Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1257

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1257: Trung Y thật sự rất thần kỳ
gacsach.com

Không thể không nói khá nhiều phóng viên tới buổi họp báo với tâm trạng chờ xem kịch hay.

Ngoại trừ giới truyền thông Trung Quốc thật lòng mong muốn Tần Lạc có thể chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân Marie, phát huy Trung Y, làm vẻ vang đất nước, những người khác chỉ muốn nhìn thấy Tần Lạc thất bại. Bởi vì Tần Lạc có thất bại thì chủ đề mới hay, mới có nhiều tư liệu để viết, bọn họ có thể hoàn toàn phát huy sở trường chua ngoa của mình, khiến Tần Lạc và Trung Y bị đả kích nghiêm trọng, thương tích đầy mình.

Thế nhưng điều bọn họ không ngờ là kết quả tới nhanh như vậy, một kết quả hoàn toàn đúng như mong chờ của bọn họ.

Vì vậy ngay khi Lâm Hoán Khê dịch xong câu của Tần Lạc, bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, cả đặt câu hỏi. Vì Tần Lạc không nghe hiểu tiếng Anh nên những âm thanh đó với hắn chỉ như một dàn hợp tấu của chợ rộng lớn. Hắn chỉ cảm thấy ồn ào chứ hoàn toàn không biết bọn họ đang nói những gì.

Phó tổng thống Jackson và Franklin liếc mắt nhìn nhau, hai người hoàn toàn yên lặng, thậm chí trên nét mặt phó tổng thống Jackson còn mang theo vẻ tiếc nuối. Bọn họ rất khôn ngoan che dấu suy nghĩ, sự vui mừng của mình. Bọn họ biết lúc này có rất nhiều cameras đang tập trung vào bọn họ. Nếu như bọn họ cười nói vui vẻ, đây sẽ là một scandal. Thầy thuốc tuyên bố bệnh tình của lão phu nhân Marie không thể cứu chữa, phó tổng thống Jackson tươi cười giống như đang chúc mừng. Chẳng lẽ ông ấy hy vọng mẹ mình chết sớn sao?

Phó tổng thống Jackson và Franklin phối hợp ăn ý, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu ý tứ của nhau.

Franklin tiến lên trước, nói với các phóng viên bên dưới:

- Xin chào các bạn phóng viên. Xin mọi người hãy yên lặng. Mọi người cũng biết Mr Tần Lạc không biết tiếng Anh. Nếu như mọi người đồng thời lên tiếng hỏi, Mr Tần sẽ không hiểu mọi người đang nói gì đó. Phiên dịch của ngài ấy cũng rất khó dịch tất cả câu hỏi của mọi người. Tôi có một đề nghị. Bây giờ tôi sẽ gọi tên. Khi tôi gọi tới tên ai, người đó có thể hỏi Mr Tần câu hỏi của mình. Mọi người cảm thấy thế nào?

Đương nhiên các phóng viên không có ý kiến.

Nhưng Lâm Hoán Khê và Vương Dưỡng Tâm thì không. Ông căn cứ vào cái gì mà cho mình quyền chỉ định phóng viên? Chẳng lẽ bản thân chúng tôi không thể lựa chọn phóng viên sao?

Là một thư ký, một trợ thủ thân tín của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê muốn mình sẽ đưa ra kháng nghị trước.

Lâm Hoán Khê nói tiếng Anh bằng một giọng cực kỳ lưu loát với Franklin:

- Sir, để cho công bằng tôi thấy nên để tôi lực chọn phóng viên vì tôi không biết một ai trong số bọn họ, tôi sẽ không quan tâm, ưu tiên bất kỳ người nào.

Lâm Hoán Khê vừa nói xong, tiếng xì xào bàn tán bên dưới lại vang lên.

Bạn nên nhớ rằng trong phóng viên cũng chia thành: đại phóng viên và tiểu phóng viên, chia thành phóng viên át chủ bài và phóng viên lăng xăng, chia thành phóng viên báo lớn và phóng viên báo nhỏ. Nếu như Franklin chỉ định, đương nhiên ông ta sẽ chỉ định những phóng viên báo lớn hay những phóng viên có quan hệ tốt với bọn họ trong khi đó những phóng viên báo nhỏ hay không quen biết sẽ rất khó có cơ hội.

Nếu như Lâm Hoán Khê là người chỉ định, cơ hội được phòng vấn của bọn họ là ngang bằng nhau.

Lâm Hoán Khê "lấy lý do công bằng" để phản đối, hiển nhiên Franklin không thể làm gì khác. Quyền lựa chọn phóng viên được trao vào tay Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê thuận tiện chỉ một phóng viên người Trung Quốc. Đương nhiên lúc này quyền trong tay mình, mình phải quan tâm tới đồng bào mình. Chỉ vì thể diện vớ vẩn và lễ nghi mà phải nhường cho người nước ngoài, bỏ mặc đồng bào của mình, không thèm quan tâm sao? Đó là hành vi cực kỳ ngu ngốc.

Nữ phóng viên thường trú kia không ngờ mình là người đầu tiên được đặt câu hỏi, cô hỏi vẻ kích động xen lẫn lo lắng:

- Tần Lạc tiên sinh, tại sao lại có kết luận là không thuốc nào chữa khỏi? Theo như tôi được biết đây chỉ là kết quả chuẩn đoán sơ bộ của anh. Anh hoàn toàn có thể tiến hành chuẩn đoán lại vài lần nữa.

Nữ phóng viên này hỏi rất thẳng thừng nhưng bên trong hàm chứa lời khuyên. Cô nói với Tần Lạc: đây chỉ là kết quả chuẩn đoán sơ bộ, anh không cần phải công bố kết quả này với mọi người, có lẽ anh có thể tìm cách khác để giải quyết vấn đề.

Nữ phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc, Tần Lạc không cần Lâm Hoán Khê dịch lại.

Tần Lạc móc từ trong cặp ra một tập bệnh án và kết quả chuẩn đoán, cười nói:

- Đây là kết quả chuẩn đoán sơ bộ của tôi, cũng là kết quả chuẩn đoán của các giáo sư, chuyên gia nổi tiếng nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới, kết quả đều giống nhau.

Tần Lạc đọc một phần kết quả của bọn họ, hắn nói tiếp:

- Trong này có bác sĩ Edward, Mr Raul, Mr Brooklyn, Mr Bush, còn cả ngài Aoi của Nhật Bản. Bọn họ đều là những chuyên gia hàng đầu trong lãnh vực não khoa hoặc xuất huyết não. Kết quả chuẩn đoán của bọn họ nhất định cực kỳ chính xác.

Lâm Hoán Khê chỉ một phóng viên Mỹ, ám chỉ anh ta có thể đặt câu hỏi.

- Mr Tần Lạc, kết quả chuẩn đoán của anh là căn cứ vào kết quả chuẩn đoán của người khác sao? Như vậy thì tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối thay Mr Jackson.

Nam phóng viên đó cười đầy khinh miệt. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng: phó tổng thống Jackson hao tổn rất nhiều công sức, thời gian lặn lội sang tận Trung Quốc cầu thần y, thế mà thần y lại căn cứ vào kết quả của người khác để kết luận, điều này không phải quá châm biếm sao? Chẳng lẽ phó tổng thống Jackson không hiểu những kết quả chuẩn đoán đó mà phải lặn lội mời một người hành nghề Trung Y, chưa từng học Tây Y sang giảng giải cho mình hay sao?

Sau khi nghe Lâm Hoán Khê dịch lại xong, Tần Lạc mỉm cười.

Hắn vốn biết trước sẽ gặp những câu hỏi khó, quả nhiên những người đó không khiến hắn thất vọng.

Nhìn vẻ mặt Tần Lạc, các phóng viên khác cũng cảm thấy khó hiểu.

Thừa nhận sự thất bại của mình trước mặt người khác không phải một chuyện đáng để kiêu ngạo, vì sao anh ta lại có thể cười đầy quỷ dị như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ đây chính là tinh thần AQ như mọi người vẫn nói sao?

- Không. Kết quả chuẩn đoán của tôi là căn cứ vào việc sờ của tay tôi, ánh mắt nhìn của tôi, vọng hình, nghe khí, hỏi, bắt mạch. Đây chính là tứ chuẩn của Trung Y, còn thông qua nhìn làn da của người bệnh, và cả nhổ tóc nữa.

Bởi vì Lâm Hoán Khê dịch rất chân thực nên khi các phóng viên nghe nói Tần Lạc "nhổ sạch lông của người bệnh" tức thì bên dưới cực kỳ ồn ào.

Người này lại dám nhổ lông của lão phu nhân Marie sao? Gã... này, rốt cuộc gã muốn làm gì vậy?

Sắc mặt phó tổng thống Jackson và ngài Jester cực kỳ khó chịu. Hai người bọn họ cảm thấy Tần Lạc đang "làm nhục" lão phu nhân Marie trước mặt mọi người.

Nhưng Tần Lạc không nhìn sắc mặt bọn họ, hắn nói tiếp:

- Phương pháp chuẩn đoán đó rất thuận tiện, rất đơn giản, không cần thiết bị tiên tiến, không cần chi phí đắt tiền, không có bất kỳ tác dụng phụ hơn nữa nó còn cực kỳ hữu dụng. Ít nhất kết quả của tôi trùng hợp với bệnh án trước đó. Bệnh của lão phu nhân Marie không thể chữa khỏi.

Lâm Hoán Khê lại chỉ một phóng viên người Trung Quốc. Nam phóng viên này hỏi:

- Tần Lạc tiên sinh, anh không cần thử lại sao? Tất cả mọi người đều đặt rất nhiều hy vọng vào anh.

- Đương nhiên là như vậy.

Tần Lạc nói:

- Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Không từ bỏ?

Phó tổng thống Jackson và Franklin liếc mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng không ai nói gì.

Thế nhưng bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu: không từ bỏ chữa trị vậy hắn tổ chức họp báo, thông báo "không thuốc chữa trị" để làm gì? Không phải hắn đang mâu thuẫn, tự mình bạt tai mình hay sao?

Tới lượt một phóng viên Mỹ hỏi, lại một câu hỏi sắc bén.

- Mr Tần Lạc, anh mới nói bệnh của lão phu nhân Marie không còn thuốc chữa trị nhưng bây giờ anh lại nói anh tuyệt đối không từ bỏ... điều này chứng tỏ anh không muốn nhận thua, đúng không? Nếu như anh không chữa khỏi trong vòng một năm thì anh sẽ không nhận thua trong một năm. Nếu như mười năm anh không chữa khỏi thì anh sẽ không nhận thua trong vòng mười năm. Anh cần bao nhiêu thời gian để chữa trị cho lão phu nhân Marie? Ba năm, năm năm hay là lâu hơn? Tôi sợ chúng ta và lão phu nhân Marie không chờ được. Vấn đề này chỉ có Thượng Đế mới có câu trả lời.

Mọi người cười phá lên.

Câu hỏicủa phóng viên này quá cay nghiệt.

Ý của anh ta rất rõ ràng. Tần Lạc không muốn nhận thua với bên ngoài nên cố tình trì hoãn việc chữa trị. Nếu như kéo dài. Lão phu nhân Marie đương nhiên sẽ chết, hắn sẽ không bao giờ bị thua.

Tần Lạc cười nói:

- Câu hỏi tiếp theo.

Gã phóng viên kia to tiếng phản đối vì Tần Lạc không trả lời câu hỏi của mình.

Tần Lạc nhếch miệng cười nói:

- Tôi chỉ nói mỗi phóng viên đều có cơ hội đặt câu hỏi, tôi không nói nhất định sẽ trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên.

- Hơn nữa câu hỏi này cực kỳ ngu ngốc, tôi không biết nên trả lời như thế nào.

Tần Lạc lại bắt đầu dùng tới lời nói cay độc như thường lệ của mình.

- Nếu như tôi vì muốn trì hoãn, tôi có cần vội vàng tổ chức họp báo thông báo bệnh của lão phu nhân không chữa được như này không? Tôi chỉ nói bệnh lão phu nhân không thuốc nào có thể chữa được nhưng nhất định cúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp chữa trị. Thế nhưng điều này cần phải có thời gian... tôi làm như vậy không phải chỉ để cho đám người ngu ngốc nhảy ra công kích tôi sao?

- Anh mắng tôi là ngu ngốc, tôi nhất định sẽ kiện anh.

Phóng viên đó gầm lên.

- Tôi không mắng anh là đồ ngu.

Tần Lạc nói.

- Tôi chỉ nói câu hỏi của anh rất ngu.

- Vậy không phải anh mắng tôi ngu sao?

- Vị phóng viên nàyliên tục nói mình ngu ngốc, vậy tôi thật sự không biết nên khuyên nhủ anh thế nào nữa.

-...

- Mr Tần Lạc, rốt cục mục đích tổ chức cuộc họp báo của anh là gì? Chỉ để nói cho chúng tôi biết bệnh của lão phu nhân Marie không chữa được thôi sao?

- Không.

Tần Lạc lắc đầu nói.

- Đây chỉ là một phương diện. Cho dù là tôi hay là những chuyên gia, giáo sư tôi mới đọc tên, khi chúng tôi đối mặt với tình trạng bệnh tật của lão phu nhân Marie, cũng đều cảm thấy rất khó giải quyết bởi vì tình trạng của lão phu nhân cực kỳ không lạc quan.

- Thế nhưng khi tôi đứng ra tổ chức họp báo, nguyên nhân thực sự là... mặc dù bệnh của lão phu nhân Marie rất phức tạp, mặc dù có rất nhiều người, kể cả tôi đều cho rằng không chữa được nhưng tôi tin tôi có thể tìm ra phương pháp chữa bệnh.

Tần Lạc nghiêm túc, thành kính nhìn những gương mặt, trẻ có, già có ở bên dưới, giống như một thần côn đang đầu đọc tín đồ:

- Trung Y thật sự rất thần kỳ.