Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 45

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 45: Đi học bị 'Làm khó dễ '
gacsach.com

Lúc Nguyễn Manh Manh cười lên, tầm mắt vừa vặn rơi vào trên người các cô ta.

Cười như vậy, làm cho khuôn mặt đẹp vốn là thanh thuần của cô, tăng thêm một tia rung động lòng người.

Vài bạn học nam không hẹn mà cùng che ngực, tim đập đều giống như muốn nhảy ra ngoài.

Trong lúc đãng lơ thiếu nữ lộ ra nụ cười long lanh xinh đẹp như vậy, lại như không hề hay biết vậy.

Dưới con ngươi ánh nước long linh của cô cảm giác thật tươi mát, trong suốt không có một chút tạp chất.

"Cô... Cô bớt khoác lác..."

Bị khuôn mặt đẹp của thiếu nữ, nghiền ép đến nửa điểm khí thế cũng không dư thừa - Lô Văn Văn, run một tiếng hô lên một câu.

"Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ lớp cuối thi được lên lớp 1, cô không thể có thực lực như vậy, trường học sẽ không tùy ý cô làm bừa!"

"Thật sao?" ý cười bên môi Nguyễn Manh Manh không giảm, "Nói như vậy, lần này xem như là tôi phá kỷ lục?"

"Cô... Da mặt cô thật dày!" Lô Văn Văn tức giận đến giơ chân.

"đương nhiên, tôi cảm thấy da dẻ tôi hẳn là tốt hơn cô một chút." Nguyễn Manh Manh dùng ngón tay chỉ chỉ da thịt trắng nõn trong suốt có lúm đồng tiền, lóe qua ánh sáng lộng lẫy mê người.

Bạn học xung quanh thấy cảnh này, dồn dập phát ra tiếng cười không tử tế.

Quả nhiên là không có so sánh sẽ không có thương tổn.

Lô Văn Văn vốn vẫn tính là sắc đẹp xuất chúng, ở trước mặt Nguyễn Manh Manh, bị nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn nào.

"Được... Cô chờ đó! Nếu như ngày mai cô không vào được lớp 1, tôi xem cô còn mặt mũi nào tiếp tục ngốc ở trường học không!" Lô Văn Văn ném lại câu nói này, tức giận đến chạy ra phòng học.

*

Sau đó cả ngày, Nguyễn Manh Manh đều ở dưới sự che chở của Mộ Cảnh Hành, chơi điện thoại di động.

"Cô chủ đáng yêu, 1 vạn tệ trong tài khoản ngân hàng của mình kia, là cậu gửi tới à?" Mộ Cảnh Hành nhân lúc giáo viên không chú ý, lén lút hỏi Nguyễn Manh Manh.

"Ừm." Thiếu nữ không ngẩng đầu, ngón tay tinh tế trắng nõn, ở trên màn ảnh thao tác đến nhanh chóng.

Ở trường học không tiện mở miệng, tất cả dựa cả vào hai mắt, thì càng phải dựa vào thao tác thành thạo để thắng.

"Mình cho cậu tám ngàn, cậu lại gửi cho mình thêm hai ngàn nữa." Mộ Cảnh Hành không dám quấy nhiễu cô, hạ thấp âm lượng.

"Không có chuyện gì, nhiều tiền cho cậu tiêu vặt. Cậu cầm đi mua một ít thuốc canxi, sữa bột, đừng quên bồi bổ cơ thể."

Mộ công tử bột từ nhỏ bị cô bắt nạt đến lớn, đồ bổ phòng hờ bên người chính là canxi và sữa bột.

Không bồi bổ nhiều một chút, chỉ sợ cái xương già của anh sẽ gãy nát mất.

"Nguyễn Manh Manh ——" chính vào lúc này, trên bục giảng truyền đến một tiếng điểm danh nghiêm khắc.

Cả ngày đều không quan tâm cô - Lý Tú Lệ, đột nhiên gọi tên của cô.

Nguyễn Manh Manh lập tức điều khiển nhân vật trong màn hình di động, dùng một tuyệt chiêu gọn gàng cắt đầu đối phương.

Tiếp theo ấn xuống "Trở về thành", ném điện thoại di động vào ngăn kéo.

Cô đứng lên, vô cùng "Chăm chú" nhìn về phía giáo viên.

"Câu này, trò dịch đi."

Lý Tú Lệ là giáo viên Ngữ Văn, lớp 12 đẩy nhanh tiến độ học, bây giờ đang nói tới văn cổ điển.

Cả một tiết Nguyễn Manh Manh đều đang đánh nhau kiếm tiền, ngay cả nói đến chỗ nào cũng không biết.

"Phiên dịch câu này..." Bên cạnh truyền tới một giọng nho nhỏ, ngón trỏ của Mộ Cảnh Hành, chỉ về một câu giảng nghĩa nào đó trong sách mở ra trên bàn cô.

Cô liếc nhìn, là một câu rất nổi tiếng trong (đằng vương các tự), "Phùng Đường dịch lão, Lý Quảng khó phong".

Đang chuẩn bị lung tung phiên dịch một trận liền ngồi xuống.

Lý Tú Lệ đứng ở trên đài lại nói một tiếng: "Nếu như đáp không được hoặc là đáp sai, liền đứng nghe giảng."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor