Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1223

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1223: Anh ấy sẽ giúp ai?: Hắc ngọc đoạn tục cao
gacsach.com

- Chị Lệ.

Mễ Tử An nũng nịu nói. Vốn trong lòng có quỷ, lúc này giống như nàng bị Lệ Khuynh Thành vạch trần tâm sự của mình.

- Chị đừng nói lung tung.

- Được rồi, được rồi.

Lệ Khuynh Thành nhéo gò má đỏ hồng của Mễ Tử An, nói:

- Ăn chơi mấy ngày trong bệnh viện, béo ra.

- Thật sao?

Mễ Tử An kinh hãi, nàng vội vàng đi vào trong toilet.

- Đừng có béo lên nếu không thì không lên sân khấu được.

Vốn Lệ Khuynh Thành chỉ nói đùa, không ngờ Mễ Tử An lại có phản ứng đó, nàng thở dài nói:

- Ôi, làm ngôi sao cũng mệt thật.

- Vậy cậu nghĩ thế nào?

Trần Tư Tuyền trừng mắt nhìn Lệ Khuynh Thành, nói:

- Hàng ngày phải cẩn thận đề phòng, chỉ sợ chính mình bị thương. Cái đó còn chưa tính nếu như người béo lên, eo to lên mặc quần áo sẽ không đẹp, đi ra ngoài mặc quần áo đụng hàng, lại còn sợ bị đám thợ săn ảnh chụp lén nữa.

Lệ Khuynh Thành nói:

- Nếu như làm ngôi sao vất vả như vậy, tại sao còn nhiều người muốn đâm đầu vào nhỉ? Bản thân cậu có phúc mà không biết hưởng phúc.

- Ôi. Cậu còn mặt mũi nói tôi hả? Cậu cả ngày đề phòng đám phóng viên là đề phòng cái gì? Sao cậu không cho người ta chụp ảnh hả?

- Tôi không phải là ngôi sao.

Lệ Khuynh Thành phản kích.

- Tôi là một thương nhân thành công.

Mễ Tử An từ trong toilet ra, vui mừng nói:

- Không béo, có thể lên sân khấu được.

"Cạch cạch cạch" bên ngoài vàng lên tiếng gõ cửa.

Mễ Tử An đi tới mở cửa phòng, Vu Tĩnh đứng trước cửa nói:

- An An, Chu Lý... ôi, An An, cô có thể đi được rồi sao?

- Đúng vậy.

Mễ Tử An xoay người nói:

- Tôi đã đi được rồi.

- Ôi tốt quá. Thật sự tốt quá.

Vu Tĩnh cực kỳ kích động.

- Vậy không cần hoãn buổi biểu diễn này nữa rồi.

Đợi cơn cao hứng của Vu Tĩnh qua đi, Mễ Tử An mới hỏi:

- Chị Vu, chị mới nói cái gì?

- Ôi, suýt chút nữa tôi quên mất anh ta...Chu Lý và Tiêu chủ nhiệm cùng tới, bọn họ nói muốn thăm vết thường của cô. Tôi có nên cho bọn họ vào không?

Vu Tĩnh hỏi.

Mễ Tử An nhìn Tần Lạc, Tần Lạc cười nói:

- Hãy để anh ta vào đi.

- Được tôi ra ngoài mời bọn họ.

Vu Tĩnh biết mấy cô gái trong phòng chỉ là thiên lôi chỉ đâu đánh đó của Tần Lạc vì vậy sau khi thấy hắn đồng ý, cô vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Vu Tĩnh nhanh chóng dẫn Chu Lý và Tiêu Kim Lôi đi vào trong phòng.

Chu Lý mặc bộ véc màu đen, áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn cực phong độ. Thế nhưng trên đầu gã quấn băng trắng rất to khiến dáng vẻ trông rất tức cười. Tiêu Kim Lôi cúi đầu, khúm núm đi sau, nụ cười nịnh nọt, trong tay ông ta cầm một bó hoa màu trắng, trên tay còn lại là một giỏ hoa quả rất to.

Tiêu Kim Lôi trao bó hoa cho Mễ Tử An, cười nói:

- Mễ tiểu thư, đây là Chu đại thiếu gia mua tặng cô, chúc cô chóng bình phục.

- Cám ơn.

Mễ Tử An nhận bó hoa sau đó mỉm cười gật đầu với Chu Lý. Nàng thầm nghĩ: Sao đầu anh ta lại biến thành như vậy? Băng một cuộn băng to tướng, hình như bị thương rất nghiêm trọng.

Tiêu Kim Lôi đặt giỏ hoa quả trên bàn sau đó lui ra ngoài. Vu Tĩnh suy nghĩ một lát rồi cũng đi theo.

- Đầu làm sao vậy?

Tần Lạc chỉ vào đám băng trên đầu Chu Lý hỏi.

- Ha ha, không cẩn thận nên đụng.

Chu Lý cười nói.

- Bất cẩn quá.

Tần Lạc nói.

- Đúng vậy. Thế nhưng cũng không phải chuyện quá xấu hổ. Là ai nói nhỉ? Nhìn thấy máu làm ăn phát tài. Xem ra năm nay tôi phát tài rồi.

- Vậy chúc Chu thiếu gia tiền vào như nước.

Tần Lạc nói.

Chu Lý nói chuyện mấy câu với Tần Lạc rồi quay người hỏi Mễ Tử An:

- Mễ tiểu thư, buổi diễn bắt đầu lúc mấy giờ?

- Bắt đầu lúc tám giờ.

Mễ Tử An nói.

- Hoan nghênh Chu thiếu gia tới cổ vũ.

- Nhất định tôi sẽ tới tham dự.

Chu Lý cười đồng ý.

- Đừng có quên, tôi là fan của cô đó.

Tới tận khi Chu Lý cáo từ ra về, mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh ta tới thăm An An sao?

Trần Tư Tuyền nghi ngờ hỏi.

- Không thì sao?

Tần Lạc cười hỏi ngược lại. Có lẽ chỉ mình hắn mới biết huyền cơ trong việc này.

Lúc đầu hắn cố tình để lại nước cờ này nhưng lại bị một tay cờ khác phát hiện ra, hơn nữa còn nhổ đi một cách kịp thời.

Hôm nay không phải Chu Lý tới thăm Mễ Tử An mà gã chủ tâm tới cho mình xem "vết thương trên đầu."

Đây chính là thái độ!

Chính mình biểu thị sự nghi ngờ, anh ta lập tức giải trừ nghi ngờ. Cao thủ đánh cờ với nhau không nhất thiết phải ngồi đối diện nhau.

- Cảm giác chẳng hiểu gì cả.

Trần Tư Tuyền nói.

- Thế nhưng em không tin anh ta tự đụng đầu. Nhất định anh ta làm chuyện xấu bị đánh... ngẫm lại thì anh ta cũng không phải là người xấu. Rõ ràng khi chính mình gặp vận xui vẫn tới tận nơi khiến chúng mình vui vẻ.

-...

Tần Lạc thầm nghĩ. Đây đúng là những cô gái độc thân độc nhất vô nhị.

...

- Đây rõ ràng là đang lăng xê Tần Lạc. Tôi không rõ liệu Tần Lạc có chân tài thực học hay không nhưng anh ta nổi tiếng cũng chỉ nhờ đánh bóng tên tuổi, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chiêu này đã dùng mãi rồi. Nếu như Tần Lạc đi vào giới giải trí, anh ta nhất định sẽ là một diễn viên xuất sắc.

- Ủng hộ Tần Lạc. Tôi rất thích anh ấy. Cũng chỉ có anh ấy mới có những quyết định kiểu như vậy. Đây là việc một người đàn ông cần phải làm. Tần Lạc vẫn là Tần Lạc. Anh ấy vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng.

- Nếu như đánh bóng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của Trung Y, vậy vì sao không làm? Mọi người chỉ chú ý tới phương pháp của anh ấy vì sao lại không chú ý tới mục đích của anh ấy? Bạn không làm, anh ấy không làm vậy việc này do ai đảm nhận? Anh ấy làm, bạn không làm, vậy bạn có tư cách gì hạ thấp, công kích anh ấy?

...

Tin tức phó tổng thống Mỹ, Jackson tới Trung Quốc vẫn còn chưa được thông báo công khai, bên nước Mỹ đã có động tĩnh, bên Trung Quốc phải thẩm tra, nhất định cần phải có thời gian. Hơn nữa yêu cầu rất khắc khe của Tần Lạc với phó tổng thống Mỹ càng thêm gây nên sự tranh cãi kịch liệt.

Có ủng hộ, có lăng mạ, còn phần lớn thì mượn gió bẻ măng. Hai bên đối kháng gay gắt, mượn các phương tiện truyền thông, ti vi, internet đánh võ mồm. Dù thế nào đi nữa chuyện này đã trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý của toàn dân.

Người khác càng tranh cãi quyết liệt, Tần Lạc càng vui vẻ.

Những người này đang quản cáo miễn phí cho hắn và Trung Y, vì sao hắn lại không làm?

Tất cả báo chí, truyền thông đều đưa tin Tần Lạc lên trang nhất. Lúc này cũng còn một sự kiện thu hút sự chú ý của mọi người: Buổi diễn ngày mùng 9 của Thiên Hậu rock and roll Châu Á, Mễ Tử An bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ở sân vận động Tổ Chim.

Bởi vì sự kiện chấn thương lần trước, giới truyền thông vẫn quan tâm tới tình hình của Mễ Tử An. Giới truyền thông và giới fan của Mễ Tử An cực kỳ quan tâm và lo lắng khi bọn họ nghe nói mấy ngày nay Mễ Tử An không diễn thử và chỉ nằm trong bệnh viện, bọn họ sợ rằng chấn thương chân của nàng không bình phục, buổi diễn sẽ bị hủy bỏ hay hoãn lại.

Lần này Mễ Tử An và người đại diện Vu Tĩnh tự đứng ra bày tỏ thái độ của mình với giới truyền thông, nói buổi diễn của Mễ Tử An sẽ tiến hành đúng thời gian. Điều này khiến các fan đang mong chờ vui mừng phát điên.

Tần Lạc là thầy thuốc riêng của Mễ Tử An chính vì vậy lần biểu diễn này của nàng, nhất định Tần Lạc phải có mặt. Hơn nữa Mễ Tử An còn đưa cho Tần Lạc khá nhiều vé VIP, mời bạn bè, người thân của hắn tới dự.

Tần Lạc dẫn theo Lâm Hoán Khê, Bối Bối, Vương Dưỡng Tâm và Jesus tới gian dành cho khách VIP, đúng lúc đó bọn họ chạm mặt Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền và một đám chị em của thẩm mỹ viện Khuynh Thành.

Chỉ trong nháy mắt tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê.

Tất cả mọi người đều biết Lâm Hoán Khê là hôn thê của Tần Lạc, cũng biết Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành có mối quan hệ tình nhân. Thủy, hỏa bất dung, liệu hai người gặp nhau có xảy ra chiến tranh không?

Ngay cả Tần Lạc cũng không ngờ sự trùng hợp này. Hắn biết bọn họ cũng là khách VIP nhưng hắn không ngờ cả hai nhóm lại tới cùng một lúc. Biết vậy trước đó đã cho người tìm hiểu thông tin thì hay biết mấy.

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn người, Lâm Hoán Khê trong bộ váy đầm màu tím chủ động đi tới trước Lệ Khuynh Thành, chìa tay nói:

- Chào Lệ chủ tịch.

Lệ Khuynh Thành cũng mỉm cười, nàng cầm tay Lâm Hoán khê, nói:

- Hội trưởng Lâm, thật tình cờ.

- Chúc vui vẻ.

- Chị cũng vậy.

Sau khi hai người chào nhau, cùng bỏ tay ra, mỗi người đi về hướng phòng VIP của mình.

Trần Tư Tuyền bấm vào eo Lệ Khuynh Thành, trêu chọc:

- Yêu tinh, bình thường bà giương nanh múa vuốt, thần ngăn giết thần, phật ngăn giết phật, cho dù là ông trời cũng dám lôi xuống ngựa đá đít. Sao hôm nay bà lại nhũn như con chi chi thế? Đáng lẽ lúc này bà chủ động đi lên chào hỏi, như vậy mới thể hiện được uy phong của mình.

Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền cười hỏi:

- Cậu nói xem nếu như tôi và cô ấy đánh nhau, anh ấy sẽ giúp ai?