Bách Hoa Tàn - Chương 08

"Thái tử phi thật là xinh đẹp a.."

"Lụa đẹp vì người quả không sai mà."

Đám cung nữ bên cạnh tấm tắc khen ngợi, ai cũng tranh phần nịnh hót để lấy lòng ta, mà ta thì vẫn cứ đứng ngẩn ra đấy nhìn chiếc gương cao ngang đầu được hai cung nữ giữ dựng thẳng trước mặt kia. Không phải ngẩng ra vì nhìn bản thân mình, mà là ngẩng ra vì bộ y phục mà đám cung nữ kia vừa thay cho ta đây.

Y phục Hạ Quốc quả thật thiết kế rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ được thêu trên y phục rất công phu tỉ mỉ không chê vào đâu được, càng không thể tìm ra bất cứ một lỗi sai phạm nhỏ nào từ nó. Nhìn chiếc váy dài màu xanh ngọc bích thanh lịch phối với màu trắng thuần khiết, ta nâng hai ống tay áo rộng dài lên, đón lấy những tia sáng ấm áp từ ngoài cửa soi vào mà khiến những nét hoa văn nhã nhặn được thêu bằng chỉ cùng màu trên gấu áo thoát ẩn thoát hiện vô cùng xinh đẹp. Ta nhìn thắt lưng bảng lớn ôm gọn lấy vòng eo mình, nhìn những mảnh vải màu xanh ngọc bích từ thắt lưng rũ xuống lớp váy trắng hệt như những cánh hoa diên vĩ nở rộ ở nơi vùng tuyết trắng xóa, nổi bật hơn cả vẫn là đóa hoa cẩm tú vô cùng sinh động bắt mắt được thêu trên chiếc yếm ngoài.

Ta thích thú ngắm nghía nó, lại cảm thấy dường như kích thước của bộ y phục này và cơ thể của ta rất vừa vặn, khiến thân hình ta trở nên thanh mảnh hẳn ra, đến ta cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể nhỏ nhắn đến thế.

Ở Triệu Quốc rất lạnh, khí hậu quanh năm băng hàn chỉ chia ra hai mùa, mùa tuyết rơi và mùa không có tuyết rơi, nên y phục ở nước ta hầu như đều là dạng thiết kế để giữ ấm cơ thể, nhưng đối với một người có sức chịu lạnh kém như ta, số lớp váy áo quấn trên người cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi người thường. Nhiều lúc soi gương ta thấy mình với cái bình hoa chẳng khác là mấy, cũng may ta lại rất ít khi ngắm mình trong gương như Vương Ninh, nếu không ngay cả ta cũng chán bản thân mình mất thôi.

Kiểu dáng y phục Hạ Quốc quả rất đẹp, nhưng có vẻ rất khó hoạt động bởi vì nó nghiêng về phần nữ tính thanh lịch nhiều hơn, mà ta từ giờ sẽ toàn phải mặc chúng vì sắp trở thành thái tử phi rồi, phải luôn ra dáng một thái tử phi dịu dàng, nhu mì trong mắt Mẫn Chi. Ta lại nghĩ nếu Tiểu Thanh mặc chúng vào chắc chắn sẽ rất đẹp, cũng sẽ nữ tính hẳn ra, thiếu điều lại chẳng thể tưởng tượng ra được hình dáng nàng khi mặt chúng, đợi nàng về bắt nàng mặt thử vài bộ xem sao.

Ta cười giảo hoạt đoạn lại thấy nhờ Tiểu Thanh, đã một ngày không gặp không biết nàng ấy giờ thế nào. Hôm qua nghe cung nữ kia nói nàng đã được đưa đến phủ lễ bộ, ta nghĩ giờ nên ghé qua đó xem tình hình thế nào, nếu được thì luôn tiện đón nàng về sớm hơn một tí, chứ cứ quay quẩn bên bọn cung nữ này chắc ta chán chết mất.

Ta xoay người định bước ra cửa liền bị một cung nữ lên tiếng hỏi tới: "Thái tử phi muốn đi đâu ư?"

Khựng người lại, ta xém chút lại quên mất bản thân mình đang ở hoàng cung Hạ quốc chứ không phải Triệu quốc nữa, ngay cả cách bố trí hành cung cũng khác nhau. Vả lại nơi này còn rộng gấp hai lần Triệu quốc, ta mà đi một mình chắc đến khi mặt trời xuống núi cũng chẳng tìm được cái phủ lễ bộ kia nằm ở chỗ nào mất.

Ta quay đầu chớp mắt nở một nụ cười thân thiện, hỏi: "Ai trong các người biết đường đến phủ lễ bộ không?"

 

"..."

Ta khúm núm nấp người sau một đám cây cảnh toàn là lá, đưa mắt nhìn ra ngoài từ lỗ hổng của các nhành cây xem đám cung nữ kia có đuổi theo tới đây không. Thật rắc rối mà.

Lúc nảy ta tính hỏi ai trong số bọn họ biết đường đến phủ lễ bộ thì dẫn đường cho ta, nào ngờ đâu bọn họ người nào cũng biết, lại còn là đám cung nữ được hoàng thượng ban riêng cho thái tử phi là ta đây. Thế là năm sáu người bọn họ cứ nhất nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao, kè kè đi bên cạnh ta, khiến ta cảm thấy vô cùng bất tiện với tình huống này. Tuy ở Triệu Quốc, phụ hoàng cho rất nhiều cung nữ theo hầu hạ ta, nhưng hầu như ta chỉ giữ mỗi mình Tiểu Thanh bên cạnh, giờ lại có nhiều người theo đuôi đuổi mãi không đi thế này, ta lại cảm thấy không quen, cảm giác như mọi nhất cử nhất động của mình đều bị bọn họ giám sát đến không còn một kẻ hở, làm cho bản thân muốn thoải mái cũng không thể thoải mái nổi.

Mặc dù là đang được dẫn lối đến phủ lễ bộ nhưng ta vẫn cứ vừa đi vừa tỏ ra thăm hỏi đường đến nơi đó, lại được vị cung nữ đại diện đi trước dẫn đường, tận tình trả lời mà thầm ghi nhớ vào đầu những thông tin quan trọng như hướng đi, tới lối nào quẹo, tới ngã nào rẽ.

May mắn đến được một nơi địa hình khá tốt để bỏ trốn, ta đánh lạc hướng họ rồi nâng váy bỏ chạy, thế nhưng vẫn không tài nào cắt đuôi được, quay đầu lại thấy đám người đó vừa đuổi theo vừa kêu réo khiến ta khốn đốn vô cùng.

"Thái tử phi, người đi đâu thế?"

"Thái tử phi, chờ chúng nô tì với..."

"Xin người đừng chạy nữa, cẩn thận kẻo ngã..."

"Các người về đi, ta tự đi được, ta biết đường về, đừng theo ta nữa..."

Ta vừa nói vừa hớt hải nâng gấu váy dài vướng víu cố sức cong chân cong cẳng lên mà chạy thục mạng. Cũng chẳng biết có phải là do mình chạy quá nên bị mất sức mà đầu óc nhất thời mụ mị không nhớ rõ đường nữa hay do trí nhớ ta không được tốt, mà vừa nảy rõ ràng nghe cung nữ kia chỉ đến chỗ ngã ba thì rẽ phải, ta lại cắm đầu rẽ trái, may mắn thấy được đám cây toàn lá không thấy hoa này thì khom người nấp vào đây.

"Thái tử phi, người đâu rồi? Đợi chúng nô tì với..."

Nghe tiếng gọi của đám cung nữ dai như đỉa đói kia, ta càng lúc càng khom người xuống thấp hơn để tránh bị phát hiện, ngờ đâu một phút lơ là lại thấy gấu váy của mình vẫn còn nằm phất phơ trơ trọi ló ra bên ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân của đám cung nữ kia chạy càng lúc càng gần, ta trợn mắt bàng hoàng vội đưa tay giật mạnh nó vào trong không chút thương tiếc.

Thấy đám cung nữ kia nhìn qua nhìn lại rồi chạy về hướng ngược lại với chỗ ta đang nấp, ta bất giác thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến việc mới đến Hạ quốc chưa được bao lâu đã phải hai lần hậm hục chạy trốn như thế này, thật là mệt mỏi.

Ta đứng dậy, phủi phủi y phục trên người rồi ung dung bước thẳng về phía trước, tới ngã rẽ lại tiếp tục theo như lời cung nữ vừa nảy hướng dẫn, cứ đi như thế cho tới khi trước mặt ta hiện sừng sững cánh cổng mái vòm đề ba chữ to đùng vô cùng oai phong Đông Quang điện kia mà bất giác nghiêng đầu há miệng, thẫn thờ đến nổi chẳng biết nên nói gì lúc này.

Đây là đâu? Phủ lễ bộ sao lại biến thành Đông Quang điện thế này.

"Ta đi sai đường rồi ư?"

Miệng mếu máo, ta uể oải quay người định tiếp tục dò dẫm đến chỗ Tiểu Thanh, chắc có lẽ là do đi sai lối nào đó, hay cũng có thể là ta lỡ quên đi một chi tiết nào chăng?

Đang lúc định rời đi, ta chợt nghe những âm thanh thanh nhã phía trong cánh cổng kia vang lên mà bất giác đứng lại, là ai đó đang gảy lên một khúc nhạc du dương đưa tình, khúc nhạc hay nhất mà trước giờ ta từng được nghe, còn hay hơn cả tiếng đàn của Mục Linh tiên sinh lúc đắc ý đàn cho đám học trò nghe.

Ai thế nhỉ? Là ai đang gảy đàn?

Ta không nén nổi tò mò mà xoay người đi thẳng vào cái nơi mang tên Đông Quang điện ấy, rảo từng bước trên lối đi trải đầy cỏ non, băng qua một mái vòm hoa tử đằng kéo dài thẳng tấp như một đường hầm đến nơi tiên cảnh, ta mê mẫn nhìn những chùm hoa như những sợi lông vũ mềm mại rũ xuống đầy thơ mộng, lại như những chùm nho tím đến mùa sai quả. Cảm nhận hương thơm ngọt ngào làm tan chảy lòng người của nó cộng với âm hưởng du dương của tiếng đàn kia, mà khiến hứng thú thơ ca của ta trổi dậy, liền hắng giọng đọc một bài thơ mà lúc trước ta có từng được xem qua.

Tử đằng chót vót vờn mây,

Dường như cao độ vui vầy cùng xuân.

Chim hót ẩn lá nghe gần,

Hương bay quấn quit mỹ nhân khó rời.(1)

Chỉ đáng tiếc ta lại cảm thấy bản thân mình không xứng với hai từ mỹ nhân để mà áp dụng cho bài thơ kia. Càng ngắm khung cảnh tuyệt mỹ thế này, lại càng khiến ta hiếu kỳ không biết rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai.

Ta tiếp tục nương theo tiếng đàn kia mà đi đến phía cuối đường hầm hoa ấy, lại bước qua một hòn non bộ đi về hướng khóm trúc nọ. Chợt khựng lại, ta vô thức dõi mắt cố định về một hướng, hướng về nam nhân một thân cẩm bào cao quý đang lướt từng ngón tay thon dài của mình trên dây đàn của cây ngọc cầm kia, tạo ra tiếng đàn tuyệt thế mà ta đang nghe lúc này.

Nhìn cơn gió nhẹ khẽ thổi bay các cánh hoa, thổi bay những lọn tóc không an phận của chàng, nhìn đôi mắt phượng thu hồn đoạt phách đang nhắm hờ ngự trị dưới hàng mày kiếm phong tư trác việt kia, nhìn chiếc mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi mỏng hồng nhuận như cánh đào. Ngũ quan ấy, hình dáng ấy chân thật hiện ra trước mắt ta bằng da bằng thịt chứ không hề qua những nét họa trên tranh mà ta vẫn hay ngắm.

Hạ Mẫn Chi, nổi tương tư tám năm qua của ta, phu quân tương lai của ta, cuối cùng ta cũng gặp được chàng rồi.

Ta mỉm cười, tim cũng bất giác vang lên từng nhịp rõ ràng như khai toẹt ra hết tình cảm của chính mình, ta nhích chân định tiến đến chỗ chàng lại như chẳng đủ bản lĩnh để đến đó. Bình thường ta rất lớn gan lớn mật, lại không hiểu sao hễ cứ nhắc đến chàng là ta lại từ một con cáo nghịch ngợm biến thành thỏ con nhút nhát chẳng dám ra khỏi hang, huống hồ lần này là đối diện với một Hạ Mẫn Chi bằng xương bằng thịt.

Ta thở dài phiền não chẳng biết nên thoái lui hay tiến công, thì bỗng dưng tiếng đàn của chàng dừng lại, ta nghe chàng cất giọng trầm thấp hỏi: "Là ai?"

Ta trợn mắt bàng hoàng vội đưa hai tay lên bụm chặt miệng, quay lưng lại nép vào khóm trúc bên cạnh, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Ấy vậy mà trái tim đáng chết kia của ta cứ luôn không vâng lời, ngược lại tiếng đập vừa nhanh lại vừa lớn. ta trong lòng bất an sợ chàng phát hiện, liền rút một tay đang bụm miệng ra đặt lên ngực, ta cắn răng ép chặt tim lại mong có thể giảm đi âm lượng dữ dội mà nó mang tới, nhưng hầu như vô ích, lại nghe chàng gằng giọng, nói:

"Là ai? Mau ra đây"

Âm giọng lúc này của Mẫn Chi càng lúc càng lớn khiến ta không nhận định được là chàng vừa tăng âm giọng hay là đang tiến gần đến chỗ ta. Không dám quay đầu lại, cũng không dám lên tiến đáp lại, ta vội giữ nguyên tư thế một tay bụm miệng một tay bụm tim mà cất bước đi nhanh về hướng lối ra.

Ngặt nổi không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà lúc nảy cũng đi qua lối đi này, thơ thẩn ngắm hoa thì chẳng sao, còn giờ căng mắt mà đi, dưới chân chẳng có viên đá, sợi dây leo hay bất cứ vật gì ngáng đường cũng tự vấp té vì ngáng phải gấu váy của mình.

Như một lực hấp dẫn không thể chối từ, ta vô cùng không muốn cũng phải bàng hoàng trợn mắt cắn răng mà thuận theo sự mất cân bằng đột ngột kia, cứ thế cả mặt an toàn tiếp đất.

Đáng chết thật!

Ta không thể để Mẫn Chi thấy bộ dạng vồ ếch vô cùng khó coi lúc này của ta được, ta và chàng chỉ mới gặp nhau lần đầu sau tám năm ấy, hình ảnh của ta trong mắt chàng sẽ như thế nào, ta còn chưa chính thức gả cho chàng nữa, sao có thể...

Ta chống hai tay xuống nền cỏ định đứng dậy thì cả thân thể bỗng đơ ra khi nhìn thấy gấu váy thêu hình kì lân uy mãnh trong nét chỉ vàng kia, cứ như thể cơ thể ta vừa bị ai đó điểm phải huyệt đạo làm cho bất động vậy.

Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, hết rồi, hết thật rồi, hình tượng ta gầy dựng...

Mẫn Chi lạnh giọng, nói: "Ngẩng mặt lên."

Ta cúi mặt khóc không thành tiếng, hai tay cứ nắm chặt lấy nhúm cỏ non dưới đất chứ nhất quyết lì lợm không nghe lời chàng.

Mẫn Chi lần này âm giọng có hơi khó chịu, nói: "Ta nói ngẩng mặt lên, ngươi điếc hay cố tình không nghe?"

Xin lỗi chàng, thật sự xin lỗi chàng, nếu chàng nghĩ ta điếc thì cứ cho là thế đi, tha cho ta đi mà, cho ta chút mặt mũi đi.

Ta mếu máo không trả lời chàng, mặt vẫn cứ cúi gầm, mặc cho mấy ngọn cỏ non kia cọ vào mặt ta ngứa ngáy khó chịu cũng nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn chàng.

Mẫn Chi nghiến răng, nói: "Ta lệnh cho ngươi mau ngẩng mặt lên, hoặc là..."

Chẳng để chàng ấy nói hết câu, ta đã tranh đất cướp lời: "Không được, ta không muốn xuất hiện thế này, quả là mất thể diện mà, chàng mau quay đi chỗ khác đi."

Nói đoạn, ta hai tay ôm mặt lăn qua một bên, lại vì không thấy đường nên không biết là nên lăn bao nhiêu thì đủ, lăn đến khi đụng người vào bức tường hoa kia, thì cảm thấy ổn mà ôm mặt đứng dậy. Váy áo rủ rượi, tóc tai nhếch nhác còn dính cả vài cánh hoa ngọn cỏ trên đầu, ta khẽ nhìn bộ dạng đần người ra không chút phản ứng gì của chàng qua kẽ hở từ lòng bàn tay mình.

Cơ hội đến, ta nhanh chóng xoay người co giò chạy đi, cũng không quên để lại cho Mẫn Chi một câu: "Ta hứa lần sau ta sẽ xuất hiện đẹp nhất cho chàng xem"

(1) Tử đằng thụ - Lý Bạch

Tử đằng quải vân mộc

Hoa mạn nghi dương xuân

Mật diệp ẩn ca điểu

Hương phong lưu mỹ nhân.