Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1298

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1298: Ai là thợ săn, ai là con mồi?
gacsach.com

Thái Công Dân đang chờ đợi.

Y không vội. Cũng không sốt ruột một chút nào.

Y biết gã sẽ gọi tới, y đã đoán trước được phản ứng của gã.

Trừ thỏa hiệp thì gã còn có lựa chọn khác ư?

Tên tiểu tử đó đúng là không khiến y phải thất vọng, trước giờ chưa từng khiến y thất vọng.

Lần này y lại lập được công lao lớn cho quốc gia rồi.

Khi y nhận được điện thoại của Tần Lạc, nghe hắn nói tới chuyện đó, quả thực không thể nào tin được vào tai mình.

Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng quá mất nhân tính rồi, cũng quá vô pháp vô thiên. Quan trọng hơn là, Tần Lạc không ngờ có được chứng cớ phạm tội của bọn họ.

Nếu chứng cứ này do Tần Lạc sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ là công bố đoạn băng ra ngoài, rửa sạch ác danh của mình, để trung y lấy lại thanh danh, khiến Jackson và Franklin bị trừng phạt. Nhưng nếu bản tư liệu này lọt vào trong tay Thái Công Dân hoặc là quốc gia, y có khả năng mang đến được được lợi ích kinh người.

Đó không phải là lợi ích của một cá nhân hoặc là một lĩnh vực, mà là của cả một quốc gia.

Cho nên y và Tần Lạc thương nghị, do y đóng vai người đàm phán.

Hiện tại chính là lúc Jackson "nhập cổ."

Khi di động đổ chuông, y cũng không hề cảm thấy bất ngờ.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Cho đến khi tiếng chuông thứ tư vang lên, y mới bắt máy.

- Bộ trưởng Thái, chào anh. Tôi là Jackson.

Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Jackson. Tuy rằng vẫn duy trì trấn tĩnh nhưng tình tự rõ ràng đã rất thấp. Có lẽ, hắn còn tưởng rằng mình ngụy trang rất tốt ư?

- Chào anh, Jackson tiên sinh.

Thái Công Dân vẫn rất tôn trọng.

- Tôi dã xem đoạn băng rồi.

Jackson nói:

- Cái này có thể chứng minh được điều gì?

Phản ứng của Jackson hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thái Công Dân, y nói:

- Nếu giao đoạn băng này cho giới truyền thông, liệu sẽ mang tới hậu quả gì?

- Tôi nghĩ, bọn họ có thể tiếp nhận được lời giải thích thế này.

Jackson nói:

- Franklin lo bà Marie buổi tối ngủ không ngon, cho nên châm cho bà ta ngủ ngon.

- Thật ư?

Thái Công Dân cười nói:

- Vậy khi khi bà Marie đã tỉnh lại, hơn nữa còn nhúc nhích. Sau khi thuốc của hắn được tiêm vào thân thể của bà Marie, bà Marie lập tức dừng nhúc nhích, hơn nữa phát sinh hiện tượng nôn ra máu. Jackson tiên sinh, anh giải thích thế nào? Anh cho rằng giới truyền thông sẽ tiếp nhận một lý do vô lý vậy ư? Cho dù là giới truyền thông tiếp nhận, nhưng tôi nghĩ đối thủ của anh liệu có chấp nhận không? Tôi biết Jackson tiên sinh rất có lòng tin với cuộc bầu cử sang năm. Điều này liệu có mang tới rắc rối gì cho anh không nhỉ?

Jackson trầm mặc.

- Anh muốn gì?

Gã nói.

Thái Công Dân bật cười. Tần Lạc đã sớm giăng lưới rồi, giờ là lúc thu hoạch con mồi.

Không thể không nói, tiểu tử đó làm việc rất cẩn thận.

Rất nhiều lúc, Thái Công Dân thật sự muốn bảo Tần Lạc tới tòng chính. Nhưng, nghĩ đến thành tựu mà hắn về sau có thể đạt được trong lĩnh vực trung y, liền vứt bỏ suy nghĩ tham lam này.

Bất kể là như thế nào, hắn cũng là trợ thủ đắc lực để mình chấn hưng trung y.

Không, phải nói mình là người cổ động có lực nhất trong công cuộc chấn hưng trung y của hắn.

- Tôi muốn anh bảo đảm sự an toàn của bọn Tần Lạc.

Thái Công Dân nói:

- Bất kể là cảnh sát hay là FBI, tôi không hy vọng bọn họ sẽ bị thương tổn gì. Đây là điều kiện tiên quyết. Cũng là cơ sở của hợp tác giữa chúng ta. Nếu Jackson tiên sinh làm trái cơ sở này, hợp tác của chúng ta sẽ hủy bỏ.

- Tôi sẽ tận sức.

Jackson hồi đáp.

- Tôi muốn là nhất định.

Thái Công Dân nói một cách bá đạo. Người Mỹ biết ảnh hưởng của Tần Lạc đối với ngành trung y, gã càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bất kể là như thế nào, y cũng không muốn nhìn thấy Tần Lạc bị thương tổn.

Nếu bọn họ muốn giữ lại một người, thủ đoạn thật sự là rất nhiều. Mặc dù bọn họ đồng ý giao người, nếu tiêm thuốc lên người hắn để biến hắn thành kẻ ngu ngốc thì sao? Cho nên, y muốn Tần Lạc khỏe mạnh trăm phần trăm.

- Được.

Jackson bất đắc dĩ đồng ý:

- Tôi sẽ làm được.

- Rất tốt.

Thái Công Dân nói:

- Ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể đứng ra tuyên bố tin tức bà Marie đã được trị liệu thành công.

- Tôi đồng ý.

Jackson đáp ứng rất sảng khoái. Điều kiện này là nên có, nếu bọn họ không đề suất mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

- Thứ ba, đẩy mạnh địa vị hợp pháp của châm cứu Trung y ở nước Mỹ, từng bước cải thiện hoàn cảnh của Trung y.

- Ý của anh là?

Jackson kinh ngạc hỏi. Thái Công Dân đề xuất yêu cầu như vậy, chứng minh bọn họ không hề định công khai cuộn băng này ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ hy vọng mình tiếp tục ở lại vị trí này. Có lẽ, bọn họ sẽ giúp mình trèo lên vị trí cao hơn. Nói như vậy, mình có thể tiếp tục hiệu lực cho vì bọn họ.

- Đúng vậy.

Thái Công Dân nói:

- Jackson tiên sinh là đồng bọn hợp tác thân mật của chúng tôi. Tôi tin, dưới sự cố gắng của hai bên chúng ta, tình hữu nghị của chúng ta sẽ bền vững.

Bền vững ư?

Jackson chỉ cảm thấy có một loại cảm giác muốn chết.

Nhưng, hắn có quyền cự tuyệt ư?

Có. Hắn có thể cự tuyệt.

Có điều, cái giá là mình lập tức bị hội nghị đá ra ngoài, mất chức vị hiện tại, không còn hy vọng gì với cuộc bầu cử năm sau.

Mấu chốt nhất là mình sẽ thân bại danh liệt, trở thành một tù nhân.

Tuy rằng chuyện đó là Franklin làm, nhưng ai nguyện ý tin rằng mình không biết gì chứ?

- Bộ trưởng Thái, tôi biết phải làm gì.

Jackson nói

- Được, Tôi tin năng lực của Jackson tiên sinh.

Thái Công Dân cười nói.

- Cám ơn sự tín nhiệm của anh.

Jackson nói:

- Còn cuộn băng này?

- Yên tâm đi. Tôi sẽ thay anh giữ nó thật tốt, không ai biết được đâu.

-...

Dập máy, Jackson thật sự muốn lao lên giường rồi khóc lóc một trận.

Trộm gà không thành còn mất nắm gạo chính là mình lúc này đây.

Để đả kích Trung y, mưu hại Tần Lạc, mình thẽ thọt khúm nụm chạy đến Hoa Hạ Phỏng vấn, sau khi đáp ứng một đống điều kiện không công bằng mới mời được vị đại gia này tới. Vốn vốn cho rằng đối phương đã trúng chiêu, tất cả cố gắng của mình đều được hồi báo. Hiện tại xem ra, chính hắn là một thợ săn ngu ngốc, Tần Lạc mà mình cho rằng là con mồi kia mới là thợ săn âm hiểm chân chính.

Hắn đã sớm biết bọn họ sẽ dùng một chiêu này, cho nên một mực im lặng chờ đợi.

Nhưng, khi hắn tới đây đều bị mình theo dõi sát sao, trong phòng bà Marie hai mươi tư tiếng đồng hồ đều có người gác, hắn trang bị máy quay từ lúc nào.

Thùng thùng.

Cửa lại vang lên tiếng gõ.

- Franklin, vào đi.

Jackson khép máy tính, hô.

Quả nhiên, người vào là trợ thủ Franklin của hắn.

- Có chuyện gì vậy?

Franklin hỏi:

- Bộ dạng vừa rồi của anh thoạt nhìn rất bất an.

- Đúng vậy.

Jackson nói:

- Franklin, có đại sự xảy ra rồi. Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi.

- Phải thay đổi ư? Sao phải thay đổi?

- Tôi muốn anh nghĩ biện pháp bảo đảm sự an toàn của Tần Lạc và các bằng hữu của hắn. Không được để người khác làm thương tổn tới bọn họ. Tốt nhất là một sợi tóc cũng không mất.

Jackson nói:

- Ngoài ra, tôi muốn bà Marie phải tỉnh lại. Hơn nữa, tôi sẽ tuyên bố bà ta đã được trị liệu thành công với giới truyền thông. Bác sĩ Tần Lạc là bác sĩ vĩ đại, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích.

Khi những lời này, mắt của Jackson như con sói hung ác. Nhưng, vẻ mặt của hắn lại như một con chó bị thương.

- Vì sao?

Franklin nói:

- Tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nên hiểu rõ, chuyện đang phát triển đúng dự tính của chúng ta. Hơn nữa, bọn Antwaan tiên sinh sẽ không cho phép chúng ta thay đổi kế hoạch. Đây là điểm mấu chốt mà bọn họ không thể chịu đựng được.

- Tôi biết.

Jackson gật đầu:

- Nhưng tôi cũng có lý do để không thể không làm vậy.

Hắn đẩy cái máy tính xách tay tới trước mặt rồi nói:

- Anh xem đi.

Franklin vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn mở máy tính ra, bật lại đoạn băng kia.

Rất nhanh đồng tử của hắn nở ra, mặt xám như tro tàn.

- Sao có thể? Sao có thể?

Franklin kêu lên:

- Khi tôi vào còn cẩn thận dùng dụng cụ kiểm tra căn nhà, không phát hiện ra thiết bị ghi hình. Bọn họ sao lại quay được?

- Tôi cũng rất hiếu kỳ.

Jackson nói:

- Nhưng, đây là sự thật. Chúng ta đã bị thằng nhãi đó đùa giỡn rồi. Franklin đi thương lượng với Antwaan tiên sinh đi. Lực lượng của một mình tôi không đủ khiến bọn họ hài lòng. Nếu không muốn bồi táng với tôi thì cống hiến một phần sức lực của mình đi.

Franklin không nói được một lời, còng lưng bước ra ngoài.

- Con mồi thì tiêu diêu tự tại, thợ săn thì vào lồng sắt. Ngu xuẩn.

Jackson nhìn theo bóng dáng của hắn rồi mắng.