Bách Hoa Tàn - Chương 04

Đã tám năm, ta cất giữ những hồi ức về chàng đã tám năm.

Ta không biết bản thân thích chàng từ lúc nào, tương tư chàng từ bao giờ, có lẽ là từ lần chàng cứu ta, cái lần mà ta vừa mở mắt tỉnh dậy khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy đã trông thấy gương mặt chàng. Hay là khi chàng mỉm cười tặng ta nhánh đào nở rộ kia, cũng có thể là lúc chàng nắm tay dắt ta đi thăm thú khắp nơi trong hoàng thành Hạ quốc, lúc chàng tận tình giải đáp mọi thắc mắc ngây thơ của một tiểu cô nương không biết gì như ta. Có lẽ là từ những lần ấy mà ta đã phải lòng chàng chăng?

Mối tình đầu đẹp đến nổi suốt tám năm qua chưa lần nào ta quên được, đến khi ý thức được bản thân từ bao giờ đã thích chàng nhiều đến vậy thì đoạn tình cảm này đã càng lúc càng ăn sâu vào tim không cách nào dứt ra được.

Lúc ta học được khinh công, lúc ta có thể tự do ra khỏi cung, mỗi ngày ta đều lén phụ hoàng ra ngoài thành để đến chỗ tụ tập của đám thương buôn mà mua tin tức, mà nghe ngóng về chàng. Nghe về các chiến công hiển hách vang dội của chàng trong mấy năm qua, nghe về những việc chàng làm đã khiến bách tính Hạ quốc kính mến chàng đến mức nào. Nghe về tài hoa tinh thông cầm kỳ thi họa của chàng, về sự tuấn tú phi thường mà trở thành nam nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Càng nghe ta lại càng lo lắng, càng lo lắng lại càng sợ, sợ rằng chàng cứ hoàn hảo như thế ta lại chẳng xứng với chàng, sợ rằng chàng cứ tốt như thế ta sẽ mất đi chàng trong tay kẻ khác.

Nhưng dường như ông trời có thể thấu được lòng ta, có thể cho ta một cơ hội, cơ hội được bên cạnh chàng, cơ hội trở thành nương tử của chàng, cơ hội cho nổi niềm tương tư này của ta có được cái kết viên mãn.

Lẽ nào chàng cũng nhớ đến ta như ta nhớ đến chàng? Cũng nghĩ về ta như khi ta nghĩ về chàng? Lần cầu thân này của Hạ quốc là do chàng khởi sướng ư? Là do chàng muốn cưới ta ư? Chàng không biết lúc này ta hạnh phúc đến thế nào đâu, cũng không biết lúc này ta khó khăn chọn lựa đến thế nào đâu.

Ta ung dung ngồi nghịch những đóa lan trồng ngoài sân, Tiểu Thanh thì cứ im lặng đứng phía sau ta chẳng nói gì, thấy không khí có vẻ ảm đạm quá, ta liền cất lời: "Ta sắp gả đến Hạ Quốc rồi, sẽ phải xa nơi này, sẽ phải xa phụ hoàng, xa Phương ma ma..."

Ta là muốn làm cho không khí lúc này tốt hơn nhưng câu từ lời nói hình như không phù hợp chút nào ngược lại, lại càng khiến nó trông có vẻ tệ hơn. Tâm trạng ta cũng không biết vì sao vừa vui lại vừa buồn, cánh tay đang nghịch mấy đóa lan kia cũng bất giác thu lại. Ta chăm chăm nhìn cánh hoa màu tím không rời, là nhìn nó lại như không nhìn nó.

"Công chúa!"

Ta nghe được sự nghẹn ngào trong tiếng gọi của Tiểu Thanh, cảm nhận rõ gương mặt ủ rủ phía sau lưng ta của nàng.

Gối cằm lên hai chân, ta cất lời: "Ta sắp gả cho chàng, chàng cũng sắp trở thành phu quân của ta, điều này ta đã luôn mơ mộng suốt tám năm qua, nhưng khi nó trở thành hiện thực ta lại chẳng biết đối diện thế nào, vừa vui lại có chút gì đó không nỡ, em nói xem có phải ta lắm chuyện lắm không?"

"Người là lo cho hoàng thượng? Hay không nỡ rời khỏi mảnh đất này?"

Trước câu hỏi ngược lại của Tiểu Thanh ta chỉ mỉm cười không trả lời, ta là muốn được trở thành nương tử của Mẫn Chi, cũng muốn ở lại bên cạnh phụ hoàng, là muốn được gả cho chàng nhưng không muốn rời khỏi mảnh đất nuôi dưỡng ta, rời khỏi những người mà ta yêu thương. Con người ta tham lam quá ư?

Tiểu Thanh nói: "Dù người lựa chọn như thế nào em cũng sẽ đi theo người."

Ta im lặng một hồi đoạn thở dài đứng dậy quay đầu mỉm cười nhìn nàng ấy, nói: "Đi thôi, chúng ta đến Phúc Quang Điện."

Trong thời gian này, ta luôn ra vào Phúc Quang Điện như để tìm đáp án cho sự nghi vấn của bản thân, lại muốn được bên cạnh phụ hoàng nhiều hơn một chút. Đợi phụ hoàng bãi triều lại túc trực bên cạnh người, xoa bóp vai cho người khi người phê duyệt công văn như lúc ta còn nhỏ vẫn hay làm. Cùng người dùng bữa, cùng người nói chuyện phiếm, nghe người nhắc về những lần tinh nghịch khi còn bé của ta đã khiến các quan đại thần khốn đốn thế nào, cũng nghe người kể về những hồi ức ngọt ngào giữa người và mẫu thân ta.

Phụ hoàng xoa đầu ta, nói: "Tú Nhi nay đã trưởng thành rồi, không còn là tiểu cô nương nhỏ nhắn mà ta chỉ cần một tay cũng nhấc lên được nữa rồi."

Ta nghe xong như nghẹn lại, thời gian sao trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức đáng sợ, đến nỗi ta không kịp ngoảnh đầu, rồi chợt giật mình nhận ra phụ thân với gương mặt tuấn tú của ta ngày nào giờ đã bị thời gian ăn mòn đến phai cả sắc xuân, mái tóc đen năm nào nay đã bạc nửa đầu, đuôi mắt cũng hằn rõ mấy vết chân chim.

Ta cười nói: "Con đã trưởng thành đâu, vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi." Đoạn rụt đầu vào thân người hao gầy của phụ hoàng mà sóng mũi cay xè.

Ta nhớ lại lúc nhỏ rất hay ôm phụ hoàng thế này, lúc đó ta cảm thấy sao vòm ngực của phụ hoàng lại lớn đến thế, ôm người rất thích, cảm giác rất an toàn, nhưng càng lớn cái ôm ấy càng giảm, đã lâu rồi ta lại không ôm người thế này, đến khi giật mình nhận ra thì vòm ngực to lớn ấy vốn chẳng to lớn như ta nghĩ, ta trưởng thành rồi ư? Hay là do người đang già đi?

Phụ hoàng nói: "Con rất giống mẫu thân con, càng lớn càng giống, cả gương mặt, cả tính cách..."

Ta ngẩng mặt lên nhìn phụ hoàng, hỏi: "Người đang nhớ mẫu hậu ư?"

"Đã lâu rồi, nhưng chưa khi nào ta quên được nàng ấy, có lẽ đời này, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta chính là gặp được nàng ấy, chính là có được tiểu công chúa như con. Ta đã từng ước, nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn hơn, để gia đình ba người chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng đáng tiếc..."

Ta nhìn thấy hàng mi dài của phụ hoàng cụp xuống, nhìn thấy nét bi thương trong mắt người, nhưng lại không thể thấu được hết nổi đau của người đã chịu.

Phụ hoàng chợt mỉm cười nhìn ta, nói: "Thôi, thôi không nhắc mấy chuyện này nữa, ta muốn hỏi con Thái Tử Hạ quốc có phải chính là người trong mộng của con?"

Ta nghe nhắc đến Mẫn Chi, lại nghe ba từ "người trong mộng" liền lập tức hai má ửng hồng, e thẹn như nụ hoa mới chớm nở gật đầu đáp lại câu hỏi của người. Sau đó lại ngạc nhiên tròn mắt nhìn người, chẳng biết vì sao người lại biết.

Phụ hoàng nhìn vẻ mặt của ta bỗng chốc thay đổi liền bật cười, đoạn cốc đầu ta, nói: "Con nghĩ mấy việc con làm suốt thời gian qua có thể qua mắt được ta sao? Chuyện con lén ra khỏi cung để thăm dò tin tức của hắn ta, ta đều biết hết cả đấy"

"Ha ha.. Đúng là không qua mắt người" Ta cười gượng không dám nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, một phần vì xấu hổ do bị phát hiện, một phần vì lo lắng người sẽ phát hiện ra việc ta lén người học võ từ Tiểu Thanh.

Phụ hoàng vuốt ve mái tóc ta, nói: "Nếu vậy thì tốt, còn nếu đó không phải người con thích, ta dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận hôn sự này."

Người vẫn không biết chuyện ta học võ, may quá!

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn ghì chặt lấy người phụ hoàng, cố lảng sang chuyện khác bằng cách nói ra cái mong ước tham lam của mình lúc này: "Nhưng con lại không muốn rời xa phụ hoàng."

Phụ hoàng cười ôn nhu xoa đầu ta, nói: "Nha đầu ngốc, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là lẽ thường tình, con nay đã trưởng thành cũng nên chọn cho mình một đức lang quân như ý, đừng khiến bản thân hối hận. Nếu tìm được nhân duyên đời mình thì hãy mạnh dạn và bắt lấy, ông trời không trao cho ai cơ hội thứ hai, và ta đã không bỏ qua cơ hội đó khi lần đầu gặp mẫu thân con, dù chỉ là một đoạn duyên ngắn ngủi nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình."

"Con thích chàng, rất thích chàng, thích chàng từ lần đầu gặp chàng ở Hạ Quốc tám năm trước, thích chàng cho đến tận lúc này, nhưng con chưa bao giờ ngờ được cũng có ngày chàng cầu thân với con."

Phụ hoàng cười, nói: "Duyên phận, duyên phận mà."

"Con muốn gả cho chàng, nhưng lại không muốn rời xa người, muốn gả cho chàng nhưng lại không nỡ rời khỏi mảnh đất nuôi con lớn này."

"Chuyện hôn nhân đại sự, ta sẽ không ép con, chỉ cần là quyết định của con ta sẽ luôn ủng hộ, chỉ cần con không hối hận là được."

Phụ hoàng vỗ nhẹ lưng ta giống như những lần người ru ta ngủ khi còn nhỏ, ta như nghẹn lại chỉ biết gọi hai từ "phụ hoàng" rồi siết chặt lấy người, siết chặt lấy tấm lưng gầy gò của người, lệ nóng cũng không cầm được nữa mà tuôn trào như con đê không chứa nổi nước mà vỡ tung khiến nước tràn hết cả ra ngoài, lũ lượt, cuồn cuộn. Ta bật khóc.

"Con đến Hạ Quốc rồi vẫn có thể gửi thư cho ta mà, khi nào có cơ hội thì đưa luôn phu quân của con về chơi là được, còn cái này... Con đợi ta một chút."

Nói đoạn phụ hoàng đứng dậy tiến đến cạnh giường, nâng tay xoay đầu rồng trên cây trụ bên trái ở mép giường, liền ngay lập tức tấm bình phong trên bức tường gần đó bị một lực đạo không rõ từ đâu kéo sang một bên để lộ bức tường trống trơn với từng viên gạch chạm trổ hoa văn bình thường chẳng có gì khác lạ. Ta thấy người đi đến, nâng tay ấn mạnh vào chỗ bức tường ấy, nhưng vì tấm lưng người chắn ngang ánh nhìn của ta nên ta không rõ là người nhấn vào trị trí ô thứ mấy. Lại thấy bức tường bất giác rung chuyển tách ra hai bên, lộ ra bên trong là một cái kệ bằng gỗ trống trơn chỉ có duy nhất một hộp gỗ cũ kĩ, người bê hộp gỗ đó ra, bức tường liền ngay lập tức đóng lại như cũ, lại chẳng màn việc xoay lại đầu rồng cho tấm bình phong kia trở lại vị trí ban đầu, người cứ thế mang hộp gỗ đó đến chỗ ta.

Đưa hộp gỗ ra trước mặt ta, phụ hoàng nói: "Cái này, lúc còn sống mẫu thân con đã muốn có nó, cũng dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó, nay ta giao lại cho con, xem như là của hồi môn người cha già tặng cho nhi nữ của mình khi xuất giá vậy."

Ta nhận lấy hộp gỗ cũ kĩ kia từ tay phụ hoàng, tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Cái này?..."

"Hãy mang nó theo cùng con."

Phụ hoàng mỉm cười xoa đầu ta, ta tròn mắt đỏ hoe nhìn người, lệ vẫn không ngừng tuôn, thật sự là ta sắp xa người rồi, ta sắp rời khỏi nơi đã nuôi nấng ta để đến một vùng trời mới, một vùng đất mới, xa vòng tay ấm áp của phụ hoàng, giống như một con chim non khi đủ lông đủ cánh phải tập bay đi, bay càng xa càng mạnh, càng mạnh càng biết cách tồn tại.

Phụ hoàng hỏi ta: "Phu quân tương lai của con không trực tiếp đến, con có buồn không?"

Ta đã trả lời người là không, ta không buồn.

Bởi vì niềm tương tư này quá lớn, tình cảm của ta dành cho chàng cũng được ấp ủ quá lớn, thế nên niềm hạnh phúc trước mắt ấy đã khiến ta như vỡ òa đi, che mờ cả lí trí. Thêm cả việc nghe từng lời khuyên chân thành từ phụ hoàng, ta như xóa bỏ được rào cản, như tháo gỡ được từng sợi dây lo lắng, tiếc nuối, không nỡ, nghi hoặc đang buộc lấy cơ thể mình xuống để không ngần ngại mà chọn chàng. Ta đã nghĩ chàng nhất định là có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên không thể trực tiếp đến cầu thân ta, không thể trực tiếp mang sính lễ đến đón ta về, vậy nên mới sai sứ giả đến thay mặt chàng mà tỏ lòng thành, mà bảo vệ ta an toàn đến bên chàng. Là bởi vì ta thích chàng quá nhiều, cũng ngu ngốc nghĩ chàng sẽ giống như ta, nhưng về sau ta mới biết được rằng, suy đoán vẫn chỉ mãi là suy đoán mà thôi, và suy đoán của ta vốn chưa bao giờ đúng.

Là do ta hy vọng quá nhiều sinh ra cuồng vọng, là do ta thích chàng quá nhiều sinh ra lầm tưởng mà thôi.