Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 93

Được gọi là“bạo chúa“ trong giới kinh doanh, anh chỉ dùng một cái ánh mắt, liền làm cho Cố Huyễn mới bước vào xã hội, vội thu móng vuốt đang đưa về phía Nguyễn Manh Manh về.

"Anh Huyễn, em thấy chóng mặt..." Nguyễn Kiều Kiều cũng không phải ngồi không, nhìn thấy nội tâm Cố Huyễn dao động, lập tức nũng nịu gọi anh ta lại.

Lúc này Cố Huyễn mới hoàn hồn, quay đầu đỡ lấy Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều liền thuận thế ngã vào trong lồng ngực của anh, vờ như Cố Huyễn vừa rời đi, liền đứng không được.

"Đúng là làm trò..." Nguyễn Manh Manh thấp giọng trào phúng, còn muốn tiến lên tiếp tục tranh cãi, bỗng một bàn tay lớn mát lạnh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

"Em cũng đừng chấp nhất nữa." Tiếng nói thấp lạnh từ tính của người đàn ông ở phía sau tai vang lên, "Không còn sớm nữa, em vào đi."

Anh là tới đây để đưa cô đi thi.

Không phải làm chỗ dựa cho con bé này đi cãi nhau.

Ánh mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Manh Manh, suy nghĩ một chút, thu lại bước chân vừa định tiến tới.

"Biết rồi... Em bây giờ đi vào đây."

Ở bề ngoài gật đầu đồng ý, trong lòng cô nghĩ dù sao có Lệ Quân Ngự ở đây cô cãi nhau dù có tức giận thế nào cũng không thể ra tay đánh người, không bằng để lần sau vậy.

"Ngoan." Như dỗ dành mèo con, anh xoa nhẹ hai cái trên đầu cô, "Em đã cố gắng rất nhiều rồi, cố gắng thi cho tốt."

Chạy về đây chỉ vì để nói câu này.

Lăng Bắc nói với anh, mèo con ở nhà rất nỗ lực học tập, gia sư các môn cũng khen cô tiến bộ rất nhiều.

Nghĩ đến một tuần này, cô ngày đêm cố gắng ôn luyện kiến thức, Lệ Quân Ngự thân là anh cả, tất nhiên phải động viên tinh thần cho cô trước khi bước vào phòng thi.

Anh nhẫn nại như vậy cũng chỉ với cô, còn mấy đứa em trai tới bây giờ vẫn chưa từng được hưởng qua.

Tay phải của anh còn choàng lên eo, tay trái thì lại xoa lên mái tóc mềm mại của cô.

Khoảng cách của hai người trở nên rất gần.

Bị Lệ Quân Ngự ôm vào trong ngực, Nguyễn Manh Manh mỗi lần hô hấp, đều sẽ ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể người đàn ông trước mặt, đặc biệt là hơi thở đầy nam tính của anh.

Nguyễn Manh Manh cảm thấy đầu có chút mơ màng, tiếng tim đập “thình thịch” tần suất ngày càng tăng.

Từ trước đến giờ cô đối với sắc đẹp không có năng lực chống cự.

Huống chi, trước mắt cô đây lại là khuôn mặt có thể nói là đẹp nhất thành phố này.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Nhanh đến mức cô cảm giác như nó sắp nhảy lên cổ họng của mình.

"Ừm... Em, em biết rồi..." Bối rối lấy bàn tay anh từ trên đầu xuống, chỉnh lại tóc của mình.

Cô hạ mắt, hiếm khi rụt rè, “ Em, cái kia... Em đi vào đây. Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng thi tốt!"

Nói xong, cô gái liền đeo cặp sách hướng cửa trường chạy vào.

Đồng phục nữ sinh là váy ngắn tràn ngập thanh xuân, tươi trẻ, ở giữa không trung phất phơ nhẹ như những gợn sóng trong gió.Sóng mắt Lệ Quân Ngự bình tĩnh.

Chỉ là, nhìn bóng lưng Nguyễn Manh Manh đang dần xa, một ý nghĩ bỗng nhiên từ trong đầu lóe lên.

Váy đồng phục nữ sinh ở Trí Học, có cần ngắn quá như thế không?

*

Một bên khác, Nguyễn Manh Manh chạy vào phòng học, ngồi vào chỗ ngồi, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Tiêu rồi... Vừa nãy cô làm sao vậy...?

Tại sao tim đập nhanh như vậy, hơn nữa mặt còn rất nóng, có loại ảo giác không dám nhìn thẳng Lệ Quân Ngự.

Cô sẽ không phải là bị bệnh đi!

Trong đời, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Dù cho trong quá khứ đối mặt với Cố Huyễn, đối mặt với các anh đẹp trai lúc nhỏ, cũng chưa từng “tâm hoảng ý loạn” như vậy.

Nguyễn Manh Manh ngồi lên ghế, chôn đầu ở hai tay, thật lâu không cách nào bình tĩnh.

Một lát sau, cô rốt cuộc tìm được mấu chốt.

Đúng rồi!

Nhất định là bởi vì chột dạ.

Đột nhiên Lệ Quân Ngự xuất hiện đưa cô vào phòng thi, còn chấp nhận làm chỗ dựa cho cô, động viên cô trước khi thi.

Nhưng cô, lại không có cách nào như ước nguyện của anh, đạt được thành tích như anh mong muốn.

Đúng, nhất định là như vậy.

Cô chỉ là đang hổ thẹn, cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt, mới bởi vì chột dạ mà mặt đỏ tim đập.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Nguyễn Manh Manh rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Chính vào lúc này, tiếng xôn xao ngoài cửa truyền vào.

Cô nhấc mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều thân thể yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, được mấy bạn học tốt bụng dìu vào phòng học.

Nguyễn Kiều Kiều...

Cô ta cũng tham gia cuộc thi lần này?

*

Phía ngoài cửa trường, tiễn cô xong Lệ Quân Ngự ngồi vào xe, đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

"Đại thiếu gia, số liệu trung tâm đã sớm được gửi đi... Mới vừa nãy, đã tìm ra được danh tính của "Cô chủ đáng yêu nhất thống thiên hạ"..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor