Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 83

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 83: Lời xin lỗi của Nguyễn Kiều Kiều
gacsach.com

"..."

Nguyễn Manh Manh choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Quân Ngự sẽ nói những lời này với mình.

Hắn từ trước đến nay không quen nhìn nàng thô tục hồ nháo, không phê bình nàng, ngược lại còn khen ngợi nàng, làm nàng hảo không quen.

Nguyễn Manh Manh theo bản năng cắn môi, cảm thấy nhịp tim đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn.

"Anh... Anh vừa rồi là khen ngợi tôi sao?".

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng như lá bài Poker kia của Lệ Quân Ngự, Manh Manh cảm thấy thật huyền huyễn.

Bạo quân Lệ Quân Ngự cư nhiên cũng sẽ biết khen ngợi người?

Hơn nữa, vẫn là ý tứ khen ngợi nàng cãi nhau với người ta chiếm thế thượng phong.

Bên kia đầu điện thoại, nam nhân hơi hơi nhíu mày, đáy mắt lạnh băng hiện lên một tia sủng nịch ngay cả chính mình cũng không phát hiện.

"Ân, khen ngợi cô." Thanh tuyến của nam nhân như cũ quạnh quẽ, không có tiết lộ bất luận cảm xúc dư thừa gì.

"Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời lão sư, hảo hảo học tập, chờ tôi trở lại chúc mừng. Chuyện của Nguyễn Kiều Kiều với bà già kia cô không cần phải để ý tới, tôi sẽ xử lý."

Nguyên bản không muốn vì chuyện Nguyễn Kiều Kiều và bà lão kia làm tiêu phí tinh lực, nhưng vừa rồi ở trong điện thoại nghe xong Nguyễn Manh Manh nói chuyện năm xưa, Lệ Quân Ngự quyết định chính mình động thủ. (Anh đau lòng muốn sủng ròi đóaa 😋)

Quan câu lưu sở tính cái gì?

Nếu bọn họ muốn sĩ diện, kia hắn liền

khiến cho Nguyễn Kiều Kiều với bà ta biết cái gì gọi là mặt mũi vứt vào đống rác.

"A, hảo đi..." Nguyễn Manh Manh gật đầu, tổng cảm thấy sự tình vẫn là không đúng.

Chờ đến lúc ngắt điện thoại, nàng mới đột nhiên phản ứng lại.

Lệ Quân Ngự vừa rồi nói, chờ hắn trở về chúc mừng nàng... Đây là muốn chúc mừng nàng làm bài kiểm tra có tiến bộ sao?

Nhưng, chính là, chờ điểm thành tích kiểm tra của nàng có thì khẳng định sẽ không làm Lệ bạo quân vừa lòng.

Nghĩ đến Lệ bạo quân khi biết thành tích của mình liền sẽ trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt lãnh lệ băng hàn, Nguyễn Manh Manh không khỏi đánh cái rùng mình.

Bằng không, hảo hảo làm?

Không, không được...

Ài, dù sao đến lúc đó nàng liền nói là chính mình rất ngốc, có nỗ lực học như thế nào đều cũng không tốt lên.

Lệ Quân Ngự không có khả năng đem đầu óc nàng mở ra, sửa chữa lại cấu tạo đại não của nàng đi?

Hừ hừ...

Nguyễn Manh Manh lạc quan tích cực (thần kinh đại điều), thực mau liền đem chuyện này ném ra sau đầu.

Một tiết cuối cùng của khóa học buổi chiều vừa mới kết thúc, âm thanh của nữ hài tử kiều mềm mại đột nhiên từ vườn trường truyền tới.

"Các vị lão sư, các vị đồng học, buổi chiều hảo... Tôi là phó hội trưởng Hội Học Sinh - Nguyễn Kiều Kiều, hôm nay mượn loa của trường muốn biểu đạt một điều, tôi chân thành tha thiết xin lỗi một vị đồng học..."

Âm thanh Nguyễn Kiều Kiều vừa mới vang lên, theo lời cô nói, tất cả ánh mắt đồng học trong lớp dần dần chuyển tới trên người Nguyễn Manh Manh.

Giữa trưa ở nhà ăn trường học phát sinh chuyện, có một số bộ phận người đã nghe được tin từ người trong lớp truyền ra.

Có người cảm thấy Nguyễn Manh Manh làm quá, một chút việc nhỏ cũng cố ý thượng cương thượng tuyến, làm Nguyễn Kiều Kiều mất mắt trước toàn trường.

Có người lại cảm thấy Càng Quân Triệt nói rất có đạo lý, bởi vậy đối với Manh Manh sinh ra một chút áy náy.

Âm thanh Nguyễn Kiều Kiều vẫn tiếp tục.

Cô xin lỗi xem như phi thường thành khẩn, thái độ cùng ngữ khí có thể nói hoàn mỹ.

Quả thực xin lỗi một cách chuẩn mực như phim truyền hình.

"Tuy rằng lời nói lúc ấy của tôi chỉ là một lời nói vô tâm, nhưng rõ ràng lại thương tổn đến danh dự của đồng học Nguyễn Manh Manh. Tôi thật lòng xin lỗi, cũng lần nữa làm sáng tỏ chuyện chị cả Nguyễn Thơ Thơ chết cùng chị Nguyễn Manh Manh không quan hệ."

Nguyễn Kiều Kiều ở Trí Học luôn luôn là giữ hình tượng tốt đẹp.

Thân phận cô tuy rằng là một đứa con riêng, nhưng nhanh chóng có người liền đứng ra nói, sinh ra như thế nào không phải là chuyện mình có thể quyết định, nhân phẩm ra sao mới là quan trọng nhất.

Đại đa số đồng học tuy rằng chán ghét chuyện xưa của lão thái thái cùng tiểu tam, nhưng lại cảm thấy Nguyễn Kiều Kiều vô tội.

Cô cũng không quyết định được chuyện mình sẽ sinh ra hay là không, huống chi, Nguyễn Kiều Kiều ở trường học vẫn luôn là một người hoàn mỹ như vậy.

Âm thanh xin lỗi của Nguyễn Kiều Kiều vừa rồi rất khiêm tốn nhưng bỗng nhiên lại thay đổi.

"Tôi sai, tôi nhận, thẳng thắn không có gì phải giấu diếm. Nhưng tôi cũng hy vọng chị tôi có thể dũng cảm thừa nhận mình sai. Ở chỗ này, mượn loa từ trường học nói, đồng học Nguyễn Manh Manh có thể giống như tôi vậy, đứng ra cho bà ngoại tôi một câu xin lỗi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor