Bạch Mai thưởng nắng - Chương 031

Tên lĩnh quân gom đầy ụ một túi mới chịu rời đi, hắn vẫn đeo nguyên những trang sức ấy trên người, ánh trăng làm vàng và đá quý sáng lóe lên, khiến hắn cũng trở nên lấp la lấp lánh. Hắn nghênh ngang lướt qua người chàng, Mai Lang Vương không giữ nguyên bộ dạng tựa lưng thong thả ban nãy nữa mà khoác tiếp bộ dạng sợ sệt lên. Tên lĩnh quân không chú ý đến chàng, đi thẳng ra đầu thuyền, có lẽ hắn đã kiếm chác đủ rồi, hắn sẽ cho thuyền vào trong ngay thôi.

Lòng Mai Lang Vương nhẹ đi thấy rõ. Chàng bám theo sau hắn như bóng với hình. Khi đi ngang đám kiện hàng chắn trước cửa nhà kho tên lĩnh quân chợt dừng lại. Ở đó có một vài rương hàng đã bật nắp, bên trong là cổ vật. Tên lĩnh quân sờ cằm, thoáng tỏ ra tư lự. Hắn không quan tâm đến đồ cổ lắm, một tên thất phu như hắn không am hiểu về mấy thứ này. Nhưng nghe nói rằng bọn Vương thần cấp cao rất chuộng chúng. Bọn đó thậm chí không ngại lùng sục khắp chợ đen chỉ để tìm dăm ba món cổ vật hiếm trưng trong nhà. Nếu cướp được vài món rồi tuồng vào chợ đen hẳn sẽ kiếm bộn tiền từ chúng. Hắn không quan tâm cổ vật nhưng quan tâm tiền. Hắn không cần hiểu biết cũng chẳng cần văn nhã, hắn chỉ cần tiền thôi.

Tên lĩnh quân đứng lại bên rương đồ cổ, sau một lúc suy tư hắn quyết định vơ thêm một mớ. Hắn bảo Mai Lang Vương bê rương đó xuống cho hắn. Chàng vâng lời, đi đến nhấc rương đồ cổ lên.

Lúc cái rương vừa dời đi, Mai Lang Vương ngay lập tức nhìn thấy khoảng trống mà Sử Quân khoét trước đó. Đây là khoảng trống mà họ tạo ra nhằm chuyền lương thực cho những người bên trong, để không khiến mọi người chú ý, Sử Quân cố tình dùng rương hàng chứa cổ vật che khuất nó lại sau đó còn dùng mấy kiện hàng vải vóc hương liệu xếp chồng lên. Trong quá trình bọn lính kiểm tra chúng đã lấy hết mấy kiện hàng kia xuống và làm rương đồ cổ lộ ra bên ngoài. Mai Lang Vương quan sát vị trí rương, tuy nắp của nó đã được mở nhưng vị trí không sai khác với ban đầu vì lớp bụi dưới sàn thuyền không bị xáo trộn. Bọn lính vẫn chưa xê dịch nó, chúng chưa thấy khoảng trống mà các chàng tạo ra.

Mai Lang Vương an tâm được một chút nhưng nhanh chóng rơi vào lo ngại khác. Tên lĩnh quân thấy chàng đứng yên bất động liền tức giận quát lên.

- Gì vậy?! Mau mắn lên!

- Vâng!

Mai Lang Vương hối hả nói, mồ hôi dần tỏa ra dưới tóc mai. Nếu bây giờ chàng mang rương đồ này đến chỗ hắn thì tên lĩnh quân chắc chắn sẽ nhìn thấy khe trống đó. Nếu hắn thắc mắc với lão chủ, lão sẽ đặt nghi vấn với bọn quản lý. Và tên quản lý kia sẽ đưa chàng vào diện tình nghi, lúc ấy thì khó mà sử dụng vỏ bọc này nữa.

Mai Lang Vương suy nghĩ một lúc, thần lực trong cơ thể chậm rãi lan tỏa. Một cội rễ bé bằng ngón tay bất ngờ nhô lên sàn thuyền, chọc vào lũ chuột trốn trong góc khuất khiến chúng kêu lên một tràng 'chít chít' ồn ã rồi lao bắn ra ngoài. Chuyển động của lũ chuột kéo theo một loạt âm thanh trầm đục náo loạn. Tên lĩnh quân giật sững, quay lại nhìn. Ngay khoảnh khắc đó Mai Lang Vương nhanh chân đá kiện hàng chứa vải vóc bên dưới về phía cái khe, che kín nó lại.

- Lũ chuột bẩn thỉu!

Tên lĩnh quân chửi rủa. Hắn vừa dứt lời thì tiếng 'sầm' chắc nịch hạ xuống bên tai. Mai Lang Vương đã mang rương đồ đến, chàng cười niềm nở an bài nó trước mặt hắn rồi lùi sang một bên. Tên lĩnh quân liếc chàng, dò xét một lúc, mặt nghi như Tào Tháo vậy. Mai Lang Vương cười hiền lành, không dám nói gì, chỉ đứng đó chờ lệnh. Hắn ngưng tụ ánh nhìn vào chàng một lúc rồi dời mắt đi, hướng sang rương cổ vật. Hắn nắm hết cái này rồi giở đến cái kia, đưa qua đưa lại dưới ánh trăng sói xét với bộ mặt nhàm chán. Mai Lang Vương vừa nhìn đã biết hắn chẳng hiểu gì về đồ cổ.

Chọn lựa hồi lâu hắn quyết định lấy hai món tinh xảo nhất trong đó rồi đứng lên. Hắn ôm mấy món cổ vật trong lòng, đi qua vách nhà kho mà không hề có chút nghi ngờ nào. Mai Lang Vương yên tâm tháp tùng hắn, vậy là ổn thỏa rồi. Chàng cố gắng giữ với tên lĩnh quân một khoảng cách tầm hai bước chân.

Lúc đi gần đền đầu thuyền, bước chân tên lĩnh quân chợt chậm lại. Mai Lang Vương không thể giảm tốc độ đột ngột như hắn vì điều đó sẽ nảy sinh nghi ngờ. Chàng đành giữ nguyên sải chân mà bước tới, thế nên như một điều tất yếu chàng dần chạm đến hắn. Ngay khoảnh khắc chàng chỉ còn cách hắn hai tấc, tên lĩnh quân lập tức quay phắt người quét chân qua hàm chàng.

Một cú đá ngang dữ dội. Chiêu thức va vào gió tạo nên thanh âm vun vút sắc sảo. Lực chân tương đối khủng khiếp, cú đá này cũng tầm tầm cú đá của Bạch Lang chứ chẳng đùa. Nó nhắm thẳng vào hàm phải chàng, xơi trúng nó thì kiểu gì cũng trật hàm cho xem.

Mai Lang Vương không định tránh vì chàng buộc phải hứng chịu nó như một thử thách của nhiệm vụ. Điều đó cũng giống như việc Sử Quân đứng yên cho hắn đấm ban nãy vậy. Nhưng đáng buồn thay tên lĩnh quân ra tay quá bất ngờ, không cho chàng sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Khi hắn ra tay bất ngờ như vậy thì cơ thể chàng sẽ tự động nảy sinh phản xạ tránh né. Đó là phản xạ có điều kiện của một cơ thể trải qua rèn luyện khắc khổ. Nó tự động bật lên khi nguy hiểm cận kề và chàng không thể kiểm soát nó bằng lí trí.

Mai Lang Vương nhanh như chớp đổ người về phía sau. Cú đá của tên lĩnh quân không thể va vào chàng mà lướt qua cằm chàng, cách cằm một lóng tay. Tên lĩnh quân sững sờ, Mai Lang Vương cũng bừng tỉnh. Chàng lập tức thả lỏng lực chân, thế là cơ thể không còn được chống đỡ nữa, cộng với tư thế đổ nửa người ra sau, chàng nhanh chóng té bịch xuống sàn.

Mai Lang Vương giả đò nhăn mày rên rỉ. Chàng vặn vẹo trên nền sàn, tay ôm lấy lưng. Đôi mắt nâu mở ra he hé, đập vào mắt chàng là khuôn mặt ngược sáng của tên lĩnh quân. Hắn đứng đó nhìn chàng trừng trừng, ánh trăng treo chếch trên đầu sáng bàng bạc, mái tóc củn cởn cuốn theo gió bay phất lên dưới khuôn trăng. Hóc mắt hắn tối đen như con ngõ sâu u ám. Chúng đặt trên khuôn mặt ghê tởm, càng tăng thêm dọa nạt. Mai Lang Vương nhắm mắt lại tiếp tục than van. Chàng quay sang một bên, người co lại như tôm.

- Thôi đi thằng đàn bà! Rên rỉ nhức tai!

Hắn quát. Mai Lang Vương nghe thế cố gắng ngậm miệng, chật vật ngồi dậy. Tên lĩnh quân không gây áp lực cho chàng nữa, quay lưng đi tiếp. Mai Lang Vương khập khà khập khiễng đi theo hắn, tay vẫn bợ sau lưng, mặt nhăn mày nhó nhưng không dám than nửa tiếng.

Hai người họ đi được vài bước thì ra đến đầu thuyền. Bọn ngũ trưởng và quản lý vẫn đứng đợi ở đó. Khi thấy tên lĩnh quân trở ra với lỉnh kỉnh của quý trên tay, mặt mấy tên quản lý tiu nghỉu thấy rõ. Chúng cười méo xệch, ngoẹo đầu sang một bên chẳng buồn nói gì.

Bọn ngũ trưởng đắc ý lắm, chạy vội đến xu nịnh tên lĩnh quân. Nhờ có chúng dọa dẫm mà bọn quản lý phải khai sạch vị trí của mấy kiện hàng quý. Hiển nhiên trong lúc kiểm tra hàng chúng cũng cuỗm được vài món rồi, đến khi tên lĩnh quân đi tra xét lần nữa hắn lại thu thêm vài món khác.

Toàn bộ thiệt hại ngày hôm nay lão chủ sẽ bắt bọn quản lý chịu. Những thứ tên lĩnh quân và bọn lính lấy sẽ được lão quy thành tiền và bắt bọn quản lý bồi thường. Đứa nào ý kiến thì nhà kho đợi chờ. Bọn quản lý dù là thân cận hay không thân cận đều phải xì tiền ra, cả đám sẽ cùng góp tiền trả cho lão.

Mấy món hàng đó hiển nhiên không ít tiền. Bọn quản lý sẽ phải trả bằng cả gia tài thôi. Sau đó để bù đắp cho khoản tiền đã mất chúng sẽ kiếm vài thằng khuân phu mới và bóc lột tiền xin việc từ họ. Vòng tuần hoàn cứ vậy nối dài nối dài, chúng cứ bị cuốn mãi vào đó cho đến khi nào không còn tiền xoay, không theo kịp nữa và bị quăng ra ngoài thì thôi.

Tên lĩnh quân xua tay cho đám lính lui, mặt khó chịu cộc cằn. Bọn chúng đứng nép qua một bên chẳng tên nào dám thở ra. Giải tán xong đám thuộc hạ nịnh bợ léo nhéo hắn tiếp tục tiến đến cầu thang. Mai Lang Vương không định đi theo hắn, chàng nán lại chờ cho đám lính và mấy tên quản lý đi rồi mới theo sau. Tên lĩnh quân cất được vài bước, chợt hé mắt trông chàng. Khi thấy Mai Lang Vương đứng bất động, hắn lập tức gằn giọng:

- Đứng đực đó làm gì? Không thấy tao đi sao?

Mai Lang Vương tái mặt vội vàng chạy theo hắn. Chàng vẫn giữ tư thế cong lưng khổ sở, chạy được hai bước lại dừng, xoa xoa lưng nhăn nhó rồi tiếp tục chạy, bộ dạng thảm hại tột cùng. Bọn lính và đám quản lý nhìn điệu bộ của chàng không khỏi châm chọc. Ngay cả các khuân phu cũng cười cợt mỉa mai.

Duy tên lĩnh quân không nói gì, mặt hắn thâm trầm sâu xa. Hắn im lặng đi xuống cầu thang, khi xuống đến bến, hắn dừng hẳn lại. Mai Lang Vương cảnh giác bước đến gần hắn, giả như hắn có tung cước nữa thì chàng sẽ lập tức đưa thân ra hứng.

Lần này tên lĩnh quân không xuất chiêu, hắn chỉ đơn thuần đứng đó đợi cho chàng đến gần. Mai Lang Vương dừng sựng lại khi còn cách hắn gang tay. Tên lĩnh quân buông ra một câu:

- Ban nãy nếu mày không té, tao đã nghĩ mày là cao thủ đấy.

- …

- Không có mấy thằng tránh được cước của tao đâu.

Im lặng một chút, hắn tiếp tục nhả chữ.

- Ý tao là mấy thằng lĩnh quân ngang cấp với tao ấy.

Mai Lang Vương thủy chung nín bặt nhưng lòng bắt đầu lo ngại. Phải chăng thân thủ lộ ra ban nãy đã khiến hắn ngợ ra thân phận chàng? Không, Mai Lang Vương đoán rằng hắn vẫn chưa biết chàng là ai. Nếu hắn có nghi thì cũng lắm nghĩ rằng chàng là gián điệp thôi.

Nhưng kể cả vậy, kể cả khi hắn nghi ngờ chàng thì thái độ của hắn cũng rất lạ. Chiếu theo tính cách của đám loạn quân man rợ, hắn sẽ ngay lập tức rút kiếm chém chàng hoặc không thì gọi quân đến vây bắt chàng và tra khảo đến chết. Hắn sẽ không im lặng như thế, chắc chắn không thể bình thản như thế được. Hẳn là hắn vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận, hắn chỉ đang thăm dò chàng.

- Mày nhát cáy nhưng khả năng phản xạ không tệ, so với thằng kia hơn hẳn đấy. Này, có muốn vào trại tao không? Đi theo mấy thằng gian thương có gì hay chứ? Chỉ tổ bị tụi nó bốc lột. Đi theo tao mày sẽ được cưỡi lên đầu chúng nó và nhiều thằng khác nữa, tung hoành ngang dọc, vui thú tột bậc, thế nào hả?

Mai Lang Vương không biết hắn thật lòng đề nghị hay đang thăm dò chàng. Hoặc cũng có thể hắn muốn kéo chàng vào tầm kiểm soát để tiện bề theo dõi. Dù ý định của hắn là gì thì chàng cũng sẽ không cho nó đạt thành. Mai Lang Vương giật nảy người, the thé giọng trả lời, môi chàng thậm chí còn run lên bần bật để tăng độ truyền cảm.

- Ngài tha cho con! Con van ngài! Nhà con còn có mẹ già! Con phải đi làm để báo hiếu và nuôi cháu nhỏ thơ dại! Người yêu con chờ ở quê, em mong con kiếm được tiền để làm đám cưới! Đi theo ngài tuy sung sướng và được đãi đằng no đủ nhưng lúc nào cũng phải đối mặt với phong ba bão táp, biết còn mạng quay về hay không? Thôi cho con van ạ! Con chỉ muốn về với mẹ, với cháu, với nàng thôi!

Tên lĩnh quân nghe lời van xin ỉ ôi bạc nhược đó, không kìm được quay phắt lại dò xét. Mai Lang Vương diễn rất đạt, chàng khúm núm lùi về sau, vai run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, dường như rất sợ khi nghe đến việc binh đao. Tên lĩnh quân đảo mắt qua lại, mắt lia như quả lắc. Sau hồi lâu xem xét, hắn cau mày quay lưng bước đi mà không nói tiếng nào.

Mai Lang Vương không nhìn theo hắn mà hướng sang phía khác. Lần này chàng không tháp tùng nhưng hắn chẳng ý kiến gì cả, có vẻ đã tha cho chàng rồi. Bọn lính và đám quản lý đang từ trên thuyền đi xuống nên Mai Lang Vương không thể đứng ở đầu cầu mãi được, chàng di chuyển về vị trí của mình.

Bạch Lang và Quân Lang trông thấy chàng quay về, mày mắt sáng rỡ lên. Ba người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, Mai Lang Vương cười mỉm bảo với chúng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Hai đứa trẻ thở phào, không còn lo lắng sợ hãi nữa. Chúng ngầm báo với chàng rằng Sử Quân đã bị khuân ra đằng xa, đang nằm phía sau bánh lái thuyền. Mai Lang Vương không lo lắng về Sử Quân lắm, chàng ta sẽ ổn thôi. Đôi mắt nâu chiếu lên tên lĩnh quân, âm thầm quan sát hắn. Tên lĩnh quân đang bàn bạc với lão chủ điều gì. Bọn lính và đám quản lý cũng tập kết về đó. Các khuân phu được sai đi ban đầu thì được điều về vị trí. Lão chủ vẫn ngọt ngào vâng dạ tên lĩnh quân nhưng thỉnh thoảng biểu cảm trên mặt lại thoáng nét đanh đá ấm ức, có vẻ lão nuốt không trôi hành vi cướp cạn của hắn.

Bọn chúng bàn bạc được dăm ba câu thì tên lĩnh quân rời đi, thủ tục thông quan đã hoàn tất và thuyền có thể vào thành. Trước khi quay lưng, tên lĩnh quân nán lại liếc chàng một cái với ánh mắt sâu thẳm. Mai Lang Vương tránh đi vội vàng, tên lĩnh quân hừ mũi quay gót.

Lão chủ ra lệnh cho bọn quản lý đôn đốc khuân phu, những khuân phu trẻ khỏe nhất sẽ được huy động để đẩy thuyền vào cổng. Thuyền của bọn này chạy bằng cò thường mặc dù theo quy chuẩn những chiếc thuyền tải trọng lớn như vậy phải sử dụng cò cánh tiêu.

Ở thần giới có nhiều loại cò thần khác nhau, mỗi loại có đặc tính và tốc độ riêng biệt vì vậy chỉ phù hợp với các loại phương tiện riêng biệt. Nếu sử dụng loại cò không phù hợp sẽ gây ra hao phí, lũ cò phải vận động nhiều hơn bình thường nên đuối sức rất nhanh. Nếu cứ để mặc chúng như vậy thì chúng sẽ suy nhược đến chết.

Một cặp cò thường ở thần giới có giá không rẻ, ít nhất cũng phải hơn năm trăm ngọc. Cò càng cao cấp thì giá càng đắt đỏ, như cò lửa mà Mai Lang Vương dùng để nâng đỡ Mông đồng thuyền có giá năm ngàn ngọc một con. Lão chủ không muốn sử dụng cò cao cấp vì lão tiếc tiền. Hơn nữa thuyền của lão tải trọng nặng như vậy, cò cánh tiêu thông thường chưa hẳn đã phù hợp mà còn phải sử dụng loại cò được huấn luyện và cho ăn thức ăn trộn thần lực chuyên biệt. Điều đó sẽ khiến chúng đội giá lên, mua một con cò đã tốn, gửi nó vào trại huấn luyện còn tốn hơn. Đã vậy bọn trại huấn luyện chẳng bao giờ buông tha khách hàng sớm như thế, chúng sẽ lắp vào cò một dấu ấn đặc biệt - Thứ mà chúng gọi là ấn chăm sóc định kì. Cứ đến thời hạn nhất định ấn đó lại báo và bọn cò không hoạt động nữa, chúng buộc chủ nhân phải đem về trại huấn luyện chăm sóc một thời gian thì mới chịu làm việc trở lại.

Lão chủ hiển nhiên không để chúng moi móc như thế, lão là chuyên gia moi móc người khác thế quái nào lại bị bọn miệng còn hôi sữa qua mặt? Bọn loạn quân đã đủ khiến lão đau đầu rồi, lão không muốn gặp thằng cướp cạn nào nữa. Thế nên lão không trang bị cò đúng chuẩn, càng không sử dụng cò nội địa. Lão mua những con cò bên ngoài - Với giá chỉ bằng một nửa cò trong nước - Nhưng chất lượng không đảm bảo. Bọn cò này ăn thức ăn trộn nguồn thần lực ô nhiễm nên bị biến dị đôi chút, có khả năng tương thích với mọi loại phương tiện. Dẫu vậy, công suất của chúng kém hơn cò trong nước và phải sử dụng gấp rưỡi số lượng so với cò trong nước thì mới đạt được công suất như mong muốn.

Lũ cò đó còn một điểm yếu nữa là sức bay của chúng không bền. Nếu cò nội địa có thể bay liên tục một ngày và chỉ cần nghỉ một canh giờ thì lũ cò kém chất lượng bay được nửa ngày và đòi nghỉ hai canh giờ. Sức đề kháng của chúng rất kém, chúng dễ bị nhiễm bệnh và chết. Đôi khi mầm bệnh ẩn trong chúng từ bên ngoài, khi mang vào nội địa còn lây nhiễm cho những con cò khác khiến các vị quan thần quản lý y phủ vô cùng đau đầu.

Lão chủ bị lũ cò đó làm cho lao đao khá nhiều, cứ cách vài tháng lão lại phải thay mới dàn cò một lần. Cò nội địa tuy mua đắt nhưng lão có thể sử dụng suốt nhiều năm, lũ cò bên ngoài giá rẻ một nửa nhưng dăm ba tháng lại phải mua mới, đâu cũng hoàn đấy cả, không chừng mua cò kém chất lượng còn mất nhiều tiền hơn nếu tính lâu dài nhưng lão chủ đâu cần biết những việc đó? Lão chỉ biết giá cò kém chất lượng rẻ hơn cò nội địa thế thôi! Và để kéo dài thời gian sử dụng thêm một chút, lão đã nảy ra sáng kiến tuyệt vời. Thay vì bắt chúng bay, lão đặt chúng ở chế độ dừng. Đây là chế độ bán nghỉ của cò, cò không sải rộng cánh mà hơi hạ cánh xuống, thuyền không di chuyển nữa mà lơ lửng ở khoảng không. Lúc này lão chủ sẽ huy động những khuân phu trẻ tuổi đẩy thuyền từ phía sau, có cò trợ lực nên họ xê dịch thuyền dễ dàng. Việc làm này được lão áp dụng mỗi khi thuyền đi vào bến hay đi qua cổng thông hành. Bởi khi đi qua những nơi hẹp như thế cò sẽ phải điều tiết nhiều hơn, điều đó khiến chúng tốn nhiều thể lực.