Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1237

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1237: Nếu muốn chiếm trái tim phụ nữ!
gacsach.com

Người tốt thì chẳng đến. Người đến cũng chẳng tốt lành gì.

Tần Lạc chớp mắt. Xem ra Tần Tung Hoành đã nghi ngờ điều gì rồi.

- Đó là đương nhiên.

Tần Lạc nói.

- Tôi sẽ bảo anh ta chú ý một chút. Đa tạ đại thiếu gia đã nhắc nhở.

- Vậy là tốt rồi.

Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục gật đầu chào nhau. Tần Tung Hoành ngồi vào xe của mình.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Bạch Phá Cục mồm ngậm điếu thuốc đi tới hỏi:

- Anh ta quan tâm tới tài xế của anh sao?

- Đúng vậy.

Tần Lạc gật đầu.

- Ồ?

Bạch Phá Cục phun ra một màn khói.

- Lý do?

- Có lẽ...

Tần Lạc cười quỷ dị nói.

- Có lẽ anh ta cảm thấy tài xế của tôi rất đẹp trai.

- Hiểu rồi.

Bạch Phá Cục phá lên cười nói.

- Anh ta tinh mắt thật.

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

Tần Lạc nghiêm túc nói.

- Tôi còn có việc. Lần sau gặp lại.

Bạch Phá Cục ngồi vào chiếc Hummer của mình, nói.

- Gặp lại.

Tần Lạc vẫy tay.

Chiếc Hummer nổ máy ầm ầm lao vút ra ngoài giống như một con dã thú tỉnh giấc.

Hai chiếc Audi máu đen khác lập tức chạy theo, người ngồi bên trong hẳn là vệ sĩ của Bạch Phá Cục.

Ngay khi lái xe ra ngoài, Bạch Phá Cục phì một tiếng, nhổ điếu thuốc trong miệng ra.

- Miệng lưỡi đầy ma quỷ.

Xe chạy trên đường.

- Đại thiếu gia, anh nghi ngờ họ Tần sao?

Điền Loa ngậm điếu thuốc theo thói quen, tươi cười hỏi Tần Tung Hoành.

- Cái gì là nghi ngờ họ Tần?

Tần Tung Hoành cười nói.

- Đừng quên tôi cũng họ Tần.

- Anh biết ý tôi muốn nói là hắn ta.

Điền Loa thờ ơ nói.

- Tiểu tử đó lại làm chuyện thiếu đạo đức gì à?

Nụ cười trên gương mặt Tần Tung Hoành tắt dần, anh ta nói:

- Điền Loa, anh còn nhớ lần trước tôi bảo anh điều tra gã tài xế kia không?

- Jesus?

Điền Loa cười nói.

- Sao tôi lại không nhớ? Sát thủ nổi tiếng xếp hạng hai mươi trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, xác xuất thành công của nhiệm vụ là 99%. Người như vậy mà hắn mời về làm tài xế. Tôi không hiểu rốt cuộc con người hắn có mị lực gì? Chỉ là chúng ta không thể tưởng tượng được, không gì là hắn không làm được. Đây giống như nam diễn viên chính trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Khí phách bá vương xuất hiện, vô số đàn em đầu quân. Đại thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ là không có khí phách bá vương.

- Chính là hắn.

Tần Tung Hoành không quan tâm tới câu nói đùa của Điền Loa.

- Hắn biến mất rồi.

- Vậy thì sao?

- Điền Loa hỏi.

- Không phải Tần Lạc nói hắn ta bị ốm, ở nhà nghỉ ngơi sao?

- Anh không thấy trong này có vấn đề sao?

Tần Tung Hoành cười nói.

- Tối hôm qua Long Vương bị sát thủ tập kích ở viện dưỡng lão, thiếu chút nữa bị nổ tung trong nhà, mất mạng. Vào đêm đó, hắn thay đổi tài xế, có phải quá trùng hợp không?

Điền Loa chấn động tinh thần, gã nhìn Tần Tung Hoành với vẻ nghi ngờ, nói:

- Đại thiếu gia, suy nghĩ của anh... có vẻ hơi quá không? Long Vương là sư phụ của Tần Lạc, nghe nói tình cảm của hai người thân thiết như cha con. Chẳng lẽ Tần Lạc lại có thể ra tay với sư phụ của mình sao?

- Nếu như Long Vương cho phép hắn làm vậy thì sao?

Tần Tung Hoành hỏi ngược lại.

- Long Vương?

Rốt cuộc Điền Loa cũng có phản ứng, gã nói:

- Đại thiếu gia, ý của anh là thầy trò bọn họ đang diễn khổ nhục kế sao?

- Anh nghĩ thế nào?

Tần Tung Hoành cười nhạt hỏi ngược lại.

- Có rất nhiều nghi ngờ.

- Nghi ngờ cái gì?

- Thứ nhất: Tối hôm qua Long Vương bị tập kích mà tài xế của Tần Lạc không xuất hiện. Thứ hai: Theo như tôi được biết, gia tộc Văn Nhân vì để bảo vệ an toàn cho Long Vương đã lắp đặt ở viện dưỡng lão những thiết bị giám sát tiên tiến nhất, cùng với một lượng người, thiết bị rất lớn. Nếu như không phải người hiểu rõ viện dưỡng lão như lòng bàn tay, sao sát thủ có thể tiến vào tới phòng của Long Vương mới bị phát hiện? Thứ ba: Lúc nãy Mục Nguyệt đã nói, nhân viện đội bảo vệ của cô ấy bị một loại ong ăn thịt người tấn công cho tới tận bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Không phải anh đã chuyển cho tôi tài liệu về Jesus sao? Jesus không những bắn súng như thần mà còn là một huấn luyện thú sư. Nếu không vậy thì giải thích chuyện loài ong ăn thịt người này như thế nào?

- Tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy?

Điền Loa hỏi.

- Quay về Long Tức.

Tần Tung Hoành quả quyết.

- Làm vậy để Long Vương có thể quay về Long Tức.

Điền Loa trầm ngâm một lát nói:

- Chẳng lẽ các lão đại cũng không nghi ngờ bọn họ sao?

- Nghi ngờ?

Tần Tung Hoành cười nói.

- Vậy thì thế nào? Không có chứng cứ, ai dám nói ra suy đoán của mình không? Không phải đó sẽ là điểm yếu bị người ta lợi dụng sao? Những ông già đó sống lâu thành tinh. Tại sao bọn họ không đánh hội đồng một trận?

- Vậy ý của đại thiếu gia là gì?

Điền Loa kích động hỏi.

- Chúng ta có thể mượn chuyện này không?

Tần Tung Hoành lắc đầu nói:

- Thời cơ chưa tới.

Điền Loa vẫn mang bộ mặt hèn kém của mình nhưng trong lòng gã thầm cười khổ.

Chính mình phải thật sự cẩn thận với vị đại thiếu gia này hơn...

...

- Anh mới lớn tuổi hơn anh ta ấy.

Hồng Phu bực tức nói. Phụ nữ rất ghét bị người ta nói mình nhiều tuổi. Tần Lạc đã phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

- Đúng, đúng, là tôi sai.

Tần Lạc cuống cuồng xin lỗi.

- Tuổi thư Hồng Phu tuổi trẻ, xinh đẹp thông minh, thân thủ hạng nhất, tính tình hiền lành.

- Tôi không bảo anh nói.

- Là chính tôi muốn nói.

Tần Lạc nói.

- Nếu như tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình, tâm trạng bực bội rất khó chịu.

- Anh cho rằng chỉ cần anh nói mấy câu dễ nghe là tôi sẽ nghe lời anh sao?

Hồng Phu cười nhạt nói.

- Đương nhiên là không. Tôi đã nói cô thông minh đáng yêu mà. Cô thông minh như vậy, người bình thường không thể lừa gạt cô được.

Tần Lạc nghiêm túc nói.

- Lai xe đi.

- Đi đâu.

Hồng Phu khởi động xe.

- Tới Hoa Điền.

Tần Lạc cười nói.

Công việc tu sửa trường đua Hoa Điền đang được tiến hành. Với sự ủng hộ nhân tài vật lực không lồ của gia tộc Văn Nhân, với tốc độ khôi phục thay đổi theo từng ngày, dự kiến chỉ cần không tới ba tháng, một lần nữa Hoa Điền có thể khai trương đón khách.

Lệ Khuynh Thành hoàn toàn giao quyền, giao toàn bộ công việc này cho Lữ Hàm Yên, bạn học kiêm bạn thân của mình. Trong khi đó trong khoảng thời gian này Lữ Hàm Yên một mực ở công trường, cho dù ngày cũng như đêm chỉ đạo tiến trình công việc ở công trường đúng tiến độ.

Hôm nay Lữ Hàm Yên bận rộn công việc trên núi rất lâu rồi mới quay về khu nhà tạm của mình ở chân núi.

Khi cô móc chìa khóa ra mở cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng động trong phòng.

"Tại sao lại có người?"

Cạch cạch...

Lữ Hàm Yên đóng cửa lại, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông cực kỳ dễ nghe bằng tiếng Anh.

- Mời vào.

Lữ Hàm Yên đẩy cửa, cánh cửa không nhúc nhích. Tên đáng chết này không ra mở cửa!

Sau đó Lữ Hàm Yên móc chìa khóa, tự mình mở cửa phòng.

- Em yêu, em đã về.

Giọng nói vui mừng của một người đàn ông vang lên.

- Chờ một lát, nhanh sẽ có cơm ăn thôi.

Lữ Hàm Yên sợ ngây người.

Căn phòng không được coi là rộng rãi của nàng được dọn dẹp sạch sẽ. Ở giữa phòng là cái bàn nàng dùng làm bàn ăn, trên bàn trải một chiếc khăn màu trắng tinh khiết.

Trên mặt bàn là món ăn, có bánh mì nướng chiên vàng óng ả, có những quả cà chua nhỏ được rửa sạch sẽ, còn có cả hoa lan tây cắt thành miếng nhỏ, còn cả một chai rượu đỏ và hai chiếc ly cao...

Trong phòng bếp, một người đàn ông tóc vàng, dáng người cao lớn, ưa nhìn đang chiên món gì đó. Trên cổ anh ta đang buộc một chiếc tạp dề trên bề mặt có hình Tiểu Miêu Điếu Ngư trông rất buồn cười, trong tay cầm một chiếc muôi xúc. Mỗi lần anh ta lật đi lật lại đều dậy lên âm thanh xoạt xoạt và hương thơm nức mũi.

- Jesus, anh đang làm gì vậy?

Lữ Hàm Yên hỏi.

- Em yêu, anh đang làm bít tết bò.

Jesus trả lời.

- Hơn nữa xin hãy gọi anh là thầy tu. Jesus là thần, anh là con dân trung thành của Người. Nếu như gọi tên tục của Người, Người sẽ trừng phạt anh.

- Anh tới bao giờ vậy? Anh... vào bằng cách nào?

Lữ Hàm Yên như muốn phát điên. Tại sao nàng không biết gì hết vậy?

- Em yêu, có phải em cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh hãi không?

Jesus vừa bỏ bít tết bò vào đĩa trong mâm vừa nói.

- Anh tới lâu rồi. Đáng tiếc em không ở nhà. Còn về chuyện vào bằng cách nào...có phải lúc đi em quên khóa cửa không?

- Quên khóa cửa sao?

Lữ Hàm Yên suy nghĩ. Mình tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm sơ đẳng như này. Cô vốn là một người vô cùng cẩn thận.

Lữ Hàm Yên chăm chú quan sát cà chua, hoa lan tây và rượu đỏ trên bàn, còn cả món bít tết bò Jesus mới làm xong rồi hỏi:

- Mấy thứ này... anh lấy ở đâu vậy?

Lữ Hàm Yên biết rõ rằng trong tủ lạnh trong nhà không có mấy thứ này. Nếu như nói là rau, trứng gà hay mấy thứ thịt gì đó thì cũng có một chút.

- Mua.

Jesus trả lời.

- Hôm nay ông chủ cho anh nghỉ. Anh lại ngủ dậy sớm nên tới chợ mua mấy thứ này.

Jesus đặt hai đĩa bít tết bò trên bàn. Sau khi lau tay bằng khăn bông, Jesus đi tới kéo Lữ Hàm Yên ngồi vào bàn ăn. Anh ta tự tay xới cơm cho cô, hơn nữa còn đặt một chén rượu đỏ trước mặt cô, nói:

- Có người nói cho anh biết: Nếu như muốn chiếm được tình cảm của phụ nữ, trước hết phải lấp đầy dạ dày của bọn họ... anh cảm thấy hắn nói rất có lý. Nào, em hãy thử món bít tết bò anh làm xem thế nào. Nếu như em thích, sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn.

- Là ai nói cho anh biết những câu này?

Lữ Hàm Yên cầm ly rượu đỏ hỏi.

- Ồ, Tần Lạc.

Jesus nói.

- Có phải rất có đạo lý không?

- Anh có biết không...

Lữ Hàm Yên nhìn Jesus nói.

- Người nói với anh những câu này, anh ta chưa từng vào bếp.