Bác Sĩ Thiên Tài - Chương 1202

Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 1202: Việc chính sự ông làm không tốt Ông không làm việc tốt
gacsach.com

Trương Bân là bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương, chỉnh hình của bệnh viện số 1, quyền cao chức trọng, thu nhập rất cao. Trong khi đó bác sĩ ở khu phòng bệnh VIP này đều là bác sĩ nồng cốt các khoa, cần người nào thì sẽ điều động người đó tới. Những người này thuộc về biên chế lưu động, đương nhiên thu nhập không ít.

Bởi vì hôm nay người bệnh ở đây chính là Mễ Tử An nên bệnh viện cử những bác sĩ khoa chấn thương có kinh nghiệm nhất tới, đương nhiên Trương Bân cũng được điều động.

Bác sĩ là người nắm trong tay chuyện sống chết của bệnh nhân. Có người nhà bệnh nhân nào không cư xử đầy khách khí với bác sĩ không? Khi tâm trạng tốt, bọn họ sẽ nói chuyện mấy câu tử tế với bạn. Khi tâm trạng bọn họ không tốt, bọn họ la mắng bạn mấy câu, bạn phải nhẫn nhịn. Những bác sĩ đã rèn luyện được tính cách khinh khỉnh với người khác. Người khác không được phép nghi ngờ và chất vấn bọn họ.

Khi nghe Tần Lạc nói chính mình cũng là thầy thuốc, Trương Bân không tức giận mà ngược lại ông ta cười nói: "Được, được, anh đã nói anh là thầy thuốc, vậy anh hãy tới chữa trị cho tôi xem đi. Tôi xem xem anh làm thế nào mà khiến cô ấy có thể lên sân khấu được chỉ trong vòng một tuần. Nếu như anh có thể làm được, tôi sẽ mang hậu lễ tới bái anh làm thầy."

Tần Lạc tươi cười nói: "Không nên kích động. Tôi không nghi ngờ kết quả của ông. Tôi nghĩ một khi các ông có kết luận đó nhất định sẽ có nguyên nhân của mình."

"Nói nhảm." Trương Bân nói: "Chẳng lẽ vì khiến cô ấy vui vẻ, tôi không nên bảo cô ấy nghỉ ngơi trong vòng ba tháng sao?"

Vết thương gân cốt một trăm ngày, Tần Lạc biết sở dĩ bọn họ quyết định Mễ Tử An phải tĩnh dưỡng ba tháng là căn cứ vào kinh nghiệm và kết quả hình ảnh chụp vết thương. Đây không thể nói là lỗi của bọn họ bởi vì bọn họ đưa ra phương án điều trị tốt nhất trong khả năng của mình.

Thế nhưng tình hình lúc này hơi đặc biệt. Tần Lạc không muốn Mễ Tử An thất tín với fan của mình, không muốn sự nghiệp của nàng bị ảnh hưởng bởi việc này, hắn lại càng không muốn gian kế hãm hại của kẻ xấu thành công. Hắn muốn trước tiên chữa trị khỏi chấn thương cho Mễ Tử An, khiến sau một tuần nàng có thể vững vàng lên sân khấu biểu diễn.

"Thế nhưng ông cũng biết cô ấy là ngôi sao, mấy hôm nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn."

"Điều này tuyệt đối không được." Trương Bân nói: "Tôi biết Mễ Tử An là ngôi sao. Tôi biết cô ấy muốn lên sân khấu biểu diễn. Bây giờ vết thương của cô ấy nhẹ, sau một hồi nhảy múa, có lẽ vết thương sẽ trở nên nặng hơn, như vậy thì tình hình càng trở nên tồi tệ."

Bởi vì Tần Lạc nói chuyện khách khí, Trương Bân cũng không dám tiếp tục gây khó dễ với Tần Lạc. Có thể hiểu được thái độ hòa nhã của ông ta với Tần Lạc. Có Đại minh tinh ở bên cạnh, không phải ông ta cũng phải chú ý phong độ đàn ông sao? Có thể đàn ông với đàn ông, không cần chú ý tới thể diện nhưng khi đứng trước mặt phụ nữ, nhất định phải chú ý tới thể diện.

"Em nhất định phải lên sân khấu." Mễ Tử An nói. Nàng nhìn Tần Lạc dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Giúp, giúp em với, được không?"

Tần Lạc thở dài nói với Trương Bân: "Trước tiên tôi xem vết thương ở chân cô ấy."

"Không được, không được." Trương Bân ngăn cản: "Mới bó thạch cao. Bây giờ không thể mở ra được."

"Thôi được rồi. Tôi không xem nữa." Tần Lạc gật đầu nhưng hắn lại nháy mắt ra hiệu với Mễ Tử An.

Mễ Tử An hiểu ý, nàng khẽ ngáp dài một cái và nói: "Xin lỗi, tôi mệt rồi."

"Chị Mễ, chị hãy nghỉ ngơi cho khỏe, an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần làm theo lời của bác sĩ, nhất định sẽ bình phục." Trương Bân mỉm cười động viên.

"Cám ơn." Mễ Tử An uể oải nói. Vì chấn thương chưa lành nên nàng không có tâm trạng đứng dậy tiễn khách.

Trương Bân lại nhìn Tần Lạc, ông ta lo lắng nói: "Tuyệt đối không thể bóc lớp thạch cao mới bó, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới việc bình phục của chị Mễ."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không hủy." Tần Lạc nói: "Tôi có thể dùng danh dự của chị Mễ để đảm bảo."

Lúc này Trương Bân mới yên tâm đi ra ngoài. Vu Tĩnh tiễn ông ta.

Khi Vu Tĩnh đi vào trong phòng bệnh, cô phát hiện ra Tần Lạc đang cầm con dao gõ vào đầu gối Mễ Tử An mới được bó thạch cao.

"Tần Lạc, anh đang làm gì vậy?" Vu Tĩnh sốt ruột hỏi. Mễ Tử An là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Sự việc xảy ra hôm nay, Vu Tĩnh đã thiếu trách nhiệm trong công việc. Mới rồi khi Vu Tĩnh gọi điện thoại thông báo tình hình với ông chủ công ty, cô đã bị ông chủ mắng một trận tối tăm mặt mũi. Nếu như tiếp tục khiến Mễ Tử An bị thương, cô chỉ còn nước thu dọn đồ đạc biến khỏi công ty.

"Chữa bệnh." Tần Lạc nói. Hắn đang chăm chú cắt thạch cao, sau đó cạy miếng thạch cao ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Mễ Tử An.

"Không nên nhẫn nhịn, nếu đau thì em cứ kêu lên." Tần Lạc nói: "Làm vậy anh mới biết chỗ nào em bị đau."

"Ui, ôi." Mễ Tử An rất biết phối hợp.

Sau khi gõ một lát vào đùi Mễ Tử An, Tần Lạc cười nói: "Không có ngoại thương nguy hiểm, chỉ bị rạn xương mà thôi."

Vu Tĩnh nghĩ thầm: không phải nói nhãm sao? Kết quả X quang đã cho kết quả đó rồi mà.

"Thế nhưng không có vấn đề gì quá lớn." Tần Lạc nói: "Sau bảy ngày em có thể lên sân khấu biểu diễn được. Anh không thể lên sân khấu biểu diễn nhưng để em lên sân khấu biểu diễn thì không thành vấn đề."

"Thật sao?" Mễ Tử An kêu lên vẻ vui mừng xen lẫn sự kkinh ngạc.

"Tần tiên sinh, anh nói có thật không?" Vu Tĩnh cũng cực kỳ vui mừng. Nếu như Tần Lạc thật sự có thể chữa lành chân cho Mễ Tử An, khiến sau bảy ngày nữa nàng có thể lên sân khấu biểu diễn, quả thật chuyẹn này rất thần kỳ. Cùng lắm thì chỉ lên sân khấu hát còn không cần hảy múa cũng được. Trước đó Vu Tĩnh đã nghĩ tới chuyện Mễ Tử An ngồi xe lăn lên sân khấu. Thế nhưng làm vậy sẽ khiến hình ảnh của Mễ Tử An bị ảnh hưởng đôi chút.

"Mọi người phải tin tưởng Tần Lạc." Trần Tư Tuyền khoanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh cười hì hì nói: "Đừng quên anh ấy chính là thầy thuốc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thế nhưng luôn có người không nhận ra anh ấy."

"Hì hi." Vu Tĩnh cười sảng khoái nói: "Chủ yếu là vì Tần tiên sinh còn trẻ. Những người gặp anh đều không thể tin anh là một thầy thuốc cao minh. Những thầy thuốc Trung Y lợi hại đều phải là những ông già râu tóc bạc phơ."

Mễ Tửa An nhìn Tần Lạc vẻ đầy chờ mong, nàng nói: "Tần Lạc, vậy phiền anh. Bảy ngày sau em nhất định em phải lên sân khấu biểu diễn."

Tần Lạc gật đầu nói: "Đây cũng chính là điều anh muốn. Thế nhưng trước tiên anh cần ra ngoài chuẩn bị một vài loại thuốc."

"Được, em chờ anh." Mễ Tử An nói.

"Thảo nào Mễ thiên hậu cố giữ mình trong sạch, không có ý định tìm bạn trai. Thì ra đang chờ đợi Tần Lạc. Trần Tư Tuyền cười khúc khích nói.

Mễ Tử An đỏ mặt, phản công: "Chị không tìm bạn trai, chị cũng đang đợi ai đó, phải không?"

Tần Lạc hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài khi nghe hai cô nàng đấu khẩu với nhau.

Tiêu Kim Lôi, chủ nhiệm quản lý sân Tổ Chim đang bực bội đi lại bên ngoài hành lang. Ông ta mấy lần lấy thuốc định hút nhưng chợt nhớ ra quy định không hút thuốc nên bất đắc dĩ cất thuốc đi. Ông ta muốn đẩy cửa vào xem tình hình nhưng mấy người phụ nữ không thèm để ý tới ông ta, ông ta có đi vào cũng tự tìm lấy phiền phức. Nếu như bỏ về, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, ông ta là chủ nhiệm trực tiếp quản lý sân Tổ Chim, Mễ Tử An ngã bị thương, ông ta là chủ nhiệm sớm bỏ về, không phải sẽ khiến giới truyền thông có cớ công kích sao?

Hơn nữa Chu đại thiếu gia muốn có một người ở bên cạnh quan sát mọi động tĩnh. Nếu như có chuyện gì xảy ra, ông ta chính là người phụ trách lau mông cho người khác.

Đương nhiên làm việc cho lãnh đạo là may mắn của ông ta. Rất nhiều người chờ cả đời cũng không có được cơ hội như này.

Với thân phận của Tiêu Kim Lôi, đương nhiên ông ta sẽ không đi cùng với nhân viên của mình trao đổi tình hình với nhân viên của bệnh viện. Trong lúc đang cực kỳ buồn bực, Tiêu Kim Lôi nhìn thấy cửa phòng bệnh Mẽ Tử An mở ra, Tần Lạc và Vu Tĩnh từ trong đi ra.

"Chị Vu." Tiêu Kim Lôi đi nhanh tới, sắc mặt cực kỳ đau buồn, khổ sở, giọng nói cực kỳ áy náy và tự oán trách mình: "Tình hình chị Mễ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng." Vu Tĩnh biết con người này là nhân vật đóng một vai trò rất quan trọng trong sự việc đầy ám muội kia. Cô cũng biết Tiêu Kim Lôi là nhân vật đầu sỏ khiến Mễ Tử An bị thương. Thế nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả vì cô không có chứng cứ, cô sao có thể trách tội ông ta? Đây chính là quy tắc của trò chơi, cô và rất nhiều người đều phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. "Có thể ảnh hưởng tới buổi biểu diễn sau bảy ngày nữa."

"Tôi thật sự xin lỗi." Tiêu Kim Lôi nói. "Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện đó, càng không ngờ sân vận động lại xảy ra chuyện mất điện mặc dù chúng tôi đã sớm dự phòng trường hợp khẩn cấp, khiến chị Mễ bị thương. Đây chính là sai lầm trong công tác của tôi."

"Nếu như ông làm sai trong công tác, sao ông còn chưa chịu từ chức?" Tần Lạc nói xen vào: "Việc chính sự ông làm không tốt. Ông không làm việc tốt, ngược lại ông chỉ thích làm chuyện ác. Người như ông sao còn chưa từ chức, ở lại vị trí đó làm gì?"

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy?" Sắc mặt Tiêu Kim Lôi cực kỳ âm trầm. "Việc tôi từ chức hay không từ chức có liên quan gì tới anh?"

"Thì chính ông đã nói chính là sai lầm của ông vậy ông phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Nói ra là coi như xong sao? Ông thật sự nghĩ rằng mình sẽ tìm được lối thoát sao?" Tần Lạc châm chọc.

"Tôi muốn từ chức hay không là việc của tôi. Có truy cứu trách nhiệm hay không là việc của cấp trên, có liên quan gì tới anh? Anh là ai mà dám vung chân múa tay xen vào công việc của tôi?"

Binh.

Tần Lạc vung tay tát vào mặt Tiêu Kim Lôi, nổi giận đùng đùng mắng: "Ông là đồ hèn hạ, vô sỉ, dùng quyền mưu lợi riêng, thấy sắc quên nghĩa. Ông không theo đuổi được Mễ Tử An đã nghĩ ra cách thâm độc này để hại cô ấy. Ông có còn là người không hả? Ông có còn nhân tính không?"