Bạch Mai thưởng nắng - Chương 035

Trời càng lúc càng vào khuya, hiện tại đã là canh tư. Các khuân phu đều say giấc nồng từ lâu, họ nằm la liệt trên sàn thuyền, tiếng ngáy, tiếng nghiến răng xen lẫn với tiếng lẩm bẩm nói mơ vang lên không ngớt. Mai Bạch Lang và Tiểu Quân Lang cũng ngủ gật trong lòng cha, bọn trẻ quá mệt, chúng phải làm việc liên tục từ sáng đến tối nên kiệt sức cũng phải, không thể trách chúng.

Mai Lang Vương và Sử Quân không ngủ, hai chàng vẫn giữ nguyên tư thế đó để làm chỗ tựa cho các con nghỉ ngơi. Sau cuộc trò chuyện ban nãy thì họ không trao đổi thêm gì nữa nhằm tránh tai vách mạch dừng. Giữa lúc Mai Lang Vương đang tựa vách suy nghĩ thì có tia sáng vàng nhạt chợt lóe lên trong lòng bàn tay. Chàng giở tay ra xem, lập tức một chiếc túi gấm bé xíu rơi xuống.

Mai Lang Vương cười khẽ, nhãn quang đượm hơi ấm. Sử Quân quan sát biểu cảm chàng, thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Chàng ta không hiểu vì sao Vương lại trở nên vui như vậy. Sử Quân dời mắt xuống túi gấm trong tay chàng, Mai Lang Vương đang mở nó ra. Bên trong làn lụa mềm mại lộ ra một góc hổ phách bóng loáng. Vật trong túi có dạng chữ nhật, kích cỡ gần với quân mạt chược. Sử Quân đã hiểu tình hình, thì ra đó là vật do phu nhân gửi đến.

Mai Lang Vương nắm chặt túi gấm, khẽ vận lực. Vật chứa bên trong lập tức phát ra tiếng vỡ rôm rốp. Chàng lại mở túi ra xem một lần nữa, thứ góc cạnh toàn bích trong túi giờ đã hóa thành những mảnh vụn bé bằng đầu ngón tay. Mai Lang Vương đổ hết số mảnh vụn đó vào tay Sử Quân, chàng ta vội vàng hứng lấy.

Những mảnh vật chất này là kẹo pha trộn thần lực do Mai Lang Vương làm ra. Chúng thường được chàng sử dụng như một loại thuốc dinh dưỡng. Chúng được pha trộn thần lực của chàng nên có tác dụng hồi sức đáng kinh ngạc. Mai Lang Vương dùng chúng cho những bệnh nhân không cùng hệ thần lực với mình.

Như đã biết thì thần lực của các vị thần chỉ có thể truyền cho những cơ thể cùng hệ, nếu không thần lực sẽ xung đột với cơ thể và khiến cơ thể tổn thương. Mai Lang Vương là một vị thần hệ mộc nên chàng chỉ có thể truyền thần lực chữa trị cho những người cùng hệ mộc, còn những người thuộc hệ khác ngoài hệ mộc chàng không chữa trị được.

Để có thể giúp đỡ những người không cùng hệ với mình, Mai Lang Vương đã tạo ra một loại thuốc bổ trợ, đó là những viên kẹo có dạng khối hổ phách này. Lượng thần lực trộn trong kẹo không nhiều lắm nên người ngoài hệ mộc hấp thụ cũng sẽ không gây nguy hiểm. Phẩm chất của thần lực lại cực kì cao nên những viên kẹo có công dụng chữa trị tuyệt vời. Chúng có thể hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Thuở Mai Lang Vương còn là tiểu đồng, chàng thưởng sử dụng những viên kẹo này cho các bệnh nhân mà chàng ngẫu nhiên gặp được. Đôi khi những người bạn đồng cấp bị thương hoặc bạo bệnh cũng đến xin chàng vài viên kẹo. Sau này khi chàng trở thành Vương, chẳng ai dám đến tìm chàng xin kẹo nữa và Mai Lang Vương cũng không còn thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, thế là suốt một thời gian dài chàng không động đến thứ kẹo này.

Cơ duyên khiến chàng sử dụng lại chúng chính là Sao. Sao vốn là một vị thần gốc nhưng lại bị trói buộc trong cơ thể con người, em luôn trong trạng thái suy nhược vì thần lực xung đột với cơ thể phàm trần. Sao rất dễ mắc bệnh vặt, sức đề kháng của em cực kì yếu ớt. Để bồi bổ thêm cho Sao, Mai Lang Vương đã tạo ra rất nhiều kẹo và bắt em hấp thụ. Thuở hai người chưa lấy nhau vì một số nguyên do Sao cũng phải hấp thụ kẹo của chàng hằng ngày, sau này khi họ đã kết hôn, Mai Lang Vương không cho phép em dừng, chàng muốn Sao sử dụng loại kẹo này vĩnh viễn.

Ban nãy trước khi bị bọn quản lý tập kết xuống bến thông quan hàng hóa, Mai Lang Vương đã viết thư cho Sao bảo em chuyển đến cho chàng một viên kẹo. Chàng muốn dùng số kẹo này để hồi sức cho những người trong kho.

Mai Lang Vương đưa kẹo cho Sử Quân và giữ lại túi gấm. Sử Quân nhận kẹo, nhanh chóng rời đi, Mai Lang Vương ở lại canh gác và trông chừng hai đứa trẻ. Trong lúc chờ Sử Quân, chàng tựa vào vách vân vê chiếc túi nhỏ. Túi may bằng gấm đỏ, dưới góc phải thêu một cụm mai tứ quý. Ở Mai Viện luôn có sẵn túi gấm để sử dụng trong việc này việc kia, chúng thường không được trang trí hoa văn bên ngoài mà chỉ tô điểm bởi hoa văn gấm thuần. Những chiếc túi thêu hoa bên ngoài như thế này là túi do Sao may riêng. Em làm ra chúng trong lúc rảnh rỗi.

Mai Lang Vương lướt ngón tay qua cụm mai nở trên túi, ánh nhìn si ngốc. Chiếc túi xinh xắn hệt như em vậy, nó còn lưu lại mùi hương của em.

Mai Lang Vương ngây ngốc ngắm chiếc túi một lúc rồi không kìm được, đưa túi lên môi khẽ hôn. Chàng nhớ em quá, đã hai ngay rồi kể từ khi xa nhau. Mai Lang Vương ấn túi lên ngực trái, thở dài nhìn ánh trăng. Khăn đã bị cướp, chỉ còn chiếc túi này, chàng sẽ giữ nó như món bảo vật mới.

- Vương!

Sử Quân đã quay trở lại.

Mai Lang Vương âm thầm cất túi vào sarong, mắt hướng sang người thuộc hạ, nhẹ hỏi.

- Thế nào?

- Họ nhận rồi ạ, thuộc hạ đã dặn họ chia đều cho mọi người.

- Ừm.

Mai Lang Vương hài lòng.

- Sau khi hấp thụ nó họ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, dù không ăn uống gì cũng không sao, chúng sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể tương tự như thức ăn nước uống vậy.

- Vâng.

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ trinh sát.

Mai Lang Vương nhìn sắc trời, hiện tại là thời điểm thích hợp để thâm nhập khu rừng. Hai người đánh thức mấy đứa trẻ, Bạch Lang và Quân Lang ngồi dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mai Lang Vương tiến ra đầu thuyền quan sát trước, Sử Quân và hai đứa trẻ theo sau. Chàng tựa vào các kiện hàng nhìn ra, ngoài kia mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chẳng có ai thức cả.

Sau khi nắm chắc được động tĩnh của các khuân phu, Mai Lang Vương tiến đến mạn thuyền ra hiệu. Ba người kia đi đến, Mai Lang Vương đáp lên lan can rồi nhún chân buông mình xuống. Chàng rơi từ mạn thuyền xuống đất, đó là độ cao hơn ba mươi mét. Chàng tiếp đất rất ngọt ngào, khi chàng vừa đứng lên cũng là lúc Sử Quân và hai đứa trẻ hạ xuống.

Họ đứng đó quan sát xung quanh. Vị trí của họ hiện tại là ngay bên dưới con thuyền. Thuyền đậu sát bìa rừng, cách bìa rừng vài chục mét. Nếu băng qua khu rừng này họ sẽ đến được tường thành của rừng côn trùng. Phía sau tường thành đó chính là đô thị, nơi Côn trùng Vương, Dậu Vương và cư dân sinh sống. Hiện tại bọn Tràm Đông đã thiết lập xong phòng tuyến quanh tường thành. Mai Lang Vương muốn vào khu rừng trinh sát, mục đích của chàng là thăm dò khu rừng trước để xem độ nguy hiểm của nó như thế nào, sau này còn tiện bề đưa quân qua đây.

Bốn người tiến vào rừng, thoạt tiên họ đáp lên những chạc cây mà di chuyển. Khu rừng này không khác biệt gì so với những khu rừng nhiệt đới thường thấy khác. Từ lúc tiến vào bìa rừng cho đến giờ họ vẫn chưa bắt gặp loài côn trùng nào. Khi di chuyển được một đoạn, Mai Lang Vương đột nhiên lao bắn xuống một bụi cây lớn. Mai Bạch Lang đi phía sau nhảy xuống đó theo. Sử Quân và Quân Lang thì trốn ở bụi cây khác.

- Cha!

Bạch Lang kêu lên ngay khi vừa hạ xuống bên cạnh chàng. Mai Lang Vương đưa tay lên môi làm dấu, Bạch Lang lập tức ngậm miệng. Mai Lang Vương hơi khuỵu người về phía trước một chút, ngón tay thon dài vạch đám cỏ ra xem. Chàng cố tình né vai qua một bên cho Bạch Lang nép vào quan sát cùng. Bạch Lang chui vào lòng cha, đôi mắt to tròn đưa lên chỗ trống nho nhỏ mà Mai Lang Vương vừa vạch. Cậu chẳng thấy gì cả ngoài một khoảng rừng âm u vắng ngắt.

Bốn người ngồi im đợi một chốc, tầm một khắc sau thì có hai bóng đen hạ xuống ngay trước mặt họ. Chúng mặc trang phục của bọn lính Tràm Đông, đầu đội nón dẹp giống lính khố xanh cuối triều Nguyễn. Mai Bạch Lang sửng sốt, đằng kia Sử Quân cũng không khỏi kinh ngạc. Mai Lang Vương không tỏ ra bất ngờ gì. Ngay từ khi mọi người rời khỏi thuyền chàng đã cảm nhận thấy sự hiện diện của chúng.

Bọn lính này có vẻ là trinh sát mà tên lĩnh quân cử theo để trông chừng các chàng. Mai Lang Vương không biết chúng theo dõi họ từ khi nào. Quả nhiên như chàng suy đoán tên lĩnh quân không buông tha họ dễ như vậy. Dù hắn đang mê say cùng lão chủ và bọn quản lý nhưng vẫn không lơ là với họ.

Mai Lang Vương vỗ vai Bạch Lang ra hiệu, cậu đưa mắt sang cha, bắt gặp chàng đang cười mỉm khuyến khích. Bạch Lang gật đầu kiên định, mắt bừng bừng khí thế. Cậu gọi ná của mình ra, chuẩn xác nhắm vào hai tên lính đó. Bạch Lang tập trung tinh thần vào ná, ngón tay hơi ấn xuống một chút, giữa khe hở của ba ngón cái, trỏ, giữa dần lan tỏa một tràng bụi trắng. Bụi trắng ngày càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành một hình khối. Khối vật chất càng lúc càng rõ hình dạng hơn, các cạnh lóng lánh như pha lê hiện hữu và sáng bóng dần.

Bạch Lang buông tay, lập tức một tiếng 'vút' sắc lẻm vang lên. Viên đá lấp lánh trong tay cậu lao bắn vào một tên lính khiến hắn ngã bật ra đất. Tên lính bên cạnh cảnh giác nhìn quanh, rút toạc kiếm. Kiếm của hắn chưa kịp rời khỏi bao thì trong gió đã cất lên âm thanh tử thần, ngực trái hắn tóe máu.

Tên lính không thốt được lời nào, đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng. Một dòng máu như lạch nước nhỏ đổ dọc xuống từ miệng hắn. Tay hắn buông lơi, thanh kiếm rơi xuống đất, ngay sau đó thân hình to lớn cũng đổ ạch lên kiếm.

Giải quyết xong hai tên lính, bốn người mới từ bụi rậm đi ra. Mai Lang Vương ngồi xuống kiểm tra thân xác chúng, một tên bị bắn xuyên ấn đường còn một tên xuyên tim. Đạn thần lực của Bạch Lang có ưu điểm là sẽ triệt tiêu ngay sau khi va vào cơ thể kẻ địch. Chính vì vậy họ không cần nghĩ cách phi tang hung khí.

Giữa lúc họ ngồi đó kiểm tra hai cái xác thì trên cành cây chợt vang lên âm thanh lao xao. Mai Lang Vương đưa mắt nhìn, Bạch Lang và Quân Lang kinh ngạc trong khi Sử Quân khó hiểu. Âm thanh đó hệt như tiếng lụa đập vào gió phành phạch, vừa ồn ã vừa chấn động, khiến người ta khó chịu.

Mới dời mắt lên cành cây, bốn người đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trên những cành cây u tối, hàng trăm đôi cánh khổng lồ khởi động. Họ không nhìn thấy được hình dáng của chủ nhân những đôi cánh vì đêm quá tối. Tuy nhiên từ tiếng đập cánh dữ dội đó họ đoán kích thước con vật không tầm thường.

Ngay sau một tràng đập cánh, tiếng 'vụt!' sắc lẻm chợt đổ ập đến. Mai Lang Vương bế Bạch Lang giật lùi về sau hai mươi bước chân. Khi mọi người dừng lại ở khoảng không an toàn rồi họ mới bình tĩnh nhìn rõ hơn. Tại vị trí của hai cái xác, một đàn ong bắp cày khổng lồ đang sà xuống. Những con ong có kích thước tương đương một con lợn sữa. Chúng dữ tợn và đói khát, hàm răng to khỏe cứa vào da thịt của hai tên lính, xâu xé chúng ra.

Trong đêm tối, buổi tiệc nhục thể khai màn, tanh tưởi man rợ.