Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1276

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1276: Chính mình tự giết mình
gacsach.com

- Đây là chữ của Hoàng Đế a?

Tần Lạc lên tiếng hỏi.

Hắc y bảo tiêu bên cạnh lập tức đem lời Tần Lạc phiên dịch ra tiếng Anh, Quỷ Ảnh nghe xong thì gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Rất xấu.

Tần Lạc nói.

Hắc y bão tiêu ngẩn người nhìn Tần Lạc, hắn chần chừ một chút rồi quyết định không có phiên dịch những lời này.

- Tôi muốn hỏi ông một vấn đề.

Tần Lạc đi xuống bậc cầu thang, đi đến bên cạnh Phó Phong Tuyết thì dừng lại mà nói:

- Trước khi các ông đến Hoa Hạ giết tôi thì hình như giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, tại sao các ông phải làm như vậy?

- Bởi vì lợi ích.

Quỷ Ảnh thẳng thắn nói.

- Ý nói là các ông bị mua chuộc đúng hay không?

Tần Lạc hỏi.

- Không phải là mua chuộc mà là trao đổi.

Quỷ Ảnh nói.

- Không ai có thể mua được Hoàng Đế.

- Được rồi. Trao đổi thì trao đổi.

Tần Lạc mất kiên nhẫn nói, hắn cũng không muốn chấp nhặt mấy gã này.

- Bây giờ chúng ta cũng làm một cuộc trao đổi được hay không?

- Trao đổi cái gì?

- Tôi muốn Hoàng Đế giết toàn bộ những người thuê ông ta đi giết tôi, tôi sẽ cho hắn lợi ích lớn hơn.

- A!

Quỷ Ảnh kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Thằng nhãi này điên rồi hay sao? Dám nghĩ đến việc mua Hoàng Đế, không, dám nghĩ đến việc hợp tác cùng với Hoàng Đế a? Chẳng lẽ hắn không biết việc hắn giết mấy tên chiến tướng của Hoàng Đế đã khiến cho thanh danh của Hoàng Đế bị ảnh hưởng lớn sao?

- Như thế nào? Không đồng ý a?

Tần Lạc vừa cười vửa nói:

- Tôi với Hoàng Đế ngày xưa không thù, gần đâ cũng không có oán, tất cả mọi người đều vì lợi ích mà thôi. Tôi có thể cho Hoàng Đế lợi ích lớn hơn thì chẳng lẽ ông ta không quan tâm a? Vả lại đối với ông ta mà nói, giết ai mà chẳng là giết?

- Tôi không có quyền đáp ứng yêu cầu của cậu.

Quỷ Ảnh nói.

- Bất quá tôi sẽ đem thiện ý này chuyển tới Hoàng Đế.

- Cám ơn.

Tần Lạc cảm kích nói:

- Vết thương trên cánh tay ông tốt hơn chút ít rồi nha?

-...

Quỷ Ảnh có cảm giác thật muốn giết người.

Nếu như không phải còn có Phó Phong Tuyết đứng ở đàng kia thì hắn thật sự muốn giết người.

Tần Lạc, Phó Phong Tuyết, Jesus, Đại Đầu, ngoài ra còn có Ly và Hồng Phu, hai tiểu cô nương này cũng có mặt. Ngoại trừ bốn gã thành viên Long Tổ phụ trách thủ hộ ra thì phàm là ai còn có chút sức chiến đấu đều đang tụ tập trong phòng khách.

- Mọi người thảo luận một chút a.

Tần Lạc lên tiếng nói.

- Hoàng Đế muốn mời Long Chủ đi ăn cơm đánh nhau (dạng như Hồng môn yến), mọi người thấy thế nào?

- Thế rốt cuộc là đi ăn cơm hay là đi đánh nhau?

Ly hỏi.

- Hoặc là ăn cơm hoặc là đánh nhau.

Tần Lạc nói.

- Hoàng Đế hình như là không được học hành đến nơi đến chốn, không chỉ chữ viết quá xấu mà việc diễn đạt ý tứ cũng không rõ ràng nên tôi cũng không biết là rốt cuộc hắn muốn mời tới ăn cơm hay đánh nhau nữa.

Tần Lạc vừa nói vừa đem tờ giấy do Quỷ Ảnh đem tới đặt trên bàn nói:

- Muốn biết chính xác thì mọi người tự xem đi.

Dù sao chữ này cũng không phải do chính hắn viết ra nên Tần Lạc mới không ngại để cho người đẹp Âu Châu xem xét, cũng không khiến cho hình tượng Chiến Thần của hắn bị tổn hại chút nào.

Ly sau khi xem xong thì đưa tờ giấy cho Đại Đầu. Đại Đầu sau khi xem xong thì chuyển cho Jesus, sau cùng Jesus chuyển cho Hồng Phu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có cùng tâm tư như Tần Lạc.

- Không thể đi.

Ly nói.

- Hoàng Đế nhất định là muốn báo thù.

- Tôi tán thành với quan điểm của Ly tiểu thư.

Jesus phụ họa nói.

- Lần này bọn hắn bị tổn thất thảm trọng, Hoàng Đế nhất định là muốn báo thù nhưng làm sao để báo thù? Đương nhiên là hắn muốn khiêu chiến với người có lực chiến đấu cao nhất trong chúng ta rồi cố gắng đem giết đi. Chúng ta không muốn đánh nhau lại càng không cần hắn mời ăn cơm. Chúng ta chỉ cần phòng thủ tốt là được rồi. Hoàng Đế không đến thì không sao, nếu hắn đến thì chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Nhiều người cùng chiến đấu so với một người đơn thương độc mã xuất chiến thì xác xuất thành công cao hơn một ít. Hơn thế nữa, ở đây có rất nhiều phóng viên truyền thông. Phó tổng thống gia cũng đang ở bên cạnh, Hoàng Đế chẳng lẽ dám đại khai sát giới?

- Tôi không tán thành.

Người bình thường rất ít lên tiếng là Đại Đầu cũng đưa ra ý kiến của mình.

- Nếu đi thì chúng ta cùng đi.

Hồng Phu đảo mắt nhìn quanh nói:

- Tôi không có ý kiến gì. Bất quá, tôi cảm thấy mọi người nên ở cùng một chỗ thì mới bảo tồn được thực lực, hơn nữa hai ngày nay tôi đã thiết lập ngoài sân không ít cơ quan, nếu như bọn hắn chủ động tấn công tới thì khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ.

Hồng Phu nói muốn cho ai chịu đau khổ, vậy thì kẻ đó phải hết sức cẩn thận. Bốn phía biệt thự này có thể có khói độc hoặc độc thủy, độc dược hoặc là có một đám rắn rết kiến càng gì đấy, hơi chút dính vào đủ làm cho người ta muốn sống không được mà chết cũng không xong.

Bàn về năng lực đơn đả độc đấu, trong đám người này nàng chỉ có thể xếp vị trí thứ hai từ dưới lên nhưng nếu bàn về năng lực giết người thì ngay cả Phó Phong Tuyết cũng phải nhường nàng hai bước. Phó Phong Tuyết giết người còn cần xử dụng kiếm thì nàng có thể giết người trong cõi vô hình.

- Không cần thảo luận nữa.

Phó Phong Tuyết nói:

- Để tôi đi.

- Tôi đi cùng anh.

Tần Lạc nói.

- Tôi cũng đi.

Đại Đầu nói.

- Mọi người không cần tranh nhau. Nên là tôi đi.

Ly nói.

- Tôi rất thích cảm giác cùng Phó tiên sinh sóng vai chiến đấu.

Phó Phong Tuyết đứng lên, nói:

- Mọi người không cần đi theo giúp tôi.

Nói xong hắn liền quay người đi lên lầu.

- Làm sao bây giờ?

Ly nhìn Tần Lạc hỏi.

Tần Lạc nhìn theo bóng lưng to lớn cao ngạo của Phó Phong Tuyết mà im lặng thật lâu. Chuyến đi đến nước Mỹ lần này, mức độ nguy hiểm cùng sự gian nan đều vượt xa các lần trước, không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể an toàn thoát đi đây.

Khi Tần Lạc trở lại phòng thì Lâm Hoán Khê đã bình tĩnh lại. Chỉ là hai con mắt đã sưng đỏ lên, hiển nhiên là vừa rồi nàng khóc quá lợi hại nê trong chốc lát hai mắt không có cách nào phục hồi lại như cũ.

Tần Lạc ôm lấy cô hỏi:

- Em có kế hoạch gì không?

- Bà ấy rời Yến Kinh cũng đã lâu rồi, em muốn đưa bà ấy về thăm nhà một chút.

Lâm Hoán Khê bưng cái hộp nhỏ kia lên nói:

- Chờ lúc chúng ta trở về thì cùng mang bà ấy trở về.

- Tốt.

Tần Lạc sản khoái đáp ứng nói:

- Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh sẽ cho bọn Đại Đầu đi xử lý chuyện này. Chờ sau khi chúng ta xử lý chuyện bên này xong thì liền mang bà ấy trở về, sau đó ở Yến Kinh tìm một khu mộ địa phong cảnh tốt mà an táng. Bà ấy ly khai đã lâu như vậy, này cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.

- Cám ơn.

Lâm Hoán Khê khẽ nói.

Tần Lạc ôm chặt cô nói:

- Đều là người một nhà rồi, cần gì phải khách khí như vậy chứ?

Lâm Hoán Khê nghiêng người liếc Tần Lạc nói:

- Có phải em đã làm hại bà ấy không?

Tần Lạc trong lòng cả kinh. Hắn phi thường lo lắng Lân Hoán Khê có suy nghĩ như vậy. Lòng người thật là kỳ quái, nếu như chui vào một cái ngỏ cụt không có lối ra thì cũng rất dễ dàng sinh bệnh tâm lý. Trước kia, cô bị chứng bệnh cổ quái sợ nam nhân kia chính bởi vì quá mức để tâm tư vào những chuyện vụn vặt mà không thoát ra được.

Nếu như cô cứ ôm tâm tư đem trách nhiệm cái chết của Lâm Tử đổ hết lên vai mình rồi lại không có biện pháp giải tỏa thì lâu dài lại sinh ra tật bệnh mới.

- Không phải.

Tần Lạc phi thường khẳng định nói:

- Em lúc ấy đã từng nói qua, lúc em gọi điện thoại thì bà ấy đã đi ra. Đúng hay không?

- Đúng vậy.

Lâm Hoán Khê nói.

- Về sau, là bà ấy chủ động gọi điện thoại tới cho em. Đúng không?

Lâm Hoán Khê gật đầu.

- Trong điện thoại bà ấy cũng nhắc nhở em chỉ đi một mình đến. Em cảm thấy những lời này rất khả nghi, vì vậy mới thương lượng với lão đầu tử, từ đó mới định kế hoạch lần này.

Tần Lạc giải thích:

- Hiện tại xem ra, mọi việc lần này đều do bà ấy chủ trì. Là do bà ấy không chế được kế hoạch này. Là bà chủ động liên hệ với em, cảnh báo em, lại đưa em đi Ma Quật, hơn nữa còn dùng thuốc giả mà cứu được em. Có lẽ, đối với bà ấy mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Phá hủy Ma Quật mà chuyện là bà muốn làm nhất và hiện tại bà đã thành công rồi. Em cần phải vì bà mà cảm thấy cao hứng mới đúng.

Thấy ánh mắt Lâm Hoán Khê vẫn đang có vẻ mê hoặc, Tần Lạc tiếp tục an ủi:

- Em còn nhớ, lúc ấy bà ấy nói là muốn cải tạo em có phải không?

- Đúng vậy. Bà ấy đã nói như vậy.

Lâm Hoán Khê nói. Cô nhớ lại đúng là lúc đó Lâm Tử đã đem giây lưng buộc lên đầu nàng, sau đó còn nhỏ lên trên giây lưng một thứ chất lỏng mát lạnh, nhớ đến đó vành mắt của cô lại đỏ lên. Lúc đó, cô rất hận nữ nhân này, hận không thể một dao đâm chết bà ta, thế cô không nghĩ tới chính là, lúc đó bà ta kỳ thực đang cứu mình.

- Bà ấy tại sao phải thay cái tổ chức kia bán mạng. Em có nghĩ tới không?

Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc đợi hắn giải thích.

- Không hề nghi ngờ gì nữa, bà ấy đã bị cái tổ chức kia cải tạo qua, giống như Quản Tự vậy.

Tần Lạc vì nàng mà vạch rõ ngọn nguồn chuyện này. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện này chính xác đến đâu.

- Quản tự chết rồi. Chết rất thảm. Đầu hắn nổ tung mà chết, rất hiển nhiên, tổ chức kia đã lắp trong đầu Quản Tự một quả bom có thể điều khiển từ xa. Nếu như bà ấy cũng bị cải tạo qua thì chắc chắn là trong đầu cũng bị lắp đặt thiết bị này và cũng có thể có những thứ khác nữa. Những thứ này đều có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Bọn họ không có khả năng thoát khỏi số phận này.

Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê nói:

- Để bọn hắn điều khiển quả bom nổ vỡ đầu hay là nghĩ biện pháp phá hủy Ma Quật cứu ra nữ nhi của mình, nếu là em trong hoàn cảnh đó thì lựa chọn như thế nào?

Lâm Hoán Khê không trả lời mà vấn đề này cũng không cần trả lời nữa.

- Là bà ấy tự giết chính mình nhưng cũng là tự giải thoát.

Tần Lạc nói.

- Khoảng khắc được em ôm trong lòng chính là thời khắc hạnh phúc nhất của bà ấy. Hơn nữa, chúng ta sẽ vĩnh viện nhớ tới bà.