát khỏi sự hứng thú dành cho thanh kiếm, cậu săm soi nó dưới ánh trăng, ngắm nhìn những hoa văn tinh xảo bên trên.

Khi mắt Bạch Lang dịch chuyển đến phần trên cùng của chuôi kiếm, cậu bỗng thấy một dòng kí tự lạ lẫm. Kí tự ấy không phải là họa tiết kỉ hà cũng không phải các biểu tượng trên trống đồng, chúng là những kí tự Latin. Bạch Lang nhìn kĩ hơn. Những kí tự được tạo nên từ vảy sấu, chúng xếp thành hàng dọc, mỗi hàng một chữ, lần lượt là 'Mai' rồi đến biểu tượng có hình trái tim và cuối cùng là 'Sao'.

- Mai 'trái tim' Sao? *

Bạch Lang lặp lại dòng kí tự đó trong đầu, đơ người một lúc, cảm giác cơ thể sắp nhũn ra đến nơi.

Dù cậu biết cha mẹ yêu thương nhau nhưng mà… Thế này có sến sẩm quá không?

Bạch Lang kéo sarong Mai Lang Vương, chàng hơi quay sang nhìn. Cậu giơ chuôi kiếm lên, gõ gõ ngón trỏ vào dòng kí tự trên chuôi kiếm rồi bày ra vẻ mặt ngán ngẩm. Mai Lang Vương sững ra một lúc, đáy mắt dần dâng lên bối rối. Chàng gác tay ngang má cho đỡ ngượng, tay còn lại véo má Bạch Lang trừng phạt.

Thằng nhóc này, dám cười cợt cha mẹ hửm?

Bạch Lang ôm bụng cười rũ rượi. Mai Lang Vương khoát tay qua vai con, kéo thằng bé đến sát bên người. Dù bị con trêu chọc nhưng chàng không tỏ ra bực dọc, chàng chỉ hơi xấu hổ một chút, mặt ân ẩn niềm vui. Hai cha con họ đi bên nhau như vậy, Bạch Lang trao lại kiếm cho cha và Mai Lang Vương tiếp tục dùng nó để phát cỏ.

 

* Xem lại ngoại truyện của Mai nở dưới Sao