Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1206

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1206: Song xe ngựa của Lệ Khuynh Thành: Hắc ngọc đoạn tục cao
gacsach.com

Nghe giọng nói nghiêm túc của Tần Lạc, mọi người không khỏi phì cười.

Trần Tư Tuyền ôm bụng nàm trên giường cười nắc nẻ, cười tới mức thở hổn hển. Nàng nói: "Không được, không được. Cười tới mức đau cả bụng. Yêu tinh, Tần Lạc hai người không nên làm trò cười nữa, được không? Thật đúng là không phải người một nhà thì không bước vào cửa. Hai người đúng là rất xứng đôi."

Mễ Tử An cũng cười nhưng nụ cười của nàng kín đáo hơn. Đây là niềm vui thật sự phát ra từ nội tâm của mình. Nàng có thể cảm nhận được niềm vui này. Niềm vui này còn hơn cả niềm vui mang lại khi biểu diễn thành công.

Lệ Khuynh Thành nói không sai. Sao Tần Lạc hắn lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Ngay lần đầu tiên gặp nhau đã chán ghét rồi tới với việc chữa trị mập mờ (mập mờ trong sáng) tiếp đó trở thành bạn bè thân thiết. Vô tri vô giác Tần Lạc đã đi vào thế giới khép kín của nàng, trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.

Thật ra Tần Lạc cũng không phải là người được nhiều cô gái ưa thích. Nếu nói về bản lĩnh tán gái, hắn thật sự không đáng xách dép cho đám công tử ăn chơi hào hoa kia.

Sẽ không có 999 đoá hoa hồng, không có xe thể thao cùng nhẫn kim cương, không có những lời nói ngọt ngào, không có việc bỏ tiền thuê khách sạn, thuê ban nhạc biểu diện cho hai người, không hút thuốc lá nên không bị khói thuốc làm mờ mắt...

Nhưng vấn đề quan trọng là hắn có thể chữa bệnh.

Ví dụ như Lâm Hoán Khê, Tần Lạc dùng chữa bệnh làm cơ hội, thành công tiến vào thế giới tâm hồn của nàng, trở thành một dấu ấn suốt đời khó có thể phai trong lòng nàng.

Ví dụ như Mễ Tử An, khi nàng mắc bệnh hôi nách, chữa trị nhiều năm không khỏi. Nếu như Mễ Tử An chỉ là một người bình thường thì không có gì đáng nói nhưng nàng lại là một Đại Minh Tinh, nếu như cứ để tình trạng đó tiếp diễn, căn bệnh của nàng rất có thể sẽ bị người ta phóng đại.

Cũng vì bị sự tra tấn đau khổ của bệnh hôi nách mà Mễ Tử An nảy sinh tâm trạng từ chối những người tiếp xúc với mình. Trong khi đó Tần Lạc diệu thủ hồi xuân, dùng phương pháp xoa bóp cùng với thuốc kết hợp thành phương pháp chữa trị hiệu quả, chữa khỏi bệnh. Nỗi niềm vui sướng của nàng có thể dùng từ ngữ biểu đạt được không?

Mỗi khi Tần Lạc chữa trị cho một bệnh nhân nữ chính là cơ hội lúc người phụ nữ đó ở vào tình trạng yếu đuối nhất mà tấn công.

Cho nên Chung Nam Sơn lão đạo khi nhìn thấy Tần Lạc đã nói: con người này cả đời mệnh đào hoa vô số, thành kiếp.

Lệ Khuynh Thành cười nói với Tần Lạc: "Nếu như chúng ta có thể có được quyền sử dụng phương thuốc này. Khuynh Thành Quốc Tế của chúng ta lại có một sản phẩm chủ đạo. Nó có thể trở thành sản phẩm bán chạy như bột phấn Kim Dũng. Doanh thu của Khuynh Thành Quốc Tế sẽ tăng trường rất mạnh. Được rồi, em đã nghĩ xong tên của nó rồi. Gọi là Hắc ngọc đoạn tục cao, được không?"

"Hắc ngọc đoạn tục cao? Tên này nghe rất quên." Trần Tư Tuyền nói.

"Đương nhiên là quen rồi." Lệ Khuynh Thành nói: "Cậu không Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim đại sư à? Trong đó có một loại thuốc có thể chữa trị cho người gãy xương."

Khi Tần Lạc còn nhỏ, hằng ngày hắn đều vùi đầu đọc sách nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của cô, Tần Lam, cũng lén đọc khá nhiều tiểu thuyết. Đương nhiên hắn cũng đọc tiểu thuyết của nhị vị đại sư: Kim, Cổ. Hắn cũng đọc "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", biết trong đó có một kỳ dược gọi là "Hắc ngọc đoạn tục cao."

Dược tính của phương thuốc này rất thần kỳ nhưng liệu pháp cực kỳ bá đạo. Nó có thể chữa trị hoàn toàn cho những đoạn xương gãy không nối được, cho xương bị Kim Cương Chỉ đánh nát thành bột.

Thế nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết còn trong thực tế không có phương thuốc nào thần kỳ nhự vậy.

Mặc dù phương thuốc Tần Lạc dùng chữa trị cho Mễ Tử An không có hiệu quả thần kỳ đó nhưng dùng nó đểu chữa trị chấn thương xương cốt vẫn rất hiệu quả. Nếu như phương thuốc này thật sự thần kỳ như thế Tần Lạc đã sớm dùng nỏ để chữa trị chân cho Long Vương.

Đương nhiên chân của Long Vương khác với chấn thương của Mễ Tử An. Long Vương gặp vấn đề về kinh mạch, xương khớp của ông không bị thương.

"Ô, mình nhớ rồi." Trần Tư Tuyền bừng tỉnh, nàng nói: "Mình đã nói là nó rất quen mà, thì ra mình đã từng đọc quyển sách này. Tên này rất hay. Kim đại sư vốn là người rất nổi tiếng, có một lượng độc giả rất lớn. Mọi người chỉ cần nghe tên là biết loại thuốc này có tác dụng gì. Không biết Kim đại sư có đồng ý không nhỉ?"

Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói: "Ông ấy sẽ đồng ý."

Tần Lạc hiểu cái tên này rất hay, hắn nói: "Thế này đi, trước tiên anh xin quyền sử dụng phương thuốc này. Nếu như được trao quyền, em hãy đi đàm phán với Kim đại sư, nói chúng ta muốn dùng cái tên đó..."

"Thật ra chúng ta trực tiếp dùng nó đăng ký thương hiệu cũng không gặp vần đề về bản quyền." Lệ Khuynh Thành nói: "Thế nhưng em hiểu cách làm của anh. Anh nghĩ cần phải trả tiền mới yên tâm. Vậy đi, anh hãy cho người đó phí sử dụng nhưng em cần mua đứt cái tên đó."

Tần Lạc gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh có nhận được thư của bạn. Hiện nay bọn họ kiếm tiền không dễ dàng gì."

Hôm nay là Tần Lạc chữa bệnh thoải mái nhất. Hắn vừa nói đùa với Trần Tư Tuyền và Mễ Tử An, vừa thảo luận kế hoạch phát triển công ty trong tương lai với Lệ Khuynh Thành, lại còn nhanh chóng châm kim khơi thông huyệt đạo chỗ vết sưng ở đầu gối của Mễ Tử An.

Sau đó hắn cất ngân châm, xắn tay áo đi rửa tay trừ độc.

Sau ki quay lại, Tần Lạc tiếp tục quấy thuốc trong bình sứ, sau khi hắn lại dùng tay quấy, hắn nắm một ít chất lỏng sền sệt đó đắp lên vị trí vết thương của Mễ Tử An.

"A..." Mễ Tử An khẽ kêu lên một tiếng.

Lạnh. Thật sự rất lạnh.

Giống như trong mùa hè cực kỳ nóng bức, đột nhiên có người băng vảo cổ bạn một cuộc băng lạnh buốt như băng.

Thế nhưng cảm giác này cực kỳ thoải mái. Mễ Tử An cảm thấy cơn đau ở đầu gối mình đã giảm đi rất nhiều.

"Hơi lạnh." Tần Lạc cười nói: "Nhưng sẽ lập tức tốt thôi."

Hai bàn tay Tần Lạc nhẹ nhàng bôi trên đùi Mễ Tử An, bôi chất lỏng thành một lớp dầy trên đùi của nàng.

Mễ Tử An cảm thấy vừa lạnh vừa ngứa, mặc dù còn cách một lớp chất lỏng sền sệt nhưng Mễ Tử An vẫn cảm thấy như Tần Lạc đang vuốt ve bắp chân mình, nói một cách chính xác là đang xoa bóp bắp chân nàng.

Dù thân thể nàng căng cứng, nàng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, tươi cười. Bên cạnh Mễ Tử An còn hai người đang giám sát. Nàng không thể để cho hai người kia nhận ra bất kỳ manh mối nào.

"An An, đãi ngộ không tệ, đúng không? Đước Tần đại sư của chúng ta tự mình ra tay bôi thuốc." Trần Tư Tuyền trêu chọc Mễ Tử An.

"Lần trước khi chữa chân cho chị, không phải anh ấy cụng bôi thuốc cho chị sao?" Mễ Tử An phản kích. Mễ Tử An đã nghe Trần Tư Tuyền kể khi nàng còn làm người mẫu chân, nàng bất cẩn khiến trên đùi xuất hiện một vết thẹo, chính Tần Lạc đã giúp chữa trị cho nàng.

"Ôi, tới tận bây giờ em vẫn nhớ trận đó sao?" Trần Tư Tuyền liếc mắt nhìn Mễ Tử An nói: "Bình thường chị thấy em không có trí nhớ tốt như vậy mà."

"Em chỉ nhớ những gì đáng nhớ." Mễ Tử An vừa cố kìm nén cơn run rẩy từ đùi mang lại, vừa đấu võ mồm với Trần Tư Tuyền. Nàng đang cố ý làm điều này vì muốn di chuyển sự chú ý khỏi bản thân mình.

Tần Lạc nhanh chóng bôi trên đùi Mễ Tử An một lớp bùn mỏng.

Bắp chân vốn trắng nỏn nà của nàng giờ biết thành một lớp tất màu đen, giống như nàng bất cẩn bước vào trong đám bùn nhão vậy thế nhưng loại bùn này hoàn toàn không có mùi thối, lại còn thoang thoảng tỏa ra hương thơm của thuốc ngan ngác.

"Không được cử động. Đợi sau khi lớp bùn khô sẽ dùng băng gạt băng lại." Tần Lạc nói. "Hai ngày thay một lần, sau một tuần em có thể lên sân khấu biểu diễn."

"Cám ơn." Mễ Tử An xúc động nói.

"Sao lại khách khí như vậy?" Tần Lạc cười nói rồi đi vào trong phòng tắm rửa tay.

"Ngủ với anh ấy rồi còn nói cám ơn gì nữa." Trần Tư Tuyền thì thào châm chọc.

"Đúng vậy." Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh nói chen vào: "Đây là việc anh ấy phải làm."

"Hai người..." Mễ Tử An như muốn khóc. Hai người phụ nữ này sao chỉ biết vạch áo cho người xem lưng vậy? Thậm chí cả bàn thân nàng cũng không nhớ tình hình xảy ra lúc đó. Ngay khi tỉnh dậy, Mễ Tử An phát hiện mình đang nằm trong lòng Tần Lạc, bàn tay Tần Lạc còn đang nắm chặt "nhũ hoa" củ mình.

"Được rồi, được rồi. Không nói điều này nữa." Trần Tư Tuyền nhìn thấy sắc mặt Mễ Tử An không tốt, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. "An An, em chuẩn bị đối phó với Chu Lý thế nào?"

"Vẫn còn chưa nghĩ ra." Mễ Tử An nói.

Đúng lúc này bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.

Trần Tư Tuyền đi ra mở cửa. Nàng nhìn thấy Vu Tĩnh và một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng trước cửa.

"Chị Vu... Triệu tổng, anh cũng tới." Trần Tư Tuyền nhìn hai người, lên tiếng chào. Mặc dù hiện nay Trần Tư Tuyền không còn là người trong giới người mẫu nhưng nàng rất quen thuộc với Triệu Khải Hùng. Anh ta là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, chỉ một câu nói của anh ta có thể quyết định số mệnh của một ngôi sao.

Mễ Tử An có thể bùng nổ, nổi tiếng tới mức này cũng đều do công Triệu Khải Hùng nỗ lực lăng xê.

"Ha ha, Tư Tuyền cũng ở đây." Triệu Khải Hùng lên tiếng. "Tử An đâu? Nghe nói cô ấy bị thương, tôi lập tức mua vé bay sang đây. An An có việc gì không?"

"An An đang ở bên trong. Triệu tổng, chị Vu vào trong ngồi đi." Trần Tư Tuyền nhiệt tình nói.