Bác Sĩ Nguy Hiểm - Chương 85
Bác Sĩ Nguy Hiểm
Chương 85
Bệnh viện cũng là một tập thể nhỏ, Tân Hiếu Uyên là viện trưởng, Đàm Lập Quốc là bí thư, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp, quan hệ giữa lẫn nhau khá phức tạp, là những người cầm lái bệnh viện, quan hệ giữa hai người như là tình địch, mà người yêu của bọn hắn chính là bệnh viện, mà bất luận chuyện gì dính đến bệnh viện, đều phải tranh giành một phen.
Tần Hiếu Uyên xuất thân từ nội khoa, cho nên chú ý đối với nội khoa hơi lớn hơn một chút, mà ngoại khoa thì do Trương Hữu Phúc, Thạch Kỳ thì do một tay dẫn Đàm Lập Quốc dắt đi lên.
Vì vậy, chuyện biên chế, nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, cho nên vẫn như cũ phải ồn ào một phen.
Nhưng, chuyện này đối với tại Trần Thương mà nói, lại là một chuyện lớn!
Trong văn phòng Chủ nhiệm khoa cấp cứu.
Sau khi Lý Bảo Sơn nói tin tức này cho Trần Thương, con mắt Trần Thương lập tức trợn tròn.
- Biên chế? Lý Bảo Sơn trợn trắng mắt:
- Đây là lần thứ sáu ngươi hỏi câu này rồi đấy, đúng vậy, biên chế! Không phải hợp đồng.
- Bây giờ bị ngoại khoa Trương Hữu Phúc cùng hung ngoại Thạch Kỳ chen một chân vào, trình độ là nhược điểm của ngươi, Viện trưởng Tân cũng không có cách nào.
Trần Thương nghe đến đó, chỉ khẽ nhíu mày.
Xã hội này vốn chính là như vậy, càng là đồ tốt, càng khó đạt được.
Đây là một thời đại so đấu - Thực lực tổng hợp-. Chỉ là, Trần Thương có một nghỉ vấn...
Rốt cục hắn vẫn không nhịn được, dù sao vấn đề này đã quấy nhiễu hắn rất lâu, hỏi:
- Chủ nhiệm, biên chế... Đến tột cùng một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn có... Năm hiểm một kim đều có đi, phải nộp công quỹ bao nhiêu?
Lý Bảo Sơn lập tức nổi giận!
Ngươi ngẩn người hai phút chính là vì hỏi ta vấn đề này?
Chỉ là, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Trần Thương, tức giận nói:
- Sau khi vào biên chế, ngươi nỗ lực đều có nhận, dựa theo hệ số để tính, công quỹ ba năm trăm, khấu trừ năm hiểm một kim, tiền lương tới tay cũng chỉ có không đến ba ngàn, tiền thưởng khác thì còn phải nhìn hệ số cùng nghiệp vụ cá nhân của ngươi, làm nhiều, tiền thưởng có thể sẽ nhiều một ít, một tháng vất vả chút khả năng có bảy, tám ngàn đi, nếu ngươi có thể đạt đến trình độ như lão Trần, một tháng hơn vạn là không bất cứ vấn đề gì.
Lý Bảo Sơn nói đều là thật.
Cấp cứu cho tới bây giờ đều không phải phòng ban kiếm tiền, so với những phòng ban như ngoại khoa, ngoại tổng quát, thần kinh, khối u, phụ khoa, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.
Hơn nữa, hàng năm, khoa cấp cứu đều cần tài trợ đặc biệt từ bệnh viện đến giúp đỡ, dù sao... Thường xuyên có người bệnh sợ viện phí lẩn trốn.
Đây cũng là nguyên nhân khoa cấp cứu luôn yêu thích muốn thêm cộng tác viên.
Cộng tác viên một tháng hơn hai ngàn, không tốn năm hiểm một kim, không lo ăn không cần chăm sóc, sức lao động giá siêu rẻ.
Hợp đồng thì phải chia theo hệ số của bệnh viện, trên cơ bản, làm bất luận cái gì đều cần lấy tiền, năm hiểm một kim chỉ có ba hiểm, không tốn công quỹ, cứ như vậy, bệnh viện gánh vác cũng không nặng.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bệnh viện đã thông báo, chỉ cần chủ nhiệm khoa nguyện ý muốn ngươi thì vấn đề không lớn.
Mà biên chế thì không giống như vậy, hàng năm thanh tra Tỉnh đều kiểm tra biên chế một lần, thông qua cho biên chế, trừ những nhân tài đặc biệt ngoại lệ ra.
Bệnh viện cũng sẽ có một vài nhân viên biên chế dùng cho nội bộ.
Bỗng nhiên Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương:
- Lần này, Viện trưởng Tần ủng hộ ngươi, ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa!
Trần Thương gật đầu, nghĩ thầm: Đây cũng là phúc. lợi độ thiện cảm mang tới sao? Xem ra độ thiện cảm dùng rất tốt!
Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương:
- Lần này, ba người các ngươi cạnh tranh là không thể tránh được, ba người các ngươi đều là bác sĩ ngoại
khoa, lần tranh tài này hẳn là tranh tài phẫu thuật.
- Để cho công bằng, sẽ có một ca phẫu thuật ngoại khoa cơ bản, một ca phẫu thuật chuyên khoa.
Trần Thương im lặng:
- Chủ nhiệm, phòng cấp cứu chúng ta có phẫu thuật chuyên khoa gì sao?
Lý Bảo Sơn lắc đầu:
- Phẫu thuật chuyên khoa thật ra cũng vì giúp đỡ các ngươi, lựa chọn một loại phẫu thuật các ngươi am hiểu nhất, ta tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi, ngươi am hiểu nhất là phẫu thuật gì, chúng ta phải báo lên trên.
Trần Thương cẩn thận mở ra thanh kỹ năng của mình, tìm kiếm nửa ngày...
Hắn phát hiện, phẫu thuật mà mình am hiểu nhất chỉ có một, đó là phẫu thuật khâu gân bắp thịt.
Chỉ là, cái này tính là phẫu thuật sao? Đi!