Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1254

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1254: Cảnh tượng cực kinh khủng
gacsach.com

Có người nói mặt trăng nước Mỹ tròn hơn mặt trăng Trung Quốc. Tần Lạc ngẩng đầu quan sát một lúc rất lâu mà không nhận ra sự khác biệt.

Thế nhưng thị trấn nơi bọn họ đang ở khá vắng vẻ, mỗi một biệt thự cách nhau khá xa, lại không có nhiều căn nhà cao tầng che tầm nhìn. Ngắm trăng ở nơi này có vẻ sáng hơn nhiều.

Có lẽ khi con người ở nơi hoang vắng thường mang lại cảm giác tuyệt vời. Ở Trung Quốc, đặc biệt ở Yến Kinh, quả thật rất chật chội, ồn ào.

Lâm Hoán Khê mặc áo ngủ trắng từ trong phòng tắm đi ra, nàng đi tới ôm lưng Tần Lạc hỏi:

- Anh có tâm sự à?

- Không có gì.

Tần Lạc cười nói.

- Có phải anh lo lắng việc chữa trị cho lão phu nhân Marie không?

Lâm Hoán Khê hỏi.

- Nếu như không thể chữa khỏi thì sao? Nếu như là vậy, anh không nên chấp nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên nữa.

- Cũng không thể nói là không chữa được.

Tần Lạc nghiêm túc giải thích.

- Thế nhưng quả thật cực kỳ khó khăn bởi vì không chỉ là căn bệnh chảy máu não mà tuổi bà ấy khá nhiều, già cũng là một loại bệnh, một loại bệnh không thuốc nào có thể chữa. Anh không nói là không thể chữa được bệnh chảy máu não nhưng điều anh lo lắng là trong quá trình chữa bệnh sẽ phát sinh những biến chứng khác hay nảy sinh những chứng bệnh mới... bà ấy quá già. Chức năng cơ thể cực kỳ kém. Điều anh lo lắng là bà ấy có thể chịu đựng được hay không?

Lâm Hoán Khê định nói gì đó nhưng cuối cùng nàng yên lặng.

- Có phải em muốn hỏi vì sao anh lại đồng ý, phải không?

Tần Lạc cười hỏi.

- Đúng vậy.

Lâm Hoán Khê rất mừng vì Tần Lạc rất hiểu mình.

- Anh là một người rất cẩn thận, bình thường anh không dễ dàng mạo hiểm, không để Trung Y rơi vào tình trạng nguy hiểm.

- Không.

Tần Lạc lắc đầu.

- Thật ra tính cách anh thích mạo hiểm, cũng luôn mạo hiểm. Thế nhưng biểu hiện bề ngoài thường cẩn thận, bảo thủ... những người học Trung Y rất nhiều, không chỉ một mình anh là người muốn cứu vớt Trung Y. Coi như anh đang tự sướng trước mặt vợ mình đi. Tại sao chuyện người khác có thể làm được, anh lại không làm được? Tại sao người khác không thể vực Trung Y dậy nhưng anh có thể? Khôhng phải vì y thuật của anh mạnh hơn bọn họ... chẳng lẽ Vương sư phụ, Cố sư phụ, Trác sư phụ, còn cả Lý sư phụ lần này cùng đi với anh, y thuật của bọn họ kém sao?

- Y thuật bọn họ không tồi. Bọn họ là những nhà Trung Y đồng trang lứa. Ngoại trừ không có Thái Ất Thần Châm, về phương diện thang thuốc và chẩn đoán bệnh, bọn họ còn mạnh hơn anh một chút. Kinh nghiệm chữa trị của bọn họ là thứ anh không có. Thế nhưng vì sao bọn họ lại không dám nhảy vào vũng nước đục này? Là vì bọn họ rất bảo thủ, bọn họ rất quy củ, bọn họ cực kỳ sợ mạo hiểm... bệnh trọng cần thuốc liều cao. Trung Y muốn phát triển nhanh chóng, trước tiên phải một lần nữa thu được sự tin tưởng của dân chúng, cần phải giành được thị trường, cần phải mở cánh cửa đi ra thế giới... không thể bước đi từng bước một, phải chạy tốc hành. Có lẽ sẽ bỏ qua một vài thứ nhưng ít nhất có thể khiến Trung Y đuổi kịp, làm cho nó không quá lạc hậu so với Tây Y, không cách quá xa.

- Lần này đây vẫn là đang mạo hiểm.

Tần Lạc quay người ôm cơ thể thơm tho của Lâm Hoán Khê vào lòng, cười nói:

- Chúng mình đang mạo hiểm.

Lâm Hoán Khê rất muốn nói: "Em rất may mắn là người tham dự" nàng còn muốn nói: "Em rất hạnh phúc khi được song hành với anh."

Thế nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Tần Lạc cầm chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc cho Lâm Hoán Khê và nói:

- Em ngủ trước đi. Anh xuống bên dưới gặp bọn họ.

- Ừ.

Lâm Hoán Khê lại trả lời. Sau khi băng sơn mỹ nhân bị hòa tan thì cực kỳ ngoan ngoãn khiến Tần Lạc mang một cảm giác cực kỳ thành công.

Tần Lạc đi xuống phòng khách ở tầng một, hắn nhìn thấy Đại Đầu và Ly đang ngồi bó gối trên ghế salon.

Không bật điện, không tiếng động, hai người, mỗi người một ghế, giống như hai bức tượng đá điêu khắc.

Tần Lạc cũng ngồi xuống một chiếc ghế, hỏi:

- Sao, không ngủ được hả?

- Không ngủ được.

Đại Đầu trả lời vẻ buồn bực.

- Anh cũng không ngủ được hả?

Ly hỏi. Ly không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày nay nàng cứ thấy Tần Lạc là bực bội. Lần trước Ly cùng Tần Lạc cũng tới nước Mỹ nhưng nàng không có tâm trạng như hiện thời. Nàng thật sự không biết đang xảy ra chuyện gì với mình.

- Lại còn như một bà chằng. Chẳng lẽ mình tới tháng rồi?

Ly thầm nghĩ.

- Hì hì. Tôi cũng không ngủ được.

Tần Lạc cười nói.

- Nếu như tất cả mọi người đều không ngủ được, tôi đi đun nước pha trà, chúng ta uống trà, nói chuyện.

Hai người Ly yên lặng. Đây chính là dấu hiệu đồng ý.

Tần Lạc đun nước pha trà. Sau khi vùi đầu vào làm việc, tâm trạng hắn khá hơn nhiều.

Sau khi pha trà xong, Tần Lạc dùng kẹp chuyển chén tới trước mặt Ly và Đại Đầu. Hai người này vẫn không nhúc nhích, rõ ràng không có tâm trạng thưởng trà lúc khuya.

Rố cuộc Ly là người đầu tiên không chịu được.

Ly nhìn Tần Lạc hỏi:

- Liệu có xảy ra chuyện gì không?

- Xảy ra chuyện gì?

Tần Lạc hỏi.

- Jesus và cả Hồng Phu.

Ly nói:

- Anh để bọn họ bên ngoài làm mồi dẫn dụ, liệu có nguy hiểm quá không? Đây là địa bàn của người khác, chúng người đông thế mạnh, nếu như bọn họ bị bao vây thì sao?

- Không phải Long Chủ đã ra ngoài rồi sao?

Tần Lạc cười hỏi.

- Long Chủ tới chậm thì sao?

Ly phản bác.

- Nhỡ Long Chủ lạc đường? Long Chủ không đánh lại chúng thì sao?

- Liệu Hoàng Đế có ra tay không?

Đại Đầu lên tiếng hỏi.

- Hay tôi ra ngoài xem sao?

- Không được.

Tần Lạc từ chối.

- Jesus không phải là mục tiêu của chúng, Hồng Phu cũng không phải. Là tôi, tôi chết, nhiệm vụ của chúng hoàn thành. Tôi không chết, hành trình lần này tới nước Mỹ mới có ý nghĩa. Tại sao tôi lại muốn Jesus và Hồng Phu ra ngoài làm mồi? Là bởi vì chúng ta muốn nhân cơ hội bẻ sạch nanh vuốt của Hoàng Đế... nếu như để cho Hoàng Đế mang theo bảy chiến tướng còn lại, chúng ta lấy gì mà ngăn cản chúng?

Tần Lạc dừng một lát rồi nói tiếp:

- Có phải tôi rất ích kỷ không?

- Là tôi suy nghĩ quá ngây thơ.

Đại Đầu nói.

- Đại Đầu không thể đi.

Ly nói:

- Long Chủ ra ngoài, chúng ta không đủ lực lượng phòng thủ.

Tần Lạc cười nói:

- Hai người không tin Long Chủ sao?

- Không phải là không tin mà em lo lắng.

Ly nói.

- Tôi cũng lo lắng.

Tần Lạc nói:

- Thế nhưng Hoàng Đế không xuất hiện, kẻ nào có thể địch nổi Long Chủ.

- Nếu Hoàng Đế xuất hiện.

Ly hỏi lại.

Tần Lạc không trả lời vì bản thân hắn cũng không trả lời được câu hỏi này.

Hoàng Đế ra tay?

Có lẽ chỉ có Phó Phong Tuyết mới trả lời được câu hỏi này.

...

Một con ngựa hoang điên cuồng chạy có thể mang lại bao nhiêu lực đánh?

Một Bá Tước chạy điên cuồng có thể mang tới bao nhiêu lực tấn công?

Ít nhất một Bá Tước có thể gấp mấy con ngựa hoang.

Bá Tước mang theo suy nghĩ dùng mạng đổi mạng dốc toàn lực, lão sẵn sàng dùng thân mình đánh bay Phó Phong Tuyết, giống như lão đã đụng khiến phủ tạng Jesus chảy máu vậy.

Thế nhưng suy nghĩ của Bá Tước đã thất bại.

Khoảng cách mấy mét thoáng chốc đã rút lại.

Khi Bá Tước chuẩn bị dùng thân thể mình đồng vách sắt đã được gia tăng bạo cốt của mình đụng vào thân thể thoạt nhìn cao gầy của Phó Phong Tuyết, bước chân lão đột nhiên dừng lại.

Giống như bài ca trong đĩa hát đang hát đột nhiên tắt, giống như bộ phim trên tivi đang hay tự nhiên mất điện... từ vận động tới đứng yên, gần như không có thời gian trống cho người ta suy nghĩ.

Phó Phong Tuyết chỉ giơ một tay.

Không cần tốc độ, rất chính xác, có thể nắm chắc thời cơ trong tay.

Bàn tay Phó Phong Tuyết dễ dàng bóp chặt cổ Bá Tước. Điều này khiến người không biết rõ tình hình có thể nghi ngờ liệu có phải Bá Tước đã làm phản rồi chủ động đưa cổ ra không hay nói một cách chính xác thì phải giải thích chuyện đang xảy ra như thế nào đây?

Nên nhớ rằng người đàn ông đang bị bóp cổ chính là Bá Tước danh tiếng lẫy lừng.

Nếu không phải như vậy thì chế ngự Bá Tước không phải quá dễ dàng sao?

Thân thể bạo cốt của Bá Tước không còn yếu huyệt. Yếu huyệt duy nhất, đôi mắt của lão đã bị Quân Sư móc mất rồi.

Chính vì vậy bóp cổ với Bá Tước vẫn không phải đòng trí mạng.

Ít nhất Bá Tước vẫn còn cơ hội phản kích.

Các khớp xương của Bá Tước một lần nữa phát ra âm thanh, ngay cả cổ họng của Lão cũng vậy.

Tay phải Bá Tước nắm thành quyền, hung hăn đánh mạnh về phía ngực Phó Phong Tuyết.

Rắc...

Các khớp xương nắm tay phát ra âm thanh cọ sát cực kỳ khủng khiếp, giống như muốn bóp nát các khớp xương vậy.

Phó Phong Tuyết dồn sức lên các ngón tay. Lúc này ông mới phát hiện ra cổ của Bá Tước này cực kỳ cứng, giống như một khối sắt vậy. Ông không thể nào bóp gãy được.

Cùng lúc đó nắm tay Bá Tước ầm ầm lao tới.

Cạch...

Phó Phong Tuyết lại giơ bàn tay còn lại ra.

Bàn tay còn lại đã nắm chặt cổ tay của Bá Tước đang đánh tới một cách rất thần kỳ.

Cuối cùng Kim Đồng cũng tìm được cơ hội. Thân thể y phi nhanh tới, hóa quyền thành đao, hung hăng đánh về phía cổ Phó Phong Tuyết.

Phó Phong Tuyết cau mày sau đó tay trái ông phát lực rất mạnh.

Răng rắc...

Toàn bộ cánh tay phải của Bá Tước đã bị tháo rời giống như một hình người plastic vậy.

Nếu như nó không chảy nhiều máu thì đúng là như vậy.

Một cảnh tượng cực kỳ khủng bố xuất hiện...

Bàn tay trái của Phó Phong Tuyết càm cánh tay phải của Bá Tước bị đánh gãy, dùng đoạn cánh tay này làm vũ khí, hung tợn đánh về phía sau.

Loảng xoảng!

Thân thể Kim Đồng đang từ sau đánh tới trúng chiêu, bị cánh tay đánh bay lại sau.