Bách Hoa Tàn - Chương 06

Ta cùng đoàn người rước dâu tiếp tục lên đường dưới cái lạnh của khí hậu Triệu Quốc, mấy ngày này thấy vướng víu hồng sa trên đầu nên ta đã tháo nó xuống, cũng thay cả y phục khác cho dễ vận động, còn về cái hồng sa kia ta chẳng biết là đã ném nó ở xó xỉnh nào. Băng rừng vượt suối đi hết bốn ngày ba đêm cũng đến được ranh giới Hạ – Triệu, điều thú vị là ranh giới ấy vốn chẳng giống như tưởng tượng của ta một chút nào, nó chỉ là một dòng suối dài chạy ngang chia cắt hai bên mảnh đất, kế đó còn có một cây cầu gỗ bắt qua khá vững chắc.

Phu mã xuống xe dắt ngựa kéo xe qua cầu, ta vén rèm cửa dõi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài đầy hùng vĩ, chỉ là cách nhau một con suối thôi mà đã có sự khác biệt lớn như thế khiến ta cũng phải ngỡ ngàng. Không nén nổi tò mò trong lòng, ta vén rèm xe leo hẳn ra ngoài, ngồi phía trước chỗ phu xe để tiện bề quan sát cảnh vật, sẵn tiện ngắm luôn bãi cỏ xanh trải dài ngút ngàn rộng lớn trước mắt.

Đi được một đoạn thì tới thành lũy Hạ quốc, sứ giả khuyên ta nên vào trong xe ngồi, ta cũng chẳng biết sao lại nghe lờ hắn, chui người an phận ngồi trong xe.

Sứ giả cưỡi ngựa lên phía trước nói lớn: "Đoàn đưa dâu đã về Hạ quốc, còn không mau mở cổng nghênh đón thái tử phi." Nói đoạn hắn lấy miếng ngọc lệnh trong người đưa cao lên như thể chứng minh cho tên lính gác cổng kia xem.

Thấy vật như thấy người, tên lính gác cổng liền hô lớn: "Thái tử phi đến, mở cổng."

Cánh cổng bằng thép to lớn phía trước "ầm ầm" mấy tiếng rồi mở ra, sứ giả Hạ Quốc dẫn đoàn người tiến vào thành, cánh cổng sau lưng ta cũng dần dần khép lại, lần này thì ta đã thật sự rời khỏi Triệu quốc rồi.

Càng đi sâu vào Hạ Quốc, ta càng được thỏa mãn chiêm ngưỡng cảnh vật hùng vĩ nơi đây, nào là rừng trúc thanh mảnh xanh ngút ngàn, nào là những con sông trong như ngọc có thể soi đến tận đáy, có cả những cánh đồng hoa không tên đủ màu đủ hương nở rộ đầy thơ mộng cùng rừng núi bạc ngàn đẹp đến ngây ngất lòng người, khiến chim muôn cũng không kìm nổi mà ca hót reo vui. Khí trời nơi đây ấm áp dịu nhẹ, từng dãy núi cao lớn sừng sững mọc trên đường như từng vị tướng sĩ dũng mãnh đang canh gác bảo vệ cho lãnh thổ Hạ quốc.

Đoàn đưa dâu hết băng đường rừng lại đi đường thủy, hết vượt đèo lội suối lại qua thôn làng, qua trấn rồi đến các châu các quận, khiến ta không khỏi kinh ngạc rằng lãnh thổ Hạ quốc lại rộng đến thế, lại nhiều các châu các quận nô nức đông người nhộn nhịp đến thế chẳng bù cho Triệu quốc ta. Tuy ta đã từng đến Hạ quốc, nhưng những kí ức về Hạ quốc lúc nhỏ ngoài Mẫn Chi và cái nơi ấn tượng Ngự Hoa Viên kia ra thì ta không giỏi ghi nhớ cho lắm. Bây giờ trở lại nơi đây vẫn không khỏi khiến ta ngỡ ngàng.

Đi khoảng mấy ngày trời cuối cùng chỉ cần vượt qua hai châu nữa là ta sẽ đến được hoàng cung Hạ quốc. Xe ta tới được một vùng ngoại ô phía ngoài thành, nhưng vì trời đã tối, sứ giả bèn cho đoàn người tấp vào một khách điếm gần đó để nghỉ ngơi, ta ngồi cả ngày với cái mông ê ẩm vừa nghe được ý kiến ấy của sứ giả liền không khỏi vui vẻ mà ló đầu nhìn ra ngoài. Tiểu Thanh giao ngựa cho tên tiểu nhị trong khách điếm dắt buộc vào chuồng cùng mấy con ngựa khác, sau đó bọn ta theo chân ông chủ đi xem phòng.

Khách điếm này tuy nằm ở vùng ngoại ô nhưng có vẻ làm ăn rất phát đạt, hầu như tất cả các phòng đều có người thuê, chỉ còn trống lại ba phòng thường lầu một và một phòng thượng hạng lầu ba, sứ giả để cho ta ở phòng thượng hạng trên lầu ba, còn hắn, Tiểu Thanh và đám người đưa dâu thì chia nhau ba phòng dưới lầu một, nhưng ta có xin giữ Tiểu Thanh ở lại cùng mình. Hắn đảo mắt nhìn ông chủ trọ đứng kế bên ta, suy nghĩ gì đó một hồi rồi gật đầu theo ý ta. Lúc đi ngang qua các gian phòng mà theo ta biết là đã có người thuê kia, toàn bộ đều đóng chặt cửa và tắt đèn khiến ta cảm thấy không khí có gì đó bất thường.

Cảm giác bất an này... Là vì Hạ quốc đối với ta quá mới mẻ, xa lạ nên khiến ta suy nghĩ nhiều quá chăng?

Ta lười biếng ngồi tựa người lên khung cửa sổ, đón lấy cơn gió đêm dịu nhẹ khẽ thổi bay mấy lọn tóc, nhận lấy ánh trăng thanh nhã phủ lên lam y soi rõ cả hộp gỗ ta đang đặt trên chân, là của hồi môn mà phụ hoàng cho ta.

Phụ hoàng bảo ta khi nào cần dùng đến hãy mở nó ra. Nhưng ta tính hay hiếu kỳ, lại không nhịn nổi hiếu kỳ, mà người cứ luôn khơi dậy sự hiếu kỳ đấy của ta như thế có giống đang trêu ta không chứ.

Ta mỉm cười nghĩ không biết trong chiếc hộp này rốt cuộc là bảo bối gì, hai tay lại không chịu được mà gở hai cái khóa nhỏ phía trước đoạn mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp gỗ chẳng có gì ngoài một mảnh da dê không to không nhỏ được cuộn lại rồi buộc bởi một sợi dây hồng, trông màu sắc cũ kĩ chẳng kém gì cái hộp đựng nó. Ta rút sợi dây hồng đang buộc nó ra đoạn mở mảnh da dê ấy ra xem thì đồng tử như bị điều kinh ngạc trước mắt làm cho giãn nở, ta há miệng trợn mắt như không thể tin vào những gì mình thấy.

Thứ phụ hoàng tặng ta, của hồi môn của ta, lại chính là cách thức rèn đúc vũ khí và bản đồ mỏ thép của Triệu quốc ta. Phụ hoàng sao có thể giao cho ta thứ quan trọng mà chỉ được truyền qua các đời vua nối vị này chứ?

"Cái này, lúc còn sống mẫu thân con đã muốn có nó, cũng dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó..."

Câu nói ấy của phụ hoàng bỗng hiện lên trong đầu ta, khiến vướng mắc bị nhấn sau đã lâu kia của ta như trỗi dậy. Mẫu thân rốt cuộc là vì sao mà chết? Vì sao lại liên quan đến mảnh da dê này? Đến cuối cùng phụ hoàng vẫn không hề nói cho ta biết, người giao thứ này cho ta là ý gì chứ?

"Công chúa! Em vào nhé."

Giọng Tiểu Thanh vang lên khiến ta ngạc nhiên bỗng sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa rồi, ta quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đang đóng kia, "ừm" một tiếng đáp trả.

Tiểu Thanh tay bưng một mâm gỗ đựng bát chè thơm nức mũi bước vào đoạn xoay người khép cửa phòng lại, tiến đến đặt mâm gỗ lên bàn đoạn nhìn ta ngồi bên cửa sổ, nàng mỉm cười nói: "May mà người có thể chịu được không khí ở Hạ quốc, em có nấu chè đậu đỏ người ăn cho mát."

"Thơm quá đi, chè hạt sen à?"

Thấy món khoái khẩu của mình ta vui vẻ cất mảnh da dê vào người, đoạn đứng dậy định đến chỗ Tiểu Thanh mà quên bén đi việc chiếc hộp kia còn đang đặt trên chân ta chưa lấy xuống, lúc ta đứng dậy chiếc hộp thuận đà trượt khỏi chân rơi thẳng xuống đất kêu "bụp" một tiếng.

Không biết có phải do trùng hợp hay không mà khi tiếng động từ chiếc hộp ta làm rơi dưới đất vang lên, cánh cửa phòng ta liền bị một lực đạo rất mạnh đạp mở bung ra, Tiểu Thanh ngay lập tức rút thanh đoản đao bên hông ra, xoay người đứng chắn trước mặt ta. Ta ngạc nhiên nhìn đám hắc y nhân khoảng năm sáu tên đeo khăn che mặt tay lăm le kiếm từ ngoài cửa lao vào, người tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí đứng đối diện ta và Tiểu Thanh.

"Giết!"

Một hắc y nhân gằng lên ra như ra lệnh, ta lại chẳng kịp rõ là tên nào vừa cất lời đã thấy đám người đó ánh mắt lộ rõ huyết khí vung kiếm nhắm hướng ta mà lao tới, đến việc hỏi lí do vì sao lại muốn giết ta bọn họ cũng không cho cơ hội nào.

Tiểu Thanh vung kiếm lao về phía đám hắc y nhân, lấy một chọi sáu, dùng đoản đao đấu với kiếm, binh khí va vào nhau vang lên từng tiếng kêu khiến ta nghe mà cảm thấy lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy. Chợt nghĩ đến đám người đưa dâu ở dưới lầu một, chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy tiếng ẩu đả, hay tiếng binh khí to rõ thế này ư? Khách điếm này xây tường dày quá ư?

Lại không kịp để ta suy nghĩ, bên tai đã vang lên tiếng hét thất thanh của Tiểu Thanh gọi ta, lúc ta choàng tỉnh đã thấy hai tên hắc y nhân nhanh như chớp lao đến chỗ mình, ta nhanh nhẹn dùng khinh công xoay người tránh được hai lưỡi kiếm bén nhọn kia. Đám người đó đã không có ý tốt thì ta đây cũng không cần nhân nhượng.

Ta ra chiêu cướp được thanh kiếm trên tay một hắc y nhân đoạn lao đến bên cạnh hỗ trợ Tiểu Thanh.

Dưới ngọn đèn lập lòe trong căn phòng nằng nặc sát khí, ta cùng Tiểu Thanh chống chọi với đám hắc y nhân kia, bởi vì bọn chúng quá đông, giết được một hai tên lại càng vô tình kích động chúng hơn, khiến chúng càng điên cuồng muốn đoạt mạng ta và Tiểu Thanh hơn. Ta và Tiểu Thanh nếu tiếp tục kéo dài chắn chắn sẽ bất lợi.

"Công chúa, cẩn thận."

Tiểu Thanh hét lên rồi lao đến ôm ta xoay người tránh đi lưỡi kiếm đoạt mạng kia, nhưng có tránh thế nào vẫn không thoát được, nàng ấy vì ta mà bị lưỡi kiếm bén nhọn ấy cứa một đường nơi bả vai khiến ta một thoáng bàng hoàng. Một tay vịn nàng ấy, một tay ném thanh kiếm cắm thẳng vào bụng tên hắc y nhân vừa làm Tiểu Thanh bị thương kia, hắn khụy hai gối xuống, vẫn tư thế vung kiếm định chém, cứ thế khóe môi chảy ra vệt máu tươi rồi trợn mắt ngã lăn ra đất.

Tiểu Thanh vốn rất giỏi võ công, một chút vết thương thế này đối với nàng ấy là không hề hấn gì, nhưng lúc này trông nàng ấy có vẻ rất mất sức. Ta cảm thấy trong kiếm của đám hắc y nhân này quả thật có vấn đề, vết thương trên bả vai Tiểu Thanh không đổi màu tức không phải là thuốc độc, nhưng sức lực nàng ấy đang càng ngày càng giảm dần, cả về chiêu thức lẫn tốc độ.

Là thuốc mê?

Ta cắn răng dìu lấy Tiểu Thanh lùi dần ra phía cửa sổ, đám hắc y nhân đó cũng lăm le kiếm tiến sát đến chỗ bọn ta, Tiểu Thanh lại đang bị thương, tình huống lúc này đối với ta mà nói vô cùng bất lợi. Lại nghĩ đến chiêu tẩu vi thương sách trong binh pháp tôn tử có dạy, ta liền nhanh trí đảo mắt đến cái ghế dưới đất đoạn vung chân đá mạnh nó đến chỗ tên hắc y nhân đứng đầu.

"Mau đi thôi."

Ta nói nhỏ với Tiểu Thanh đoạn dìu nàng ấy phóng nhanh ra cửa sổ trong lúc tên hắc y nhân kia vung kiếm chém cái ghế ta vừa đá ra làm hai, nếu còn trì trệ ở đó nữa, chắc có lẽ thứ bị thanh kiếm kia chém thành hai mảnh là ta chứ không phải cái ghế đáng thương kia mất.

Dưới ánh trăng bàng bạc mờ ảo là rừng trúc âm u đung đưa trong gió, ta dìu Tiểu Thanh hớt hải băng qua khu rừng với tiếng động xào xạc của lá cây khi va vào nhau đầy rợn người đáng sợ kia, phía sau còn đáng sợ hơn khi quay đầu đều là bọn hắc y nhân lì lợm bám theo dai dẳng như đỉa đói, lưỡi kiếm trên tay chúng dường như trở nên sáng hơn, lạnh hơn dưới ánh trăng đêm nay.

Ta cứ thế dìu Tiểu Thanh lao đầu chạy thẳng cho đến khi nhận ra mình chọn nhầm đường cùng, phía trước mặt ta là vực thẳm sâu không thấy đáy.

Tiểu Thanh khó khăn nói: "Em không sao, em vẫn còn giữ chân chúng được, người biết đường đến kinh thành chứ?"

"Không, ta làm gì biết đường kinh thành."

Ta trả lời liền thấy Tiểu Thanh ngơ ra đoạn che miệng ho "khục khục" hai tiếng, thấy Tiểu Thanh như thế ta cuống lên.

"Em đừng nói mấy lời vớ vẩn này nữa, ta nghĩ cách cắt đuôi bọn đeo bám kia rồi cầm máu vết thương cho em đã rồi tính sau, ta cũng không nôn cưới đâu."

Thấy Tiểu Thanh vẫn tiếp tục im lặng không trả lời, trong khi tiếng bước chân của đám hắc y nhân kia mỗi lúc một đến gần chỗ này, ta cuống cuồng lên nghĩ cách, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn vực thẳm phía sau lưng.

Tiểu Thanh trợn mắt nhìn ta: "Người định làm gì?"

Ta mỉm cười: "Không sao, chỉ còn cách đó thôi."

Tiểu Thanh lắc đầu nói: "Không được, người điên rồi, chúng ta sẽ chết đấy."

"Chậc... không chết đâu." Ta cau mày nhìn vẻ mặt không tán đồng của Tiểu Thanh nhưng rồi cũng nhắm mắt làm ngơ, ta lôi Tiểu Thanh tiến đến chỗ vực thẳm nghe văng vẳng tiếng gió lùa bên tai.

"Áaaaa"

Tiếng la thất thanh đó khiến đám hắc y nhân kia vội vàng chạy đến, một tên hắc y nhân chạy đến phía trước nhìn xuống dưới vực phủ đầy sương mù trong đêm ấy rồi cau mày với tay lấy một mảnh gấu váy màu lam dính trên vách đá đoạn quay lại đưa nó cho tên đứng đầu.

"Bẩm! Phía trước là vực thẳm, có lẽ ả ta và nha đầu kia đã rơi xuống đấy, không thể toàn mạng đâu."

Tên hắc y nhân đứng đầu nhận lấy mảnh gấu váy kia của ta, cũng tiến đến xem xét vực thẳm ấy một hồi rồi ra lệnh rút lui, khiến ta ôm Tiểu Thanh nằm sấp dưới bãi lau sậy gần đó mà lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khi thấy bọn chúng quay lưng rời đi.

Hai tay bụm miệng ta lẫn Tiểu Thanh cũng có thể hạ xuống được rồi.

Ta vừa bỏ tay xuống, tay áo ta lại vô tình chạm phải đám cỏ khô bên dưới tạo ra tiếng mấy tiếng sột soạt nhỏ. Chết tiệt là tiếng động nhỏ đó cũng khiến tên đầu đàn tai thính hơn cẩu kia đứng lại. Mà một mình hắn đứng lại ta nhất định sẽ không nói gì, có thể một mình xử đẹp hắn, đằng này hắn còn vung tay lên nói: "Khoan đã", khiến cả đám hắc y nhân kia cũng đồng loạt đứng lại theo.

Ta như hoảng người, tay vừa hạ xuống đã vội bụm chặt miệng lại, khổ Tiểu Thanh chưa kịp thở lấy hơi đã bị ta chặn ngang lần nữa.

"Lục soát quanh đây cho ta."

Tên hắc y nhân đầu đàn ra lệnh, cả đám kia đồng thanh đáp "vâng" một tiếng rồi dùng kiếm mà đâm, mà thọc vào cỏ cây xung quanh đó để thăm dò. Ta cắn chặt răng phó mặc cho trời, trong đầu cũng đã quyết ý, nếu chúng không may phát hiện ra ta và Tiểu Thanh ở đây thì ta chỉ còn cách liều mạng kéo Tiểu Thanh chạy tiếp thôi.

"Chỉ là một con thỏ?"

Câu nói ấy khiến ta ngạc nhiên, liền nhìn thấy phía đối diện ta là một chú thỏ trắng rất đáng yêu đang bị một tên hắc y nhân xách dựng hai tai lên. Tên hắc y nhân đầu đàng cuối cùng cũng dẹp bỏ được nghi hoặc mà phất tay lệnh rút lần nữa. Lần này xác định bọn chúng đã thật sự đi hết, ta mới bỏ tay ra khỏi miệng, nằm lăn ra nền cỏ mà thở phào nhẹ nhõm.

Xin hứa với ông trời rằng, từ giờ ta sẽ không ăn thịt thỏ nữa.

Tiểu Thanh quay đầu nhìn ta: "Em còn tưởng..."

Ta cười nói: "Ta còn chưa lấy được chàng, đâu có dại mà nhảy xuống đó." Đoạn nhìn vết thương đang loan máu trên bả vai của nàng ấy mà giật mình ngồi bật dậy.

"Vết thương của em, mau, mau băng bó lại thôi."

Ta xé mảnh áo chỗ vết thương ra, lấy lọ kim san dược phòng thân trong người rắc lên vết thương đang rỉ máu của nàng ấy, đoạn loay hoay xé gấu váy của ta buộc miệng vết thương lại.

"Mau đi khỏi đây thôi kẻo bọn chúng quay lại thì không hay."

Ta dìu Tiểu Thanh đứng dậy, men theo đường ngược hướng với đám hắc y nhân kia mà rời đi, chỉ sợ khi thuốc mê thật sự ngấm, nàng ấy ngất đi thì ta có mười tay cũng không chống nổi đám người đó.