Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1252

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1252: Chiến Thần Phương Đông, một địch bốn
gacsach.com

Jesus càng đánh càng kinh hãi.

Người có tên, cây có bóng. Quả nhiên Bá Tước này không phải là hạng hữu danh vô thực.

Hoàng Đế đệ nhị, đứng đầu trong bát đại chiến tướng, quả nhiên có hai phần thực lực, không, mấy phần thực lực.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của lão, mình hoàn toàn không có cơ hội nổ súng, liên tiếp lui lại sau, miễn cưỡng chống đỡ.

Điều đáng hận là Jesus gã cố gắng lắm mới đánh được một quyền thế mà lại như đánh vào tấm sắt vậy. Bá Tước hoàn toàn không có phản ứng đau đớn nhưng nắm tay gã lại đau như muốn vỡ vụn. Liên tục đánh ra mấy chục quyền, Bá Tuớc vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó bàn tay Jesus đau tới mức không nắm lại được nữa.

- Dối trá.

Jesus thầm mắng trong lòng. Lão già vừa lùn vừa xấu xí này còn bị người ta cho đội mũ xanh lại không có ý buông tha mình, cho mình tấn công lão, lại còn làm cho tay mình bị thương, không còn cách nào có thể dùng lực bàn tay được nữa.

Hai nắm tay của Bá Tước xuất hiện, Jesus vung hai ta lên chống đỡ.

Khi nắm tay hai người chạm nhau, thân thể Bá Tước đánh mạnh tới.

Bởi vì người bạo cốt, giống như có thần công hộ thể. Lúc này cả người Bá Tước thành đại sát khí, người lão như một khối thép di động.

Ầm...

Hai thân thể va chạm nhau. Thân thể Jesus nhận một cú đánh rất mạnh.

Cả người Jesus bị đánh bay ngược lại, bay trong không trung một lát rồi rơi xuống vườn hoa ven đường, đè nát rất nhiều cây hoa.

Nôn...

Ngực gã bị chèn ép, một luồng khí chèn ngang ngực, không ra, không vào được, khiến gã không thể hít thở.

Chính gã tự ra tay, vỗ tay vào bụng. Sau khi nôn ra mấy bụm máu, Jesus cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Hoàng Kim súng lục rơi trên mặt đất nhưng Jesus không có cơ hội nhặt lên.

Với tính lực của Bá Tước, chỉ cần mình chỉ hơi di động, lão đã biết mình muốn làm gì.

- Tại sao Quân Sư có thể đã thương lão nhỉ?

Đột nhiên lúc này trong đầu Jesus nảy sinh vấn đề này. Khi Quân Sư đại chiến Bá Tước, Jesus không có mặt, gã không biết rõ tình huống lúc đó nên lúc này gã không có bất kỳ kinh nghiệm để tham khảo.

Thế nhưng từ lời thuật lại của Tần Lạc, Jesus hiểu rằng đôi mắt chính là yếu huyệt của Bá Tước. Quân Sư đã nghĩ cách đánh mù đôi mắt khiến cho lão không nhìn thấy, giành được thắng lợi.

Nói cách khác với công phu cứng rắn, mình đồng da sắt của mình, ai có thể khiến Bá Tước bị thương?

Nhưng vấn đề là sau khi đôi mắt của Bá Tước bị Quân Sư hủy, lúc này trên người Bá Tước không còn yếu huyệt. Mà cho dù có đi nữa, Jesus không thể tìm ra trong chốc lát.

Hơn nữa trong khoảng thời gian qua, Bá Tước đã quen với việc chiến đấu không dùng mắt. Thính giác và khứu giác của lão linh mẫn hơn người thường rất nhiều, di chuyển, tiếng bước chân, hơi thở của người, không khí bị xé rách khi tiếp cận, còn một điều quan trọng của cao thủ - trực giác. Trực giác khi tấn công, trực giác khi phòng thủ, còn cả trực giác khi nguy hiểm tới.

Khi mạnh mẽ đối chiến, tốc độc của đôi mắt và thính lực không theo kịp tốc độc của đôi tay.

Vào lúc đó hai bên chính là đang so tài trực giác.

Hay nói cách khác chính là bản năng con người. Bản năng chiến đấu, phòng thủ.

Jesus không biết rằng từ sau khi Bá Tước bị Quân Sư đã thương đôi mắt, tâm lão sụp đổ, và bị đả kích nghiêm trọng. Vì muốn báo thù mối huyết hận này, hàng ngày lão đều điên cuồng tập luyện, hành hạ bản thân. Hàng ngày Bá Tước đều tìm đám người Kim Đồng, Quỷ Ảnh đánh đối kháng, luyện tập tốc độ của Quỷ Ảnh, cùng Kim Đồng đối kháng quyền, phá giải cạm bẫy của Ma Thuật Sư, thậm chí ngay cả bản thân Hoàng Đế cũng tự mình ra tay, bồi dưỡng năng lực chiến đấu cho Bá Tước sau khi mù mắt.

Cùng lúc đó, hàng ngày lão đều điên cuồng tìm người đánh bạc, nghiên cứu suy nghĩ người khác, căn cứ vào âm thanh, hơi thở và những động tác nhỏ nhặt khác của đối thủ để suy đoán ván bài. Khi mới bắt đầu đượng nhiên Bá Tước thua nhiều hơn thắng. Thế nhưng sau khi Bá Tước nắm giữ được bí quyết, lão thắng nhiều hơn thua, thậm chí lão còn thắng nhiều tiền hơn so với thời gian mắt chưa mù.

Mấy tháng rèn luyện chỉ vì một thời khắc giết địch.

Đêm nay chính là thời điểm lão báo thù rửa hận.

Sau khi dùng thân thể đánh bay Jesus, Bá Tước vẫn không dừng lại.

Một lần nữa thân thể Bá Tước bay tới, một quyền của lão ầm ầm đánh về vị trí Jesus đang nằm.

Sau khi phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể Jesus thoải mái khá nhiều nhưng khí lực cũng giảm đi nhiều.

Jesus biết lúc này bản thân mình giơ tay chống đỡ, xương khớp sẽ bị đánh nát, ngũ tạng đều bị tổn hại.

Jesus cắn mạnh vào đầu lưỡi, đột nhiên dùng thế "lừa lười lăn", khó khăn lắm mới tránh khỏi phạm vi bao phủ của quyền phong Bá Tưóc.

Loảng xoảng...

Nắm tay Bá Tước nện xuống nền xi măng của vườn hoa. Nắm đấm bằng thịt của Bá Tước lần đầu tiên tiếp xúc với gạch, gạch thất bại, nát vụn như tương, trong khi đó nắm đấm của Bá Tước vẫn nguyên vẹn.

Điều này không khỏi Jesus đang nằm bên cạnh ê răng. Quá mãnh liệt!

Khi nhìn thấy Bá Tước lại đuổi theo mình, Jesus giật mạnh cái túi nhỏ bên hông ném về phía Bá Tước.

Một quyền của Bá Tước khiến chiếc túi mở ra sau đó vô số ong mật nhỏ bay vù vào bao vây quanh Bá Tước.

Vì có ong ăn thịt người ngăn cản, Jesus có cơ hội ngắn ngủi chạy trốn. Gã liên tục lăn lộn, cuối cùng thoát ra tới vị trí an toàn.

Hồng Phu cũng chật vật chẳng kém.

Nếu như không dùng độc, nói về năng lực cận chiến, Hồng Phu chỉ tương đương với Ngọc Nữ, thậm chí so với Ngọc Nữ am hiểu thuật cận chiến thì còn yếu hơn một chút. Dù sao cuộc sống của Hồng Phu có liên quan chặt chẽ tới cổ độc, là một Cổ Vương, nếu như không biết dùng độc, sẽ bị người ta chê cười. Trong khi đó Ngọc Nữ không biết dùng cổ độc, cho nên tinh lực chủ yếu của ả tập trung ở thuật cận chiến.

Thế nhưng bây giờ Hồng Phu đối mặt với chính Ngọc Nữ và cả Kim Đồng, thực lưc còn mạnh hơn cả Ngọc Nữ. Hơn nữa hợp tác của hai người khiến lực chiến đấu tăng lên rất hiệu quả. Một người công trên, một người công dưới, phối hợp ăn ý, Hồng Phu luôn khó khăn né tránh một quyền, thân dưới lại nghênh đón một trận đao quang, kiếm ảnh.

Chủy thủ của Ngọc Nữ cực kỳ quái dị, chiêu thức xử dụng cũng quái dị không kém. Hơn nữa cô ả luôn nhắm chủy thủ vào bụng Hồng Phu, như muốn xẻ bụng nàng vậy. Hiển nhiên Ngọc Nữ muốn trả thù chuyện Hồng Phu bắt ả nuốt rắn độc.

Tránh dưới, bị bóp cổ chết. Tránh trên, bị người mổ bụng.

Trên, dưới cùng tránh, cứ làm như Hồng Phu là tiên hả?

Lui

Lui

Lại lui

...

Kim Đồng, Ngọc Nữ liên tục đắc thủ, càng đánh càng hăng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, lập tức hiểu kế hoạch của đối phương.

Đột nhiên thân thể Kim Đồng nhào lên, cả người như đại bàng giương cánh bay về phía Hồng Phu.

Trong khi đó thanh chủy thủ trong tay Ngọc Nữ liên tiếp tấn công khiến Hồng Phu lảo đảo ngã về phía sau.

Ầm...

Bàn tay Kim Đồng chụp vào ngực Hồng Phu. Thân thể Hồng Phu nặng nề ngã xuống đất.

Trong quá trình này, Ngọc Nữ cũng liên tục tấn công, thanh chủy thủ vẽ một đường nhắm vào bụng Hồng Phu.

...

Run rẩy...

Bàn tay phải rớt xuống đất vẫn còn đang run rẩy.

Cho tới tận lúc này Quỷ Ảnh mới cảm thấy đau đớn, cực kỳ đau đớn.

Chiêu kiếm quay người của Phó Phong Tuyết cực kỳ tiêu sái, cũng cực kỳ đẹp mắt, trông như đang diễn thế nhưng thương tổn gây cho Quỷ Ảnh cực kỳ nghiêm trọng.

Bởi vì kiếm pháp rất độc, lưỡi kiếm rất sắc. Sau khi một kiếm của Phó Phong Tuyết chặt đứt cánh tay của Quỷ Ảnh, cánh tay phải của Quỷ Ảnh không rớt xuống ngay mà theo quán tính tiến lên trước mấy bước mới rơi xuống.

Quỷ Ảnh không có cảm giác đau đớn.

Lúc này gã cảm thấy bất lực và hoảng sợ.

Tốc độ gã như vậy sao đối thủ vẫn còn cơ hội quay người phản kích?

Chẳng lẽ quay người không cần thời gian sao?

Nếu như quay người cần thời gian thì cây giáo của mình có thể tận dụng thời gian đó xuyên tủng từ lưng ra trước ngực đối phương rồi.

Điều càn khiến Quỷ Ảnh bấn loạn tâm thần chính là nếu như lúc đó gã không giơ tay lên trước thì chỉ e không phải chỉ đứt một cánh tay mà chính gã sẽ bị đâm thủng ngực.

Nên biết rằng một kiếm quay người một trăm tám mươi độ của đối phương nhằm đúng ngực gã.

Trong khi Quỷ Ảnh đang trong cơn khiếp sợ không có phản ứng, Phó Phong Tuyết lại không có cảm giác vui sướng, đắc thắng. Đối với ông mà nói, một kiếm của mình không lấy mạng đối thủ, chính mình đã vô dụng.

Phó Phong Tuyết không dừng lại. Mũi chân ông khẽ điểm, cả người nhảy lên cao.

Trường kiếm trong tay hóa thành đại đao, hai tay Phó Phong Tuyết cầm trường kiếm, vận lực mạnh mẽ bổ xuống đầu Quỷ Ảnh.

Nếu như Phó Phong Tuyết chém trúng, lập tức người Quỷ Ảnh sẽ gặp vận rủi như cánh tay phải, thành hai nửa, không ba phần.

Nguy cấp vạn phần, sinh tử trong chân tơ kẽ tóc.

Quỷ Ảnh bị chặt đứt một cánh tay nhìn thấy chiêu thức lợi hại của Phó Phong Tuyết, gã há mồm gào lên:

- Cứu tôi.

Ma Thuật Sư tấn công từ phía sau, tay áo vung lên, hạc giấy màu trắng bay múa đầy trời.

Điều thần kỳ chính là những con hạc giấy này chỉ được gấp bằng giấy nhưng chúng lại có tính mạng, chúng vỗ cánh bay lượn tới chỗ Phó Phong Tuyết, bay tới mắt, bay tới mặt, bay tới tay, tới kiếm của ông...

Bá Tước nghe thấy tiếng kêu cứu, thân thể một lần nữa bắn lên, từ bên trái tấn công Phó Phong Tuyết, đòn như sấm sét, mục tiêu chính là đầu Phó Phong Tuyết.

Trong khi đó Kim Đồng cũng từ bỏ vinh quang truy sát Hồng Phu, từ bên phải tấn công Phó Phong Tuyết.

Chiến Thần Phương Đông, một địch bốn.