Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời - Chương 24

Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 24: Lệ thiếu, anh làm bà xã của anh sợ rồi
gacsach.com

Lệ Quân Ngự cái gì cũng không nói, chỉ là dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Nguyễn Manh Manh.

Cho dù không nói một lời, nhưng từ trên người anh tỏa ra uy nghiêm và nguy hiểm, đều đủ để làm bất luận người nào mềm đầu gối, cúi người xuống.

Trong nháy mắt đối đầu cặp mắt lạnh lùng kia, đáy lòng Nguyễn Manh Manh phát lạnh, vậy mà nổi lên một loại khiếp ý và chột dạ khó có thể tự kiềm chế.

Khụ...

Cô cũng không biết trong lòng mình sợ cái gì, nhưng càng là đối diện con ngươi đen nhánh của Lệ Quân Ngự, cảm giác chột dạ như vậy lại càng rõ ràng.

Thật giống như cô đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.

Cô nghĩ, đó có lẽ chính là cái gọi là lung túng đi...

Trong cuộc đời mười chín năm của Nguyễn Manh Manh, có thể hoàn toàn nghiền ép cô về mặt khí chất chỉ có chị gái Nguyễn Thi Thi cô.

Người trước mặt cô có thể không có gì lo sợ, chỉ khi nào đối mặt loại khí chất giống như chị cô kia, mới bị áp chế gắt gao.

Mà bây giờ, người áp chế được cô, dường như lại muốn nhiều thêm một người.

Quả nhiên, chị cô nói đúng, nắm đấm cứng rắn hơn nữa cũng không sánh bằng khí chất.

Huống chi, cô hoài nghi, nếu như thật sự muốn so nắm đấm, Lệ Quân Ngự chưa chắc sẽ kém hơn cô.

"Anh... Lời của anh nói tôi đều nghe..." Người tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, Nguyễn Manh Manh quyết định nhận lúng túng.

Cô cắn cắn môi dưới, cảm thấy miệng hơi khô, lại bất giác dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi.

Đây là động tác theo bản năng của cô lúc căng thẳng.

Không biết, động tác như thế, rơi vào đáy mắt Lệ Quân Ngự, lại là một phen cảnh tượng khác.

Người đàn ông cụp mắt, ở trên cao chăm chú nhìn xuống cô.

Thấy mắt hạnh mịt mờ hơi nước lộ ra oan ức của thiếu nữ chớp chớp, sau đó lại lộ ra một hàm răng nhỏ trắng như tuyết khẽ cắn phấn môi.

Con mắt đen bóng của Lệ Quân Ngự, nhất thời tối sầm lại.

Sau đó ngay lập tức, cái lưỡi béo mập thơm ngon của thiếu nữ lại đột nhiên đưa ra ngoài, nhìn thấy đầu lưỡi khéo léo của cô liếm qua bờ môi mềm mại óng ánh.

Làm cho môi mật vốn là kiều nhuyễn của cô, nhất thời nhiễm phải ánh sáng lộng lẫy mê người.

Hô hấp Lệ Quân Ngự dồn dập.

Đáng chết, anh nhất định là cấm dục quá lâu, tối hôm qua bị người phụ nữ đáng ghét kia phá hoại, mới sẽ muốn những thứ không hiểu ra sao này.

Bằng không, anh nói cái gì cũng không thể nảy sinh hứng thú đối với loại nữ sinh ấu trĩ nhàm chán như Nguyễn Manh Manh này.

Con ngươi hẹp dài u lạnh thâm thúy của người đàn ông, trong chớp mắt, lộ ra một luồng nguy hiểm khiến người không thể lơ là.

Hầu như là phản ứng bản năng, Nguyễn Manh Manh theo bản năng lui về phía sau.

Đáng tiếc, phía sau là mặt bàn, nhắc nhở cô đã không có đường lui.

"Anh... Anh đừng nóng giận. Tôi nói rồi, anh nói gì tôi đều nghe, tôi sẽ ngoan ngoãn..."

Nguyễn Manh Manh hầu như là dùng bản năng của động vật cầu xin với Lệ Quân Ngự.

Cô từ nhỏ không còn mẹ, chị gái Nguyễn Thi Thi cũng quanh năm ở nước ngoài, nhiều năm như vậy có thể bình an lớn lên ở nhà họ Nguyễn, dựa vào không chỉ là thể lực và vận may, còn có khả năng quan sát nhạy cảm đối với nguy hiểm.

Tuy rằng Lệ Quân Ngự đứng trước mắt cô, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, trên khuôn mặt hầu như không chút gợn sóng.

Nhưng Nguyễn Manh Manh, chính là cảm giác rõ rệt, ở trong cơ thể người đàn ông này, lúc này dường như đang chất chứa bão táp rất lớn, làm cho cô hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.

"Rất tốt..." Một lúc lâu sau khi trầm mặc, Lệ Quân Ngự rốt cục mở miệng.

Anh nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu thấp đến mức nguy hiểm: "Nhớ kỹ lời cô mới nói, đừng có hối hận."

Nói xong, xoay người rời đi.

*

"Hít..." Chờ hơi thở lạnh lẽo do Lệ Quân Ngự để lại hoàn toàn biến mất, Nguyễn Manh Manh mới chống mặt bàn, triệt để thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là điên mà, tại sao có thể có người như vậy."

Chưa bao giờ Nguyễn Manh Manh bị người nghiền ép toàn phương diện từ khí chất, tinh thần thậm chí năng lực thể chất như thế.

Nhưng đối mặt ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Lệ Quân Ngự, cô có cảm giác sợ hãi từ linh hồn đến tâm lý thậm chí là cơ thể.

Thực sự rất đáng sợ!

Nguyễn Manh Manh quyết định, sau này nhìn thấy Lệ Quân Ngự nhất định phải đi đường vòng, đánh chết cũng không đi trêu chọc người đàn ông âm tình không ổn định này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor