Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 89

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 89: Đau lòng Manh Manh
gacsach.com

"Diệp Phong, cậu đang làm cái gì!?"

Âm thanh của nam nhân trung niên rống giận đột nhiên từ ngoài cửa phòng

học truyền đến.

Là Cao Hán Thu!

"Cao lão sư, tôi..." Diệp Phong lập tức thu hồi nắm tay.

"Câm miệng!" Nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của học trò bảo bối tràn ngập khó chịu, Cao Hán Thu lập tức đau lòng không thôi.

"Đi theo tôi qua chỗ khác nói chuyện, không được quấy rầy Quân Triệt nghỉ ngơi. Quân Triệt cùng các người không giống nhau, buổi tối mỗi ngày trở về đều phải học bài đến hừng đông, hắn thật vất vả đến buổi sáng mới có thể ngủ được một giấc, ai cho cậu đánh thức hắn?!"

Nguyễn Manh Manh ngồi ở chỗ ngồi nghe lão Cao phê bình Diệp Phong một hồi không dứt, thật sự là xem đủ rồi.

Lệ Quân Triệt mỗi đêm trở về đều học đến hừng đông?

Vui đùa cái gì vậy.

Hắn mỗi đêm trở về liền ăn ăn ăn, ăn xong một bàn món điểm tâm ngọt mới có thể thoả mãn trở về phòng ngủ.

Hắn sẽ học bài sao?

Haha, toàn bộ Lệ gia rõ ràng chỉ có một mình nàng bị yêu cầu "học tập" mỗi đêm.

Bất quá, nghe lão Cao mắng Diệp Phong, nàng xem đến cao hứng.

Tâm tình tốt lấy tay chống cằm, mặt mày mỉm cười ở một bên xem diễn.

Ai ngờ, lão cao mắng xong Diệp Phong xong, tầm mắt vừa chuyển liền rơi xuống trên mặt nàng.

"Nguyễn Manh Manh, cô... Cùng tôi đi văn phòng một chuyến."

Mở đầu ba chữ, ngữ khí tựa hồ còn có chút hung ác.

Nhưng nói xong mấy chữ cuối cùng, đã thay đổi ngữ khí, âm thanh nhẹ nhàng còn mang theo một chút ý vị hống nhẹ.

Mặt khác những đồng học nghe được, lông tơ đều dựng thẳng lên.

Lão Cao đột nhiên thay đổi thái độ, khẳng định có âm mưu!

Nói không chừng là lừa Nguyễn Manh Manh đi văn phòng, sau đó hung hăng đánh mắng một trận.

Bởi vì video tối hôm qua, hiện tại đồng học cả lớp liền đối với thành kiến Nguyễn Manh Manh giảm đi không ít, còn có rất nhiều người tỏ vẻ đồng tình với nàng.

Bất quá Nguyễn Manh Manh không tim không phổi, không chút nào để ý tới.

Đứng lên, liền cùng lão Cao rời đi.

...

Hai người một trước một sau, mới vừa vào văn phòng, Nguyễn Manh Manh liền nhìn thấy vợ của Cao Hán Thu, chủ nhiệm ban 13 - Lý Tú Lệ đang đứng bên cạnh bàn công tác.

Nguyễn Manh Manh hơi hơi nhíu mày, không hiểu lão Cao có ý tứ gì, như thế nào lại đem nàng tới gặp Lý Tú Lệ.

Chờ nàng đến gần, Lý Tú Lệ mở miệng trước.

"Manh Manh, chuyện lúc trước là Lý lão sư hiểu lầm con, Lý lão sư đến đây là để xin lỗi."

Cái gì, cùng nàng xin lỗi?

Nguyễn Manh Manh hoài nghi chính mình nghe lầm.

"Tiểu sư muội, cô không nghe lầm." Cao Hán Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyễn Manh Manh suy nghĩ gì.

"Tôi kêu cô lại đây, kỳ thật là do vợ tôi muốn gặp cô. Qua đây, hai vợ chồng chúng ta đối với cô có thành kiến chủ yếu là bởi vì chúng ta cũng cùng những người khác giống nhau, nghĩ lầm cô hại chết Thơ Thơ."

"Đứa nhỏ Thơ Thơ kia, tuy rằng chỉ học với chúng ta hơn một năm nhưng lại là học sinh đắc ý nhất của chúng ta đời này. Khi nghe tin học trò mình yêu thương nhất đã chết, ngoài ý muốn đã làm chúng ta đau lòng vô cùng. Lúc trước nghe nói cô hại chết Thơ Thơ, cũng không nghĩ nhiều, liền đem tâm tình ghét bỏ, căm giận đổ lên trên đầu cô..." (mình để Cao Hán Thu xưng là tôi - cô nhưng Lý Tú Lệ với Manh Manh là ta - con cho tình cảm nhóo)

Cao Hán Thu cùng Lý Tú Lệ giữ lại nàng nói xin lỗi nửa ngày.

Sự tình được nói rõ ràng, Nguyễn Manh Manh nhưng thật ra không thèm để ý.

Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là bị Nguyễn Kiều Kiều làm hiểu lầm.

Nhưng hai người lại không cho rằng như vậy. Bởi vì áy náy, đều muốn đền bù.

Cao Hán Thu nguyên bản bởi vì có quan hệ với Tào lão nhân, đem nàng trở thành Tiểu sư muội. Đối tốt với nàng, nàng có thể lý giải.

Nhưng Lý Tú Lệ, lại có chút khoa trương.

Bắt lấy Nguyễn Manh Manh hỏi han ân cần, thậm chí còn rơi nước mắt.

"Manh Manh, con thật là không dễ dàng... Lão sư trước kia không biết quan hệ Nguyễn gia phức tạp như vậy. Còn vẫn luôn dặn dò lão Cao vì tình thương đối với Thơ Thơ, phải chăm sóc Nguyễn Kiều Kiều thật tốt. Thẳng đến ngày hôm qua, biết rõ chuyện này, lão sư mới biết được chính mình sai đến thái quá..."

Là phụ nữ, trong nhà cũng có con nhỏ, Lý Tú Lệ quả thực đối với Nguyễn Manh Manh vô cùng đau lòng.

Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cùng chị gái sống nương tựa lẫn nhau, ở hoàn cảnh như vậy lớn lên, không biết đã bị mẹ kế kia đày đoạ thành cái dạng gì.

"Manh Manh, về sau con có việc gì khó khăn cứ việc nói với lão sư. Còn có, chuyện học tập con cũng phải cố gắng lên, không thể để cho chị gái mình mất mặt. Đúng rồi, bài thi ngữ văn lúc trước ta nhìn kỹ rồi, Manh Manh... Con thành thật nói cho ta biết, những cái đề đó, có phải hay không cố ý không làm?"

Nguyễn Manh Manh thái dương giật giật.

Oa, cư nhiên bị phát hiện!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor