Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 78

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 78: Xem Nguyễn Kiều Kiều diễn trò
gacsach.com

Chị?

Nguyễn Manh Manh nghe được tiếng gọi điềm đạm đáng yêu của Nguyễn Kiều Kiều thiếu chút nữa đem cơm trưa vừa mới ăn vào nhổ ra.

Nàng ngẩng đầu, thực không khách khí liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

"Có gì thì ở đây nói, đơn độc nói gặp mặt cô, tôi sợ mình sẽ nôn ra mất." Nguyễn Manh Manh ngữ khí nói chuyện không lưu tình chút nào, ngay cả âm lượng cũng không nhỏ.

Đồng học chung quanh chỉ cần thoáng để ý liền có thể nghe được đoạn đối thoại của hai chị em họ.

Có đồng học nhăn lại mi, cảm thấy thái độ Nguyễn Manh Manh thật quá phận, quá khi dễ người.

"Chị..." Nguyễn Kiều Kiều nhút nhát nhìn nàng một cái, tựa hồ là bị thái độ của Nguyễn Manh Manh làm tổn thương, hốc mắt phiếm hồng.

Cô hít hít mũi, ủy khuất nói: "Chị vì cái gì luôn là dùng loại thái độ này cùng em nói chuyện? Không chừng là với em, chị cũng có thể nói chuyện với ba mẹ, bà nội với thái độ như thế này... Nếu không phải bởi vì thái độ của chị, bà ngoại cũng sẽ không bị phát bệnh."

"Tôi làm bà ngoại phát bệnh?" Nguyễn Manh Manh nhíu mày, nhưng thật ra vẫn chưa phản ứng lại kịp.

"Nguyễn Kiều Kiều, có phải hay không đầu óc cô bị thối rữa như đậu hủ? Tôi khi nào thì chọc giận bà ngoại phát bệnh?"

Nàng gần một năm nay cũng chưa gặp lại bà ngoại.

Năm đó Trần Tình Chi nhảy xuống biển tự sát, Trần gia với Nguyễn gia liền cắt đứt liên hệ.

Tính ra nàng cùng Nguyễn Thơ Thơ cũng rất ít có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại.

"Như thế nào không có... Mấy ngày hôm trước ở Ngự Đường, chị nói những lời đại nghịch bất đạo chọc tức điên bà ngoại. Bà ngoại nghĩ là chỉ muốn giáo huấn chị một chút, chị ngược lại còn bắt lấy nhược điểm, nhân cơ hội báo nguy."

Nguyễn Kiều Kiều nhấp môi, tựa hồ ở trong đáy lòng cố nén bất mãn với Nguyễn Manh Manh.

"Hiện tại rốt cuộc như ý nguyện của chị, bà ngoại bị chị làm hại, bị cảnh sát bắt vào sở. Chị à, bà ngoại là người lớn tuổi, sao chị có thể nhẫn tâm nhìn bà chịu khổ?".

Nói đến đây, đáy mắt nữ sinh thanh thuần ngoan ngoãn phủ lên một tầng hơi nước mỏng.

Lệ quang trong hốc mắt như tùy thời đều có thể rơi xuống.

Từ góc độ người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy Nguyễn Kiều Kiều điềm đạm đáng yêu, chịu nhiều ủy khuất

Trái lại Nguyễn Manh Manh, tuy rằng khuôn mặt kiều mỹ động lòng người nhưng tâm tư lại cực kỳ độc ác.

Cư nhiên đem bà ngoại của mình chọc giận đến sinh bệnh!

Còn ác nhân cáo trạng, đem bà ngoại đưa đến sở cảnh sát!

Tuy rằng không rõ Nguyễn gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe những lời Nguyễn Kiều Kiều nói nãy giờ, họ cũng tự cho rằng Nguyễn Manh Manh quả thực là người không có hiếu tâm, tội ác tày trời.

Mọi người âm thầm khinh thường, Nguyễn Manh Manh lại đột nhiên nở nụ cười.

"A, Nguyễn Kiều Kiều, cô thật là điên rồi. Nơi này là nhà ăn trường học, cô nghĩ đây là sân khấu, chuyên cho cô trình diễn tình khổ?".

Nguyễn Manh Manh phát hiện, nàng hiện tại càng ngày càng không kiên nhẫn để ý tới Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ có duy nhất một kỹ xảo, cũng không biết dùng mấy trăm lần rồi.

Ở trước mặt người nhà từng dùng qua, ở trước mặt người ngoài cũng dùng qua, hiện tại lại dùng tới trường học rồi.

Hảo a, nếu Nguyễn Kiều Kiều thích nguỵ trang thành kẻ yếu, thích trước mặt người ngoài diễn kịch, ra vẻ nhu nhược thì cô ta cũng thật quá đáng thương.

Nguyễn Manh Manh đột nhiên đứng lên, đập mạnh xuống bàn.

"Tới tới tới, tất cả mọi người đều lại đây. Lời nói vừa rồi của Nguyễn Kiều Kiều chắc các người đều nghe được đi, có phải hay không rất muốn nghe bát quái?".

Nguyễn Manh Manh nhón chân, đối với đồng học chung quanh vẫy tay.

Nguyên bản những đồng học dựng lỗ tai nghe lén đều ngây ngẩn cả người.

Ngơ ngốc nhìn Nguyễn Manh Manh, không rõ ràng câu nàng vừa nói chính là nói mát.

"Đều thất thần làm gì, mau tới đây nha... Hôm nay, chúng ta coi như ở trước mặt những bạn học nói chuyện rõ ràng, đỡ phải nghe trộm, lại nghe không rõ, trong lòng ngứa ngáy."

Nguyễn Manh Manh tự nhiên hào phóng, thái độ khí khái thoải mái khiến cho những đồng học tò mò.

Bọn họ xác thật rất muốn nghe bát quái, cũng không rảnh lo nghĩ làm như vậy tốt hay không tốt, tất cả đều dũng cảm đi qua, đem Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Manh Manh cùng Lệ Quân Triệt ngồi không nhúc nhích vây quanh ở trung tâm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor