Bạch Mai thưởng nắng - Chương 032

Mai Lang Vương tất nhiên sẽ có suất trong đám khuân phu đẩy thuyền, ngay cả Bạch Lang và Quân Lang cũng vậy. Mọi người tập trung quanh thuyền, một nhóm ở phía sau đẩy tới, một nhóm ở phía trước kéo lên, hai nhóm khác tập trung quanh mạn thuyền trái phải, nắm lấy những thanh ngang bố trí dọc theo mạn thuyền rồi cùng đẩy mạnh. Tổ hợp lực đó khiến con thuyền chầm chậm tiến về phía trước. Phải huy động đến hơn trăm khuân phu thì mới đẩy được thuyền đi.

Mai Lang Vương là một trong những người to khỏe nhất nên phải kéo thuyền ở phía trước. Họ buộc dây thừng vào thuyền rồi bắt mọi người nắm dây thừng mà kéo như kéo co. Phía trước có đến bốn sợi dây thừng như vậy, mỗi sợi do mười khuân phu chịu trách nhiệm. Bạch Lang và Quân Lang vì còn nhỏ tuổi nên được cho ra nhóm sau. Hai cậu đặt tay vào mông thuyền, dùng toàn bộ sức lực đẩy về phía trước.

Việc đẩy thuyền này không xa lạ với các khuân phu, họ đã bị lão chủ buộc làm nhiều lần rồi, đến nỗi họ quen với sức nặng của con thuyền, họ thậm chí có thể tính toán được thời gian đẩy nó từ vị trí này sang vị trí khác. Thế nhưng lần này các cảm giác quen thuộc của họ bị thay đổi. Sức nặng của con thuyền giảm đi trông thấy khiến chân và vai của họ không còn nặng nề như mọi khi. Họ bước nhẹ hơn, di chuyển dễ dàng như có gió đẩy từ phía sau vậy. Các khuân phu bỡ ngỡ nhìn nhau, mặt tràn đầy kinh ngạc.

Chẳng mấy chốc thuyền đã đến trước cổng thông hành. Thời gian đẩy thuyền từ bến đến cổng giảm đi thấy rõ, họ chỉ mất một nửa thời gian so với lúc trước. Các khuân phu thắc mắc không hiểu tại sao con thuyền hôm nay nhẹ quá. Lão chủ thì chẳng quan tâm đến việc đó, lão chỉ hài lòng vì bọn mạt rệp bỗng dưng làm việc năng nổ hiếm thấy.

Khi thuyền tiến vào cổng thông hành, tên lĩnh quân đột nhiên bước ra giữa cổng, đứng chắn trước đội kéo thuyền. Mọi người thấy hắn thình lình hạ xuống như thần gác cửa thì không dám di chuyển nữa. Họ đứng lại nhìn hắn ái ngại, lão chủ vội vàng chạy đến hỏi han. Tên lĩnh quân khoanh tay không nói không rằng, mắt chiếu vào Mai Lang Vương, ánh nhìn nhọn như kim.

Mai Lang Vương điều chỉnh dây thừng đang vắt qua vai, đưa tay lau mồ hôi, ngây ngô hướng mắt về phía hắn. Biểu cảm của chàng thật sự rất chân chất thật thà, hệt như cừu non ngơ ngác. Người chàng ướt đẫm mồ hôi và mặt đỏ ké lên, hơi thở hỗn loạn. Nhịp thở không điều đặn đó tuyệt đối không phải là nhịp thở của một người đã được đào tạo trong môi trường quân doanh.

Tên lĩnh quân đi qua đi lại, mắt vẫn không rời khỏi chàng. Mai Lang Vương không nhìn hắn nữa, chàng dùng khăn đội đầu lau mồ hôi nhễ nhại trên ngực. Lão chủ sốt ruột cực điểm rồi, lão cứ đứng bên cạnh tên lĩnh quân luôn mồm hỏi 'Sao ạ? Đi được chưa ạ? Xin ngài cho chúng tôi qua!'. Tên lĩnh quân không trả lời, lão chủ bực mình nhắc khéo: 'Nếu chúng tôi đến muộn thì đầu lĩnh sẽ bực lắm đấy ạ! Đầu lĩnh đang cần gấp thuyền tải lương, ngài đã viết thư hối thúc rồi! Chúng tôi không thể chậm trễ nữa nếu không sẽ phật lòng ngài!'.

Tên lĩnh quân liếc mắt qua lão chủ, ánh mắt sắc như dao. Lão chủ khúm núm, mặt tái mét, lùi liền về sau mấy bước. Hắn trừng trừng nhìn lão rồi chiếu mắt sang chàng, Mai Lang Vương không còn lau ngực nữa, đang lau vai gáy. Tên lĩnh quân không thể gây khó dễ thêm đành sầm mặt dịch sang một bên. Lão chủ nhanh chóng xua xua hai tay ra hiệu cho các khuân phu tiếp tục đẩy thuyền. Mai Lang Vương dém khăn vào lưng sarong, choàng dây thừng lên vai và chậm rãi bước. Con thuyền nặng ịch dịch chuyển theo bước chân chàng, từng chút từng chút gia tăng tốc độ.

Sau bao vất vả chùng chình họ cũng tiến vào cổng thông hành thành công. Trước mặt họ là cánh rừng rậm rạp, họ phải băng qua cánh rừng này thì mới đến được đô thành. Lão chủ cho thuyền tấp vào khoảng không rộng rãi nghỉ ngơi, sáng mai mới bắt đầu khởi hành. Sở dĩ lão sắp đặt như vậy là vì khu rừng kia có rất nhiều loài côn trùng dữ tợn, chúng hoạt động mạnh mẽ về đêm nên nếu băng qua khu rừng trong đêm tối thì sẽ bị chúng tấn công.

Thuyền của họ neo đậu ở khoảng đất cách cổng thông hành ba dặm. Tuy họ không nằm gần đó nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của tên lĩnh quân. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ lập tức kéo quân đến hỏi tội ngay. Mặt khác, lão chủ cũng không dám cách xa hắn bởi lão cần sự bảo vệ của hắn trước bọn côn trùng hung hãn trong rừng. Hiện tại họ đang ở bìa rừng, chưa vào trong nhưng lũ côn trùng kia có thể từ rừng bay ra tấn công họ bất kì lúc nào.

Khi thuyền vừa đi qua cổng thông hành, Mai Lang Vương đã xin lão chủ cho chàng được trở ra ngoài mang Sử Quân vào. Sử Quân bị tên lĩnh quân đánh ngất vẫn còn nằm ngoài bến. Lão chủ không muôn đưa thằng có bệnh động kinh theo, hơn nữa nó xơi phải cú đấm của gã lĩnh quân thì kiểu gì cơ thể cũng bị tổn thương, lão sợ nó lại ốm vật ra đó rồi lão phải nhốt vào kho nữa.

Mai Lang Vương biết nghi ngại của lão nên cố hết sức van vỉ, chàng dúi một xâu tiền vào tay lão mà cầu xin. Lão chủ hiển nhiên không từ chối tiền mà khi đã nhận tiền thì lão phải gật đầu. Lão nghĩ thôi kệ vậy, cứ cho tụi nó vác thằng kia vào, nhỡ mai nó lăn ra bệnh thì tính tiếp.

Cái gật đầu của lão chủ khiến Mai Lang Vương và hai đứa trẻ rất hài lòng, họ chuẩn bị trở ra ngoài mang Sử Quân vào. Nhưng qua được ải của lão chủ chỉ là bước đầu thôi, Mai Lang Vương lo nhất chính là tên lĩnh quân. Ban nãy khi chàng đi vào hắn đã định làm khó dễ, nhờ có lão chủ can thiệp mà hắn không thể làm gì được chàng. Bây giờ chàng đi ra đó cùng hai đứa trẻ, chỉ có ba người, hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này gây phiền hà. Mai Lang Vương lo lắng nên chưa vội đi ngay, chàng nán lại nghĩ cách đối phó với hắn. Giữa lúc chàng đang đau đầu tìm cách thì lão chủ và bọn quản lý lại rời thuyền mà đi về cổng thông hành. Bọn chúng sẽ không ngủ trên thuyền đêm nay vì sợ lũ côn trùng nguy hiểm trong rừng. Chúng quay về chỗ tên lĩnh quân tiếp tục chén chú chén anh và sẵn tiện qua đêm ở đó.

Đây đúng là cơ hội trời ban, tên lĩnh quân sẽ bị lão chủ và bọn quản lý giữ chân không thể cản trở chàng nữa. Mai Lang Vương đợi bọn chúng hội họp với nhau và kéo hết lên thành thì mới hành động. Chàng dắt theo hai đứa trẻ cùng tiến ra cổng thông hành.

Trước cổng thông hành có một bến bãi lớn xây bằng gỗ. Bến có nhiều tầng, mỗi tầng đủ sức chứa năm mươi chiếc thuyền tải trọng tương tự thuyền lão chủ. Thuyền của bọn họ ban đầu cũng đậu trên bến đó. Khi Sử Quân ngất xỉu các khuân phu đã đưa chàng ra bên mạn thuyền nằm. Sau khi thuyền bị dời đi, Sử Quân vẫn bị bỏ mặc ở bến vì lão chủ không có ý định mang chàng ta theo. Sử Quân nằm ngửa trên bến, tay thỏng xuống sàn tay vắt qua bụng. Bọt trắng sùi bên mép vẫn còn nguyên, chúng tràn xuống má tạo thành một vệt bóng loáng.

Quân Lang khuỵu xuống bên cạnh cha, đôi mắt đen láy xót thương. Cậu lấy khăn tay giấu trong ngực áo ra lau đi vệt trắng. Mai Lang Vương chờ Quân Lang lau xong mới choàng tay qua lưng Sử Quân nhấc chàng lên vai. Sử Quân bị Mai Lang Vương vác hệt như bao tải vậy. Cơ thể lực lưỡng buông rũ qua vai chàng với hai cánh tay thỏng xuống đất.

Bạch Lang đi bên phải Mai Lang Vương, mắt nhìn cha chăm chú. Quân Lang đi bên trái, hơi chếch về phía sau một chút để tiện chăm sóc Sử Quân. Mai Lang Vương bình thản bước đi, mặt không đổi sắc dù phải vác một người đàn ông cao to khôi vĩ. Lúc gần đến cổng thông hành, chàng chợt buông ra một câu:

- Ngươi nặng thật đấy, vợ chăm kĩ lắm nhỉ?

Phía sau vang lên tiếng cười ngượng ngẫm:

- Vâng, nàng ấy bảo mũm mĩm một chút ôm mới thích.

Mai Lang Vương cười cười, đôi mắt nâu lan tỏa tia sáng dưới trăng:

- Tăng cân không tốt đâu, quân nhân phải luôn kiểm soát cân nặng của mình, ngươi không nhớ ư?

Sử Quân im lặng một lúc, hai mắt bất lực nhắm lại:

- Vâng, thuộc hạ nhớ ạ… Nhưng cứ về nhà là vợ lại vỗ béo…

- Không cãi vợ được một tiếng, ngươi làm ta thất vọng đấy.

Sử Quân nín bặt, hồi lâu sau mới cất lên một câu, tràn đầy nghi vấn:

- Ngài dám cãi lời phu nhân Sao ạ?

Mai Lang Vương không nói gì nữa.

Quân Lang và Bạch Lang ôm bụng sặc sụa.