Bách Hoa Tàn - Chương 09

Ta ngồi trên giường trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn một màu đỏ thắm vui tươi tràn ngập trong căn phòng trước mắt. Nến uyên ương đặt ngay ngắn trên bàn, mấy chữ hỉ lấp lánh kim tuyến vàng được dán trên tường lẫn trên cửa, ngay cả những tấm rèm treo cửa và thảm dưới chân cũng được đổi sang màu đỏ.

Bên ngoài, bọn cung nữ thái giám nhốn nháo chạy tới chạy lui trông vô cùng bận bịu, ta vẫn không thể tin được rằng bọn họ lại có thể biến một tòa cung lớn như thế này, chỉ trong một đêm thay đổi đến chóng mặt, là do lực lượng người trong cung quá đông, làm việc quá hiệu quả, hay do ta ngủ quá say đến nổi không biết chuyện gì đã xảy ra?

Chưa khỏi bàng hoàng, ta liền thấy một vị ma ma gương mặt tươi cười vui vẻ dẫn theo đám cung nữ khoảng năm người nối đuôi đi theo phía sau tiến vào phòng ta. Trên tay mỗi cung nữ đều bưng một khay bằng vàng đựng nào là xiêm y, trâm cài đầu, mũ, hài, trang sức, đứng thành một hàng ngang ngay ngắn đối diện ta.

"Thái tử phi sao còn chậm trễ chưa xuống giường thế này a."

Vị mama kia nhìn bộ dạng của ta lúc này liền ngạc nhiên cất tiếng rồi nhanh chân tiến đến đưa tay định dìu ta dậy, ta vội xòe bàn tay ra chắn ngang trước mặt, cười ngượng ngạo nói: "Không cần, không cần, ta tự xuống được.", khiến bà ấy hai tay đang đưa ra kia bất giác cứng đờ giữa khoảng không rồi nhanh chóng thu lại.

Ta thả hai chân xuống giường vừa khom người mang hài vừa hỏi: "Hôm nay trong cung đang trang hoàng cho lễ cưới ngày mai của ta ư? Còn đem sẵn đồ qua nữa, làm việc quả thật chu đáo a."

Vị ma ma kia nói: "Bọn họ đã chuẩn bị từ tối hôm qua, nhưng sao lại là ngày mai? Lễ cưới của người và thái tử là hôm nay mà."

"Hả?" Nụ cười cứng đờ trên mặt, ta ngẩng đầu chớp mắt nhìn vị ma ma trước mặt

Vị ma ma đó cũng chớp mắt nhìn ta, hỏi: "Người sao thế?"

"Lễ cưới không phải ngày mai mà là hôm nay ư?"

"Vâng, hôm nay."

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của vị ma ma kia, ta như bị ai đó thẳng tay dán cho một tát đến tỉnh ngủ.Trợn mắt há mồm, ta không hiểu đầu óc lúc này bị làm sao mà đến cả cái chuyện quan trọng này cũng quên, hôm qua vừa mới gặp Mẫn Chi xong hôm nay lại quên chuyện gả cho chàng, có ai lại ngộ đời như ta không chứ.

"Sao các ngươi còn đứng đờ người ở đó, không mau giúp thái tử phi tắm rữa chuẩn bị."

Vị mama kia cau mày ra lệnh cho đám cung nữ đứng bên cạnh ta, lại vừa giống như gián tiếp đọc chú thuật cho cái cơ thể vẫn còn chưa phản ứng kịp với tình huống này mà ì ạch ngồi trên giường của ta nhanh chóng đứng bật dậy.

Đám cung nữ kia đồng thanh đáp: "Vâng thưa Triệu ma ma."

Đoạn tiến tới xốc nảy người ta lên, lôi vào bên trong màn trướng, lột sạch quần áo trên người ta rồi cho ta vào bồn nước ấm rải đầy cánh hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Bọn họ lúc này thay thế vai trò của Tiểu Thanh vô cùng tốt, không thể chê vào đâu được, xứng đáng đạt được điểm tuyệt đối, chỉ là ta cảm thấy có Tiểu Thanh bên cạnh vẫn tốt hơn.

Mấy cung nữ đó hầu hạ ta tắm rữa, thay y phục, làm tóc và trang điểm. Còn ta thì giống như con búp bê vô tri vô giác mặc cho họ tùy tiện tô tô vẽ vẽ trên mặt, tùy tiện trang hoàng quần áo và những món đồ trang sức đắt giá trên người.

Triệu ma ma vỗ tay "bốp bốp" hai tiếng, liền có hai cung nữ bưng một tấm gương lớn đến trước mặt ta, ta nhìn mái tóc búi cao cầu kỳ của mình được gắn nào là trâm vàng trâm ngọc, nặng đến mức khiến ta muốn gồng đầu gồng cổ. Mà một trong số những thứ đáng chú ý nhất trên đầu ta lúc này, cái thứ nặng nhất khiến ta phải cắn răng chịu đựng kia, chính là đầu con chim trĩ bằng vàng phía trước, miệng ngậm một sợi dây vàng có đính hạt châu lấp lánh, không ngắn không dài thả đúng ngay giữa mi tâm của ta, mỗi khi ta cử động, hạt châu đó lại đung đưa qua lại vô cùng thướt tha.

Lại nhìn xuống bộ đại hỉ bào kiêu sa mang sắc đỏ thuần túy như đóa bỉ ngạn hoa được khoác trên người ta, nhìn những đường chỉ vàng lấp lánh sáng rực hình thêu chim trĩ bên cạnh những hạt ngọc châu được gắn một cách sa hoa, lộng lẫy trên váy.

Thật sự quá đẹp, quá hoành tráng rồi a.

Vị cung nữ mang khay vàng đựng đôi hài đỏ cùng một bộ với bộ đại hỉ bào ta đang vận trên người đến trước mặt ta. Ta nâng gấu váy, xỏ chân vào đôi hài rất ư là vừa vặn kia, mà không biết bọn họ đo chân để may giày cho ta khi nào, lại nghĩ bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ trong đêm, có khi nào đo chân cho ta cũng là thực hiện về đêm lúc ta ngủ không?

Quá nguy hiểm, ta vẫn cần Tiểu Thanh mau chóng trở về bên cạnh.

Triệu ma ma đứng chỉ đạo nảy giờ, lúc này mới cười thỏa mãn, nói: "Thái tử phi quả thật là quốc sắc thiên hương, lúc bình thường đã xinh đẹp hơn người, lúc trang điểm lên quả thật là chim sa cá lặn, khiến ta thật sự nghĩ Điêu Thuyền tái sinh a."

Nghe những lời đó, lúc này ta mới để ý đến gương mặt mình trong gương, quả thật là có vài phần xinh đẹp mĩ miều, nhưng đem so sánh với Điêu Thuyền trong sử cổ thì ta thật sự không dám nhận a. Sự ví von này của Triệu ma ma hình như hơi thái quá rồi.

Ta cười nói: "Trang điểm rất được a."

Có vẻ hôm nay chính là ngày ta trở nên xinh đẹp nhất mà xuất hiện trước mặt Mẫn Chi.

"Giờ lành sắp đến rồi, mọi thứ cũng đã ổn thỏa, tân nương nên mau chóng đến đại điện cử hành hôn lễ thôi."

Triệu ma ma vừa cười vừa nhận lấy chiếc hồng sa nằm gọn trên khay vàng mà một cung nữ đang bưng đứng bên cạnh, bà tiến đến, khoan thai đội nó lên đầu ta. Ta nhìn mảnh hồng sa đỏ chót từ từ hạ xuống che đi tầm nhìn, cảm giác hồi hộp lúc này bất giác choáng ngộp tâm trí.

Triệu ma ma dìu lấy tay ta, nói: "Thái tử phi, lên đường thôi."

Tiếng kèn trống vang lên ồn ào náo nhiệt, khắp nơi trong hoàng cung Hạ Quốc đều phủ đầy những màu đỏ tươi vui, hoa cỏ khắp nơi đều nở rộ như đang góp phần chung vui cùng ta.

Ta ngồi trên chiếc kiệu hoa tám người khiêng từ Tử Ly Điện đến Đại Điện, phía sau là hàng cung nô cùng binh lính nối đuôi theo thứ tự kéo dài, phía trước là Triệu ma ma và sáu cung nữ dẫn đường, tay mỗi người đều cầm một cái lẳng đựng đầy những cánh hoa hồng. Họ đứng thành hai hàng dọc phía sau Triệu ma ma, vừa đi trước kiệu của ta vừa nâng tay rải những cánh hoa ngát hương bay ngập trời, rồi lại tùy tiện rơi xuống thảm đỏ trải dài dưới chân.

Tới trước cửa đại điện, tất cả bọn cung nô đều cúi đầu đứng dạt sang hai bên khiến ta một thoáng lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, thì chợt một bàn tay to với những ngón tay thon dài chìa ra dưới lớp hồng sa.

"Đi thôi."

Ta bỗng nghe giọng nói trầm ấm của Mẫn Chi vang lên bên tai, cảm nhận được hương hoa cỏ thanh lạnh toát ra từ người chàng, cũng nghe được tiếng reo hò của các dây thần kinh trong cơ thể mình, cùng tiếng đập của hạnh phúc mỗi lúc một rõ ràng.

Mỉm cười đặt tay mình vào tay chàng, ta khẽ gật đầu đoạn nhấc từng bước chân tiến vào đại điện, cùng chàng băng qua từng hàng người đứng ở hai bên điện đang vui vẻ góp mặt trong hôn lễ này của ta và chàng. Cùng chàng bước đi trên thảm đỏ rải đầy hoa như một giấc mộng xuân vì tương tư chàng quá nhiều mà xuất hiện.

Ta và Mẫn Chi đứng giữa đại điện, giữa sự chứng khiến của chư vị đại thần, trước mặt hai đấng thân sinh của chàng mà thực hiện nghi thức tam bái. Chỉ cần nghe giọng hành lễ to rõ của tên nội quan đứng trên điện kia, tim ta liền bất giác nhảy dựng lên từng nhịp theo từng tiếng hô của hắn.

"Phu thế giao bái."

Ta xoay người lại đối diện Mẫn Chi, nhìn vóc người to cao của chàng thấp thoáng qua hồng sa nhưng lại không rõ được gương mặt chàng lúc này. Phải chăng chàng cũng đang mỉm cười giống ta? Cũng hạnh phúc giống ta lúc này?

Ta cúi đầu cùng chàng thực hiện cái bái cuối cùng kết thúc nghi thức, cùng chàng bắt đầu được sợi tơ tình của nguyệt lão thắt chặt. Cuối cùng chàng cũng chính thức trở thành phu quân của ta, ta cũng chính thức trở thành nương tử của chàng.

Sau khi bái đường trên đại điện xong, ta được Triệu mama đưa về Tử Ly Điện đợi Mẫn Chi. Ngồi ngay ngắn trên giường, ta ngay cả hồng sa trên đầu cũng không tháo xuống, nhất quyết đợi chàng đến tự tay hạ nó xuống cho ta. Ta muốn cho chàng nhìn thấy sự xuất hiện xinh đẹp nhất của ta cùng lời hứa với chàng, muốn cho chàng thấy tân nương của chàng đã vì chàng mà tô son điểm phấn.

Nhìn ánh nến lập lòe qua lớp hồng sa, lòng ta luôn không ngừng nôn nao hồi hợp mà trông đợi Mẫn Chi, đợi đến khi ánh nến kia tắt đi thì lại bảo cung nữ đứng canh ngoài cửa vào thấp nến khác, sẵn tiện hỏi tin tức của chàng, nhưng đều nhận được một câu trả lời: "Thái tử vẫn còn đang chung vui cùng các đại thần trên điện, chắc có lẽ ngài ấy sắp đến rồi."

Cứ thế lập đi lập lại ba lần, ta ngồi đến nổi toàn thân mỏi nhừ, mông thì tê cứng vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng đâu. Bỗng một thái giám từ ngoài cửa hấp tấp đi vào cúi đầu hành lễ với ta, nói: "Bẩm thái tử phi, thần là Điệp Manh, là thái giám bên Đông Quang điện, thần phụng mệnh thái tử đến chuyển lời với thái tử phi là hôm nay là ngày vui nên ngài ấy có hơi quá chén, cảm thấy hơi mệt nên đã quay về Đông Quang điện nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, thái tử phi cũng nên nghỉ ngơi đừng đợi ngài ấy nữa."

Nghe xong những lời đó, cảm giác hụt hẫng từ đâu chợt dáy lên trong tim, ta im lặng không biết nên nói gì, tên thái giám Điệp Mạnh như cảm thấy được không khí khó xử lúc này, liền lén nâng mắt nhìn ta, hỏi: "Thái tử phi còn gì dặn dò không ạ?"

Ta nói: "Ngươi thay ta chăm sóc thái tử cẩn thận, nói ngài ấy nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho ta."

"Nô tài rõ rồi ạ, vậy nô tài xin phép cáo lui." Dứt câu, Điệp Mạnh cúi đầu chào ta lần nữa rồi lui ra ngoài.

Ta nhìn ra cửa, gọi một cung nữ vào, nói: "Các ngươi vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, không cần đợi thái tử nữa, đêm nay chàng sẽ không đến đâu, ta cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm."

Cung nữ kia thưa: "Nô tì sẽ ở ngoài canh cửa, thái tử phi có gì dặn dò thì cứ gọi nô tì."

Ta nói: "Không cần đâu, các ngươi cứ lui về nghỉ ngơi đi, phòng các ngươi ở cạnh phòng ta mà đúng không? Cần gì ta sẽ gọi."

"Vậy... Nô tì xin phép cáo lui."

Ta nhìn cánh cửa phòng từ từ phép lại đoạn kéo hồng sa trên đầu xuống, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng màu đỏ mờ ảo dưới ánh nến, mùi xạ hương bay thơm ngát cả căn phòng xinh đẹp lộng lẫy này, nhưng chỉ riêng mỗi mình ta cô độc ở đây. Khẽ hạ mi mắt nhìn bộ đại hỉ bào lộng lẫy đang khoác trên người, tim ta bất giác trùng xuống, chàng không biết việc cấm kị trong đêm tân hôn là để tân nương một mình ư? Lúc nảy trên đại điện, chàng còn nắm chặt lấy tay ta, còn cho ta cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của chàng, cho ta sự hồi hợp đợi mong, rồi giờ lại vô tình dập tắt nó như thế.

Ta tựa đầu vào cạnh giường, ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc rọi thẳng qua khung cửa sổ, soi rõ cả một lớp thảm đỏ rực dưới chân, thật đẹp biết bao, yên tĩnh biết bao.

Đêm tân hôn đầu tiên trong đời ta, lại chẳng có chàng bên cạnh..

Ta tháo đôi hài đang mang dưới chân ra, leo thẳng lên giường mà ngồi vòng chân lại, lấy một cái gối hoa, ta cố gắng đặt nó dựng đứng trước mặt mình nhưng nó cứ không chịu nghe lời mà liên tục ngã nhào xuống.

"Giờ mày có đứng im không thì bảo."

Ta cau mày gằng giọng, đoạn tàn nhẫn mà nhấn mạnh nó xuống nệm mấy lần, cuối cùng nó cũng vâng lời mà đứng im.

Ta gật gù hài lòng đoạn ưỡn ngực khoanh tay, hắng giọng nói: "Đến rồi à?"

"..." Cái gối hoa vẫn nín thinh không đáp lại ta.

Ta tiếp tục độc thoại: "Ta biết chàng sẽ biết lỗi mà đến gặp ta mà, có gì thì nói đi."

"..."

Ta cau mày nói: "Không biết nói gì à? Đêm tân hôn có nam nhân nào lại để cho tân nương của mình ngồi đợi mình mấy canh giờ không? Đã thế còn không đến vì mệt, mệt vì quá chén, quá chén ư? Chàng vui, ta cũng vui, chúng ta cùng vui. Nhưng sao chàng có thể vui quá mà để ta một mình ở đây hả? Thật quá đáng mà."

Ta hậm hực chỉ tay vào cái gối hoa vẫn luôn ngoan ngoãn im lặng nghe ta độc thoại trước mặt kia, khiến nó mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Nhìn nó ngã xuống như thế, ta lại nghĩ đến Mẫn Chi say khước mà ngủ ngon lành bên tẩm cung của chàng. Sóng mũi bất giác cay cay, ta thấy lòng khó chịu không vui, liền gằng giọng quát: "Chàng còn dám...", rồi như không kìm nén được nữa, ta nhào đến tóm lấy cái gối hoa mà lụi cho vài đấm, ra sức cắn xé, vặn thân nó như cái kiểu mà ta hay thấy mấy cung nữ vắt quần áo khi giặt giũ.

Ta hành hạ cái gối hoa vô tri vô giác kia đến khi lửa giận trong người được lắng xuống rồi đuối sức mà nằm dài trên giường, dõi mắt nhìn lên màn che, than thở: "Vì chàng còn nhớ đến ta mà cho người qua thông báo, coi như bỏ qua cho chàng lần này vậy."

Đoạn lăn người ra tới gần cạnh giường, ta lười biếng dũi tay nhặt cái gối hoa bị ta đá văng xuống đất kia lên. Chợt phát hiện một bóng đen lướt nhanh qua khung cửa sổ, ta ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thấy hay nghe gì ngoài tiếng gió thổi tán cây ngoài sân kêu xào xạc cùng bóng của chúng in bên khung cửa.

Là ta đang hy vọng ư? Hy vọng chàng đến....