Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1211

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1211: Tin tức bùng nổ: Hắc ngọc đoạn tục cao
gacsach.com

Đây chính là sự tiến cử quy mô cực kỳ lớn. Dưới sự thúc đẩy của quan chức chính phủ, tất cả giới truyền thông đều tham dự đưa tin, mà tiêu đề giới thiệu chỉ có một: Trung Y.

Không, phải nói là Tần Lạc.

Gần đây trong đưa tin của giới truyền thông, tên của Tần Lạc và Trung Y xuất hiện nhiều nhất. Bởi vì có Tần Lạc nên Trung Y được phó tổng thống Mỹ coi trọng. Bởi vì Trung Y nên Tần Lạc mới được phó tổng thống Mỹ mời. Không biết là do Tần Lạc đạt thành quả cho Trung Y hay Trung Y tạo thành quả cho Tần Lạc.

Đọc nhiều hơn khiến người ta có cảm giác: Tần Lạc đại diện cho Trung Y. Trung Y chính là Tần Lạc.

Cửa biệt thự Lâm gia nơi Tần Lạc ở chật kín người, rất nhiều phóng viên canh bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa sắt, có người còn đứng bên ngoài gọi to vào bên trong, đề nghị Tần Lạc ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn.

Bảo an tiểu khu xuất toàn bộ lực lượng đuổi đám phóng viên đi nhưng đám phóng viên đều thuộc hàng da trâu. Anh đuổi, bọ họ chạy. Anh ngừng lại, bọn họ lại quay về. Đuổi chỉ là đuổi, không đi, cuối cùng chỉ có thể ở lại duy trì trật tự hơn nữa còn phải năn nỉ đám phóng viên nói nhỏ một chút, bình tĩnh chở người bên trong đi ra, tóm lại không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người khác trong khu.

Giám đốc bảo an tức giận, bảo vệ canh cửa tiểu khu bị mắng tối tăm mặt mũi. Không được sự đồng ý của chủ quản lý lại đồng ý cho nhiều phóng viên vào trong. Nếu như chủ quản lý tiểu khu trách mắng, bọn họ thật sự không gánh được trách nhiệm này. Đám bảo vệ vô cùng oan ức, bọn họ nào có là đối thủ của đám phóng viên này? Bọn họ bị đám phóng viên này quay cho một trận rất mệt mỏi. Không thể đánh, chỉ có thể mắng chửi. Bọn họ biết là gì bây giờ?

Bởi vì đám phóng viên tới quá sớm, Lâm Thanh Nguyên, Lâm Hoán Khê và cả Bối Bối còn chưa kịp ra ngoài, tất cả mọi người đều bị giam trong nhà.

Lâm Thanh Nguyên có thói quen đọc báo vào buổi sáng, ông chỉ vào mấy bài viết trên báo nói: "Nhất định mấy bài báo này đã đưa bọn họ tới. Phó tổng thống Mỹ mời Trung Y tới chữa bệnh cho mẹ mình, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, không, lần thứ hai. Năm xưa công nương Anna đã mời một vị Trung Y giỏi châm cứu sang chữa bệnh cho mình, cho tới tận nay chuyện này vẫn được người ta say sưa bàn tán, coi như sự khích lệ Trung Y xâm nhập thành công vào xả hội phương tây. Thế nhưng đây chỉ là mèo khen mèo dài đuôi. Công nương Anna chỉ mời Trung Y điều dưỡng thân thể, trong mắt bọn họ Trung Y chỉ có tác dụng bảo trì thân thể, nào có coi Trung Y đã xâm nhập vào xã hội? Nay phó tổng thống Mỹ mời Tần Lạc sang chữa bệnh cho mẹ mình, nếu như chuyện này thành công... ha ha, đáng được ghi vào sử sách."

Ánh mắt Lâm Thanh Nguyên kiêu ngạo, tình cảm biểu lộ trong sắc mặt.

Khát vọng lớn nhất của những người hành nghề Trung Y bọn họ chính là phát dương quang đại Trung Y, được người trong nước chấp nhận, mở ra cánh cửa đi ra thế giới. Trước kia Trung Y ốm yếu, bọn họ mất niềm tin với Trung Y, bi quan rồi chết lặng, ngày qua ngày trôi qua mà không một le lói hy vọng.

Bây giờ vào lúc sinh thời nhìn thấy cảnh này, có thể nói nạng ly ba chén vẫn không đủ diễn đạt. Điều quan trọng, người làm nên cảnh tượng này chính là cháu rể chủa ông. Trung Y truyền thừa có người kế tục, chính bản thân mình có người nối nghiệp. Đây không phải chính là sự kiện đắc ý có thể phá lên cười ba tiếng sao?

"Đám phóng viên kia thật đáng ghét." Bối Bối lưng đeo ba lô đi lại trong phòng khách. Hôm nay là thứ hai, Bối Bối còn phải đi học. Lúc này Bối Bối đang vui mừng được đi học vì khi đó được chơi đùa cùng bạn bè, ở nhà cô bé chỉ có mỗi bảo mẫu. "Cha không ở nhà, bọn họ vẫn canh ngoài cửa, không cho chúng ta ra ngoài."

Bối Bối suy nghĩ một lát rồi nói với Lâm Hoán Khê đang ngồi đọc báo: "Mẹ, hay mẹ đi trả lời phỏng vấn hộ cha, nói cha không có ở nhà."

Lâm Hoán Khê liếc nhìn Bối Bối và nói: "Mẹ sẽ bảo bảo mẫu dẫn con đi học. Bọn họ nhất định sẽ không ngăn cản con."

"Nhưng còn mẹ thì sao?" Bối Bối hỏi.

"Mẹ ở nhà chờ một lát. Lát nữa cha con sẽ quay về nhà." Lâm Hoán Khê an ủi Bối Bối. Bối Bối có thể đi ra ngoài vì đám phóng viên không thể vây quanh phòng vấn một cô bé con đang đi nhà trẻ thế nhưng Lâm Hoán Khê nàng không thể đi ra ngoài. Tần Lạc không có mặt ở nhà, lúc này nàng ra ngoài sẽ chỉ thu hút sự chú ý của đám phóng viên đó.

Bối Bối suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Vậy con cũng chờ một lát. Một mình mẹ chờ ở nhà khiến con lo lắng."

"..."

Lâm Thanh Nguyên vuốt đầu Bối Bối hỏi: "Tần Lạc đi đâu vậy? Đêm qua không về nhà hả?"

"Bạn anh ấy bị thương, tới bệnh viện." Lâm Hoán Khê nói. Khi Tần Lạc tới bệnh viện thăm Mễ Tử An đã điện thoại cho nàng.

"Thì ra là vậy." Lâm Thanh Nguyên cười nói nhưng ông lại thầm thở dài trong lòng. "Đứa cháu rể này cái gì cũng tốt, có thể nói là hoàn mỹ nhưng hình như có nhiều hồng nhan tri kỷ thì phải? Xem ra cần phải thương lượng với lão Tần, có lẽ cần phải đẩy nhanh hôn nhân của hai đứa sớm hơn."

...

Tần Lạc không biết động tĩnh bên ngoài hay nói cách khác hắn biết nhưng hắn không quan tâm.

Cái gì gọi là tin tức? Dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin sự việc xảy ra thông báo cho mọi người biết, đó chính là tin tức.

Cái gì gọi là tin hot? Thu hút sự chú ý của mọi người ở mức độ cực kỳ cao, cái đó gọi là tin hot.

Mặc dù Tần Lạc không đi học nhưng hắn không đi học mà thành tài. Đương nhiên Tần Lạc đã từng đọc sách. Khi còn trẻ hắn đã từng đọc khá nhiều sách báo, thậm chí hắn từng đọc sách của cô Tần Lam từ tiểu học tới đại học. Khi hắn còn nhỏ, ngoại trừ đọc sách ra còn là thời gian chữa bệnh.

Hắn biết bây giờ bản thân xuất hiện trả lời phỏng vấn, giới truyền thông và khán giả vui mừng nhưng tin tức này nhanh chóng "cũ" bởi vì tất cả mọi người đều đã thỏa mãn lòng hiếy kỳ của bọn họ, ánh mắt của bọn họ đương nhiên sẽ bị thu hút vào một sự khiện hấp dẫn khác, điều này cũng giống như viết sách, khi bạn bộc lộ tất cả nội dung chính, độc giả còn tình nguyện đi theo bộ sách của bạn nữa không?

Cho nên lúc này hắn sẽ không đi ra ngoài. Hắn phải đợi tin tức này tiếp tục bành trướng, lan truyền cuối cùng khiến mọi người tò mò, mong mỏi tới chết đi sống lại, hắn mới xuất hiện cho bọn họ một câu trả lời... đúng vậy tất cả mọi người đều đang chờ một câu trả lời, câu trả lời của Tần Lạc.

Phó tổng thống Mỹ mời: đi hay không đi?

Hôm nay tâm trạng Tần Lạc cực kỳ tốt, hắn ăn một bát cháo, hai cái bánh bao, một cái quẩy, một quả trứng gà, một ít dưa, gần như tất cả thức ăn sáng đều bị hắn giải quyết nhanh gọn, buông bát đũa, cảm giác cực kỳ khoan khoái, cảm giác cuộc sống cự kỳ tươi đẹp, hạnh phúc. Mình cực kỳ yêu cuộc sống này.

Lệ Khuynh Thành đã sớm ăn xong, nàng vẫn ngồi bên cạnh chờ Tần Lạc, khi nhìn thấy Tần Lạc buông bát đũa, lập tức nàng đúng dậy thu dọn.

Một bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc cột đuôi ngựa, quần áo đơn giản, gương mặt quyến rũ, ánh mắt như nước càng khiến người ta ngây ngất, rung động, cử chỉ giơ tay, nhấc chân thực sự yểu điệu thướt tha, phong thái một phụ nữ thành thục.

Tờ "Tài Chính Kinh Tế" đã tán thưởng như sau: Lệ Khuynh Thành, nữ doanh nhân ưu tú nhất trong những năm gần đây của Trung Quốc đã sớm dậy mua thức ăn sáng cho bạn trai của mình, bánh bao. Cô thu dọn chén bát. Trước mặt người khác cô rực rỡ chói mắt nhưng trước mặt bạn trai của mình, cô chỉ như một người phụ nữ bé nhỏ.

"Chúng mình đi thăm Mễ Tử An." Tần Lạc nói.

"Được. Em đi tắm rửa thay quần áo." Lệ Khuynh Thành nói.

"Sáng ngủ dậy em không tắm sao?" Tần Lạc hỏi.

"Tắm rồi."

"Vậy tại sao em còn tắm?"

"Vừa rồi ăn bánh bao."

"Ăn bánh bao thì sao?"

"Trên người có mùi bánh bao."

"..." Tần Lạc ra vẻ đau khổ suy nghĩ rồi khá lâu sau hắn mới hạ quyết tâm: "Vậy ang cũng tắm cùng với em."

Khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cùng tới phòng bệnh của Mễ Tử An, nàng đang ngồi dựa vào thành giường ăn cháo. Trần Tư Tuyền vẫn đang nằm ngủ mê mệt ở giường bên cạnh. Không hiểu hai người này tối qua tán gẫu tới mấy giờ nữa.

"Này sao con heo lười này còn chưa dậy?" Lệ Khuynh Thành chỉ vào Trần Tư Tuyền hỏi.

"Đem qua nói chuyện khuya nên ngủ muộn." Mễ Tử An nói, nàng mỉm cười chào Lệ Khuynh Thành nhưng ánh mắt thoáng liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi chuyển hướng, hiển chủ đề của hai nàng chính là Tần Lạc.

"Em phải nhanh chóng chữa trị chấn thương, phải chú ý nghỉ ngơi." tần Lạc nói: "Em không nên thức quá khuya nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc bình phục của vết thương."

"Em biết rồi." Mễ Tử An nói.

Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền có mối quan hệ rất thân thiết. Khi hai người rãnh rỗi thường đấu võ mồm với nhau. Lệ Khuynh Thành đi tới bên giường Trần Tư Tuyền đang nằm, xốc chăn của nàng lên, hô to: "Động đất, chạy mau."

Sau khi hô xong tức thì trợn tròn mắt.

Tần Lạc và Mễ Tử An cũng trợn tròn mắt, cả hai trân trối nhìn một mảng trắng xóa trên giường.

Lệ Khuynh Thành vội vàng bỏ chăn xuống che người Trần Tư Tuyền nói: "Cô nàng này ở trong bệnh viện cũng không bỏ được tật xấu này."

Không hiểu Trần Tư Tuyền đang ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ, cho tới tận lúc này nàng vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích.

"Cạch cạch cạch." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Vu Tĩnh: "An An, Chu Lý tới thăm em."

Trần Tư Tuyền vội vàng bật dậy, nói với Tần Lạc: "Anh mau vào trong toilet, em cần mặc quần áo."

Tần Lạc gật đầu bước nhanh vào toilet hơn nữa hắn còn tự mình đóng cửa lại.

Vu Tĩnh đi vào trong phòng quan sát, cô nhận ra sắc mặt mấy người rất quái dị nhưng lại không muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.

Vu Tĩnh thầm nghĩ: chẳng lẽ tối qua bọn họ cùng ngủ ở phòng bệnh này? Mối quan hệ này loạn quá.