Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1203

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1203: Ác giả ác báo
gacsach.com

Tần Lạc càng mắng dự dội, càng mắng càng phẫn nộ.

Giống như hắn chính là Mễ Tử An, là cô gái đáng thương phải nhận độc thủ sau khi đối phương theo đuổi tán tỉnh không thành.

"Làm quan thì sao nào? Làm lãnh đạo thì sao nào? Làm quan thì không phải tuân theo pháp luật sao? Làm lãnh đạo thì có thể làm xằng bậy sao? Tôi nhất định phải tố cáo ông, công bố chuyện tai tiếng của ông với giới truyền thông."

Tiêu Kim Lôi ngây người khi ăn một cái tát của Tần Lạc, ông ta vội vàng lui lại sau, chỉ vào mặt Tần Lạc, quát: "Này anh đang nói gì vậy? Tôi theo đuổi Mễ Tử An khi nào? Nói thì phải có chứng cứ. Anh không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ làm hỏng sự trong sạch của tôi. Đây chính là tội vu cáo? Đấy là phạm tội, anh biết không? Anh đi tố cáo tôi hả? Đi đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Anh cho rằng có thể tùy tiện hắt nước bẩn lên người tôi là hạ được tôi sao? Đồ ngây thơ."

Tiêu Kim Lôi giơ tay lên sờ mặt mình, da mặt bỏng dát khiến Tiêu Kim Lôi càng tức giận, ông ta nổi giận mắng: "Họ Tần kia, mày chờ đó. Hôm nay mày không tố cáo thì ông cũng tố cáo mày tội đánh người. Hãy chờ ngồi tù đi."

"Đánh ông chỉ tổ làm bẩm tay tôi." Tần Lạc mắng lại: "Ông là dạng gì thì trong lòng ông tự hiểu. Thế nào? Ông thật sự muốn tôi đi tố cáo ông sao? Ông nghĩ rằng trong tay tôi không có chứng cớ hả? Khi ông và chủ nhân bức bách Mễ Tử An ở sân Tổ Chim, ép cô ấy đi tiếp rượu, tất cả đều bị người của chúng tôi ghi lại. Ông có muốn thưởng thức sắc mặt ghê tởm của ông khi đó không?"

"Mày ngậm máu phun người." Tiêu Kim Lôi cực kỳ khó chịu nhưng không thể nào phát tiết, suýt chút nữa vì uất nghẹn mà thành nội thương. Vốn ông ta còn muốn phản kích kịch liệt nhưng khi Tần Lạc nói câu đó, ông ta chột dạ. Khi Chu Lý ép buộc Mễ Tử An đi ăn cơm, Tần Lạc cũng có mặt ở đó. Hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Chu Lý có "ý tốt" nhưng khi "ý tốt" này rơi vào tay giới truyền thông và dân mạng thì ai cũng hiểu đây chính là quy tắc ngầm, bắt buộc phải tuân theo.

Hơn nữa khi Mễ Tử An từ chối, Chu Lý còn nói mấy câu không hợp lý.

"Chị Mễ, chị phải hiểu rằng ở Yến Kinh có người chị có thể đắc tội có người chị không thể đắc tội."

Tiêu Kim Lôi vẫn nhớ câu này, tới giờ ông mới cảm giác chuyện không ổn.

Ở Yến Kinh, dạng người nào mà bạn không thể đắc tội? Hiển nhiên đây chính là Chu đại thiếu gia. Đó không phải uy hiếp thì là cái gì?

Chính mình nói câu đó sao? Đúng, chính mình đã nhảy ra, giả vờ làm người giữa, khuyên Mễ Tử An biết cân nhắc.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc kiểu này. Trước kia các ngôi sao và công ty giải trí đều dàn xếp ổn thỏa, thậm chí còn chủ động nhận lỗi với Chu Lý. Trừ khi bọn họ không muốn kiếm tiền ở Trung Quốc, còn không một ai muốn đi nước cờ cực đoan này.

Nếu như Mễ Tử An tính cách quật cường này muốn đòi lại sự công bằng, chuyện này không tính là lớn. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng với Chu Lý. Gã không phải là người trong hệ thống, một vài tai tiếng nhỏ này thật ra không ảnh hưởng tới con đường làm quan của cha gã. Cha gã không ngã, gã vẫn theo đuổi người nổi tiếng, lái xe xịn tới những tụ điểm ăn chơi, cặp kè với ngôi sao. Tiêu Kim Lôi không muốn gặp chuyện xấu. Điều này một chủ nhiệm sân vận động như ông ta không quyết định được, rất có thể ông ta còn phải chịu tội thay Chu Lý.

Người chịu tội thay cũng chia ra làm rất nhiều loại. Một loại người là mong muốn chịu tội thay cho người khác. Loại người này sau khi gánh chịu oan ức, lãnh đạo sẽ bồi thường hậu hĩnh, sẽ không để thiệt thòi. Còn một loại người không muốn gánh tội thay người khác. Ví dụ như lần này, nếu như đoạn video đó được công bố trên internet, ông ta sẽ phải gánh chịu tiếng xấu "gian ác", không còn chức vụ, ông ta không còn bất kỳ giá trị lợi dụng với Chu Lý. Sau này nhất định Chu Lý sẽ không nhớ Tiêu Kim Lôi là ai?

Tần Lạc nhận ra dáng vẻ sốt ruột của Tiêu Kim Lôi, biết ông ta đã chột dạ, hắn nhân cơ hội lấn tới: "Các người sẽ nhanh chóng biết ngậm máu phun người hay không? Tôi nhắc nhở một câu: ác giả ác báo. Làm chuyện xấu một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Hãy quay về nói với chủ nhân của ông, phải tới xin lỗi Mễ Tử An hơn nữa còn phải bồi thường những tổn thất kinh tế cho cô ấy nếu không chúng tôi sẽ không cho qua chuyện này."

"Mày."

"Mày cái gì. Cút." Tần Lạc mắng thẳng thừng. "Tôi có thể tát ông một cái, có nghĩa là tôi có thể tát ông hai cái."

Tiêu Kim Lôi vừa xấu hổ vừa nôn nóng, vừa giận vừa tức. Khi ông tranh cãi với Tần Lạc, khi Tần Lạc tát ông ta, có nhiều người xung quanh nhìn thấy. Những người đó là y tá bệnh viện, nhân viên của sân Tổ Chim, còn có cả trợ ký và vệ sĩ của Mễ Tử An. Nếu như bọn họ tiết lộ chuyện này, ông ta còn có thể ra ngoài nhìn mặt người khác không?

Đương nhiên thể diện hay không thể diện không quan trọng. Điều Tiêu Kim Lôi quan trọng nhất lúc này chính là trong tay Tần Lạc thật sự có chứng cứ hay không. Nếu như Tần Lạc có, ông ta cần phải xử lý chuyện này như thế nào?

Vấn đề này rất nghiêm trọng. Ông ta không thể tự mình quyết định. Nhất định phải nhanh chóng báo tin cho Chu đại thiếu.

Ông ta làm bộ hừ một tiếng rồi nói: "Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng chuyện hôm nay."

Sau đó Tiêu Kim Lôi dẫn theo tài xế và thư ký nhanh chóng rời khỏi, không dám mặt đối mặt với Tần Lạc.

Tần Lạc nhìn theo ông ta với ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng cười đầy thâm trầm.

"Tần tiên sinh, làm vậy có vẻ không hay lắm? Có vẻ hơi cực đoan?" Lúc nãy khi Tần Lạc và Tiêu Kim Lôi tranh cãi, Vu Tĩnh không có cơ hội lên tiếng, cô đã mấy lần đưa mắt ra hiệu cho Tần Lạc nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy. "An An đã ký hợp đồng với sân Tổ Chim, vé của buổi biểu diễn đã bán hết. Nếu như đắc tội với bọn họ, bọn họ gây khó khăn cho chúng tôi thì chúng tôi làm thế nào?"

"Làm khó?" Tần Lạc hỏi ngược lại: "Tại sao lại làm khó? Dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng. Bọn họ không cho vào biểu diễn chính là bọn họ đã vi phạm hợp đồng."

Suýt chút nữa Vu Tĩnh ngã nhào bất tỉnh. Cô thầm nghĩ: Đại thiếu gia của tôi ơi, rốt cuộc anh thật sự ngu hay giả ngu hả? Đây là Trung Quốc, nói chuyện dựa vào nắm tay. Hợp đồng thì có ích gì cơ chứ? Bọn họ chỉ lấy một cớ bất kỳ cũng có thể khiến sự việc bị đảo lộn.

Hơn nữa kiện lên tòa án thì có ích gì? Chỉ cần bọn họ đánh tiếng với bên tòa án, bên tòa án sẽ kéo dài vụ kiện cả năm rưỡi. Bị cáo có thể kéo dài được, nguyên cáo không kéo dài được sao? Nói không chừng khi đó bọn họ còn có thể phản lại bạn một đao chí tử.

Không phải anh muốn kiện cáo sao? Được lắm. Hàng tuần anh hãy tới tòa án giải thích tình hình, vé máy bay từ Đài Loan tới Yến Kinh rất đắt.

Vu Tĩnh cố gắng kìm nén nỗi bực bội trong lòng, cô nói: "Tần tiên sinh, rất nhiều khi không dùng hợp đồng được, cănbản không dùng nó để ràng buộc. Thật sự anh có cuộn video đó không? Nếu như anh có, chúng ta hãy đàm phán với bọn họ. Nếu chúng ta có lợi thế này, bọn họ sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng."

"Yên tâm đi." Tần Lạc cười nói: "Hãy chờ bọn họ tới xin lỗi."

Trong một căn phòng rất xa hoa, một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ tâm sự chuyện phòng the. Người phụ nữ dáng người cao, dung mạo ngây thơ, đang ở vào thời khắc đẹp nhất của tuổi đôi tám, mỗi nụ cười, cái cau mày đều cực kỳ đáng yêu, quyến rũ.

Nếu như người ngoài nhìn thấy, chỉ cần liếc mắt bọn họ sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là nữ diễn viên đang nổi nhất cả nước thời gian gần đây. Giới truyền thông Trung Quốc liệt cô với ba cô gái cùng tuổi khác thành Tứ Hoa Đán Trung Quốc, tiền đồ sáng láng.

"Ăn một hạt anh đào." Cô gái giơ bàn tay trắng muốt như ngọc, chọn một hạt anh đào đút vào miệng người đàn ông.

Người đàn ông cắn một miếng, đồng thời còn ngậm chặt hai ngón tay người phụ nữ.

Gã nhẹ nhàng mút, anh đào biến thành nước trôi vào bụng, trong khi đó đầu ngón tay cô gái cũng bị hai hàm răng, đầu lưỡi của Chu Lý mơn man, cảm giác tê dại, khó chịu.

Gương mặt cô gái trẻ trung đỏ ửng, hơi thở dần trở nên dồn dập, hai chân bất giác khép chặt.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Chu Lý có nhiều hồng nhan tri kỷ, gã quả thật là cao thủ kích thích đối phương.

"Muốn không?" Chu Lý cười tủm tỉm hỏi. Gã vẫn mút đầu ngón tay của cô gái.

"Muốn." Tiếng cô gái nhẹ như tiếng gió thoảng. Co ta biết tuýp phụ nữ của người đàn ông này. Càng những phụ nữ thể hiện sự yếu đuối càng khiến bọn họ có cảm giác chinh phục.

"Nhưng anh không muốn." Chu Lý cười ha hả nói.

Cô gái hiểu rõ, cô ta chậm rãi ngồi xuống, kéo khóa quần của Chu Lý.

Đúng lúc người phụ nữ còn đang nhấp nhô, ngậm, nhả, chuông điện thoại di động trên bàn vang lên.

Chu Lý nhìn lướt qua màn hình di động, bấm nút nghe, nói: "Ông phải cho tôi một lý do."

"Đại thiếu gia, tôi đang đứng trước cửa nhà anh, muốn tới thăm anh, có việc gấp cần báo cáo." Trong điện thoại vang lên tiếng nói nôn nóng của Tiêu Kim Lôi.

Chu Lý biết Tiêu Kim Lôi đang làm việc cho mình hơn nữa chuyện này không thể trì hoãn.

"Vào đi." Chu Lý nói.

Gã vuốt đầu cô gái nói: "Em vào trong đi."

"Thật đáng ghét." Cô gái buông một tiếng oán hận ngọt ngào, giúp Chu Lý "cất giấu bảo bối của mình", kéo khóa quần lại cho gã rồi mới đi vào trong.

Chu Lý cầm một quả anh đào ăn. Khi gã ăn tới quả anh đào thứ hai, Tiêu Kim Lôi đi vào cùng với viên quản gia.

"Đại thiếu gia, chuyện không xong rồi." Tiêu Kim Lôi sốt ruột thì thào. "Họ Tần đó thật âm hiểm, hắn đã lén ghi hình chuyện chúng ta ép Mễ Tử An ăn cơm."