Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1297

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1297: Tuẫn táng
gacsach.com

Biệt thự - Thư phòng...

Jackson ngồi trên xem tin tức, gã vẫn duy trì thói quen dưỡng thành khi ở đội hải quân lục chiến, mặc dù là một mình ngồi trong nhà của mình những cũng ưỡn thẳng lưng, bộ dạng rất nghiêm túc.

Tần Lạc gần đây là nhân vật hot của tin tức truyền thông, là thần tượng của Hoa Hạ, cũng là khách nhân mà phó tổng thống Mỹ mời đến, nhìn thấy hắn và bạn bè của hắn bị cảnh sát bắt lên xe, các phóng viên cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng ngứa như có mèo cào.

Thật sự là rất kỳ quái, sao lại phát sinh chuyện như vậy.

Nội mạc trùng trùng.

Hắc mạc trùng trùng.

Tùng tùng

Cửa vang lên tiếng gõ.

- Mời vào.

Jackson nói khẽ.

- Tiên sinh. Muốn uống cà phê không?

Franklin xuất hiện ở cửa, cười nói.

- Có.

Jackson nói:

- Cám ơn!

Franklin bưng một cái khay vào phòng, bên trên có một ly cà phê và một ly trà Long Tĩnh Hoa Hạ thanh nhã.

- Ồ. Hôm nay tôi cũng rất muốn uống trà.

Jackson nói:

- Rất hoài niệm loại hương vị này. Lúc ấy khi tới Hoa Hạ, hắn đã mời chúng ta uống trà mà hắn tự tay pha chế.

- Tôi biết anh sẽ có ý nghĩ như vậy.

Franklin nói. Hắn đặt chén trà Long Tĩnh trước mặt Jackson, còn mình thì cầm ly cà phê. Nhìn nội dung phát trên ti-vi, cười nói:

- Chúng ta có phải đã đánh giá hắn quá cao hay không?

- Đúng là có cảm giác như vậy.

Jackson gật đầu:

- Chúng ta chuẩn bị để sư tử và hổ đánh nhau, không ngờ lại là một con dê chạy ra.

- Chúng ta đã coi hắn là một cao thủ. Nhưng hắn chung quy chỉ là một đứa nhỏ thích gây chuyện. Mặc dù có thể nghĩ được rằng hắn là một kẻ ngu xuẩn, nhưng không ngờ hắn lại ngu xuẩn tới mức đó.

Franklin đắc ý tự mãn nói:

- Nghe nói hắn đánh bị thương một cục trưởng cảnh sát, còn đánh cả tham viên FBI. Tôi nghĩ vào FBI rồi bọn họ nhất định sẽ không được thoải mái như ở bên ngoài đâu!

- Tôi thật sự là nghĩ không thông, bọn họ vì sao dám làm như thế?

Jackson nghi hoặc nói:

- Chẳng lẽ hắn cho rằng pháp luật nước Mỹ không thể nào chế tài được bọn họ ư?

- Bất kể hắn có lý do gì thì đây cũng là sự thật.

Franklin nói:

- Sự thật chính là bọn họ xúi quẩy. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho hắn, FBI cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. FBI luôn kiêu ngạo, bọn họ sẽ không để họ phải mất mặt đâu.

- Chỉ hy vọng là vậy.

Jackson nói. Hắn quay sang nhìn về phía Franklin, hỏi:

- Bà Marie lúc nào thì có thể tỉnh lại?

- Anh nên hiểu rõ bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Franklin nói:

- Nếu lúc này để bà Marie tỉnh lại, mặc dù đã bắt được hắn, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi.

- Đúng vậy.

Jackson gật đầu:

- Tôi chỉ không hy vọng bà ta có sơ xuất gì.

- Yên tâm đi. Không sao đâu.

Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

- Mời vào.

Jackson hô.

Một nữ nhân trung niên đẩy cửa bước vào, nói với Jackson:

- Tiên sinh, điện thoại của anh.

- Ai gọi vậy?

- Văn phòng gọi tới. Nói là phó bộ trưởng bộ vệ sinh Hoa Hạ Thái Công Dân tiên sinh muốn trò chuyện với anh.

Thư ký riêng nói.

- Hả?

Jackson vẻ mặt nghi hoặc:

- Chuyển máy đi.

- Vâng.

Nữ nhân nói vào điện thoại mấy câu. Điện thoại của phó bộ trưởng Thái Công Dân được nối sang đây.

- Chào Jackson tiên sinh, tôi là Thái Công Dân.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một nam nhân trung niên. Âm sắc hùng hậu, trung khí mười phần. Jackson khi ở Hoa Hạ đã từng giao tiếp với phó bộ trưởng Thái Công Dân, lập tức nghe ra là giọng nói của y, Cũng có thể phân biệt được phát âm tiếng Anh độc đáo của y.

Thái Công Dân là nhóm sinh viên đầu tiên của học viện Trung y dược Hoa Hạ, lúc đó sinh viên đều rất hiếu học, giống như là một khối bọt biển khô héo đang liều mạng hấp thu nước phân vậy. Bọn họ không chỉ học tập tri thức chuyên nghiệp, còn đi học các loại ngôn ngữ và các tri thức mà bọn họ có thể thấy được. Cho nên, trong cán bộ lãnh đạo cấp bộ, trình độ tiếng Anh của Thái Công Dân có thể coi là rất giỏi. Khi tiếp khác

nước ngoài thậm chí không cần phiên dịch.

- Bộ trưởng Thái, chào anh.

Jackson mỉm cười chào hỏi Thái Công Dân. Khi tới Hoa Hạ, có việc cầu người, cho nên thái độ của gã khá thành khẩn. Hiện tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hơn nữa gã đoán rằng Thái Công Dân khẳng định đã nghe nói đám người Tần Lạc bị bắt, gọi điện thoại tới là để cầu tình cho bọn Tần Lạc. Đối phương đã có việc muốn cầu thì hắn tất nhiên có thể làm cao.

Bất kỳ chuyện gì cũng đều là giao dịch. Chỉ cần hai bên hài lòng với điều kiện, giao dịch tất nhiên cũng sẽ thành công.

- Phó tổng thống tiên sinh, nghe nói Tần Lạc và đội hữu của hắn bị FBI bắt rồi?

- Đúng vậy.

Jackson nói:

- Bộ trưởng Thái, tôi có chuyện phải giải thích với anh. Tần Lạc tiên sinh trị liệu thất bại, không chỉ không khiến bà Marie khang phục, ngược lại khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn. Dựa theo lệ thường thì FBI sẽ tới dẫn anh ta về để điều tra. Nhưng không ngờ là, hắn không chỉ sai người đả thương tham viên của FBI, còn đâm dao xuyên qua bàn tay của một cục trưởng cảnh sát. Bộ trưởng Thái, tình huống hiện tại rất xấu.

- Quả thật rất xấu.

Thái Công Dân nói:

- Có điều tôi nghĩ Jackson tiên sinh nhất định có biện pháp bảo hộ bọn họ.

- Bộ trưởng Thái, tôi rất khó xử.

Jackson cự tuyệt nói. Tần Lạc rơi vào tình ảnh như vậy là một tay hắn làm ra, ít nhất thì cũng là hắn cho rằng như vậy. Sao có thể giúp Tần Lạc làm gì được chứ?

- Nhất định sẽ có biện pháp.

Thái Công Dân nói:

- Jackson tiên sinh hiện tại đang ở cùng mẹ ư?

- Đúng vậy.

Jackson nói.

- Nếu anh có thời gian thì phiền anh tới phòng của bà Marie lấy một phần tư liệu. Là một bọc nhỏ màu đen, ở dưới giường của bà Marie, chắc rất dễ tìm thôi.

Thái Công Dân nói.

- Các anh đã làm gì?

Jackson bắt đầu trầm xuống. Quả nhiên bọn họ dã chuẩn bị hậu thủ. Hơn nữa, thế tới còn vô cùng hung mãnh..

- Đều là Tần Lạc an bài. Chuyện cụ thể thì anh ta hiểu rõ hơn tôi.

Thái Công Dân nói:

- Anh trước tiên đi tìm đi đã, tôi chờ câu trả lời của anh.

Nói xong, Thái Công Dân gác máy.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Franklin hỏi. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Jackson trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, chứng tỏ hai bên nói chuyện rất không thoải mái.

- Hắn đã nói gì?

Jackson không trả lời, bước nhanh xuống dưới lầu.

Xông vào phòng của bà Marie, Jackson rất không để ý tới hình tượng, hai chân quỳ xuống sàn, sau đó vén ga trải giường lên, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu đen.

Nhìn thấy quả thật có một cái hộp, trong lòng gã cuối cùng cũng sợ hãi. Tâm tình càng trầm trọng hơn.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Franklin theo tới, đứng ở cửa hỏi.

Jackson vươn tay ra lấy cái hộp, sau đó chạy lên thư phòng.

Franklin cũng đi theo, nhưng Jackson lại chắn cửa.

- Franklin, tôi muốn uống cà phê. Có thể đi pha hộ tôi hay không?

Jackson nhìn trợ thủ, nói.

- Được.

Franklin biết Jackson không hy vọng để mình hiểu thêm tình huống, tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng nếu quan hệ của bọn họ đã bại lộ, vết rạn đã xuất hiện, hắn cũng không hy vọng Jackson sẽ thoải mái với mình như trước.

Đóng cửa phòng lại, Jackson vội vàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái đĩa không có bìa.

Gã bỏ đĩa vào máy tính, sau đó bật lên xem.

Khi trên màn hình xuất hiện phòng của bà Marie, chuyện mà gã lo lắng nhất đã phát sinh.

Cái đĩa không dài, không tới mười phút. Nhưng cái đĩa dài không tới mười phút này đã đủ để đẩy hắn xuống vực sâu, xuống tận mười tám tầng địa ngục.

- Bọn họ sao mà làm được?

- Franklin chết tiệt!

Gã thất hồn lạc phách, đấm mạnh lên bàn.

Loảng xoảng.

Chén trà trên bàn kêu leng keng, giống hệt như tâm tình bất an của gã lúc này.

- Bọn họ muốn hủy diệt mình.

Jackson đau khổ nắm tóc.

- Bọn họ hoàn toàn có năng lực như vậy.

- Chỉ cần tuyên bố cái đĩa này ra ngoài, mình sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại.

Gã nhìn tờ báo bên tay trái, bên trên có hình ảnh Tần Lạc nhận phỏng vấn của truyền thông.

Lúc đó rõ ràng mình đã tuyên bố hắn trị liệu thất bại, vì sao hắn còn có thể cười đến cuồng vọng như vậy?

- Thì ra anh ta đã biết trước rồi.

Jackson nhìn chằm chằm khuôn mặt như đang cười nhạo gã, thì thào nói:

- Anh muốn kéo chúng tôi tuẫn táng cho Trung y.