Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời! - Chương 039

Chương 39: Không có tim, không có phổi
|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

Ban đầu, khi nghe chính miệng thầy hiệu trưởng nói ra rằng Minh Phong rất hận mình, Liễu Như hoang mang ở trong đầu. Cô thật không hiểu, nếu như là quan hệ cha con, người cùng một nhà sao lại hận thù nhau? Nhưng kế tiếp, cô liền hiểu ra vấn đề. Ngay sau đó cô liền thay đổi thái độ, vô cùng không hài lòng đi tới trước mặt thầy hiệu trưởng, khẩu khí không lịch sự: "Thầy là người cha tàn nhẫn đây sao? Thật là không thể ngờ. Một người được người người kính trọng như thầy đây lại là một người cha vô tâm đến thế. Chẳng lẽ thầy không có tim, không có phổi sao?" Càng nói cô càng không kiềm chế được bản thân. Những lời này dù có bất kính, nhưng vì trút giận giúp Minh Phong, cô cũng không suy tính gì nhiều.

Thầy hiệu trưởng cảm thấy bất ngờ trước những lời này: "Em đang nói năng hồ đồ gì vậy?"

Liễu Như cảm nhận được men rượu nồng nặc tỏa ra khi thầy hiệu trưởng nói chuyện: "Thầy đã say thật rồi sao? Cho nên mới không nghe những lời em vừa mới nói?" Trong giọng nói chứa đầy sự mỉa mai.

"Thầy nghe được chứ, nhưng mà..." Ánh mắt của ông lộ ra tia bi thương. Ông cầm chai rượu lên, uống một ngụm, rồi cười nhạo: "Người cha tàn nhẫn sao? Mình là người cha tàn nhẫn sao? Minh Phong đã nói với em những gì về thầy?" Câu cuối cùng vô cùng nghiêm túc.

Liễu Như vốn đã muốn nói ra từ lâu, bây giờ là chính miệng ông hỏi, cho nên cô cũng không ngần ngại trả lời: "Lúc em bị bệnh cần phải uống thuốc, Minh Phong đã giúp em vượt qua nỗi sợ uống thuốc bằng chính câu chuyện của cậu ấy." Nhắc tới kỉ niệm cách đây không lâu, Liễu Như vô cùng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhanh chóng được thay bằng sự tức giận: "Thầy có biết Minh Phong đã kể cho em nghe những gì không? Lúc trước, nếu cậu ấy bị bệnh, không chịu uống thuốc, thầy đã làm gì? Thầy có cảm thấy đau lòng khi đánh một đứa trẻ còn nhỏ dại không? Cậu ấy là con của thầy, chẳng lẽ thầy không thể dỗ dành cậu ấy uống thuốc sao? So về điểm này, ba em hơn thầy rất nhiều, vì ba em chẳng bao giờ đánh con của mình vì một chuyện như thế."

Ba của Minh Phong lặng người khi nghe những câu này. Những kí ức của đoạn thời gian trước không thiếu một chi tiết ùa về trong tâm trí của ông. Không sai, ông đã từng đánh Minh Phong vì không chịu uống thuốc. Ông lại uống thêm một ngụm rượu, khổ sở nói tiếp: "Lúc đó là vì ở trường xảy ra chuyện khiến thầy bận lòng, cho nên..."

Liễu Như cắt đứt lời của ông: "Cho nên thầy mới trút giận lên người con của mình sao? Minh Phong có liên quan sao?"

"Nhưng thầy chỉ đánh nó vài lần thôi, từ đó cho đến bây giờ không còn nữa."

"Vài lần sao? Thầy thấy như thế là ít sao? Một lần đánh cũng đã tổn thương cậu ấy rồi, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Một đứa trẻ luôn rất nhạy cảm và cần tình yêu thương từ chính gia đình của mình. Vết thương trên người thì có thể mau chóng lành lại và mờ đi theo năm tháng, nhưng vết thương ở trong lòng thì có thể sao? Thầy có để ý, từ những lần đó về sau, Minh Phong không còn sợ uống thuốc nữa không?" Đối vợi sự biện minh của thầy hiệu trưởng, cô vạn phần không chấp nhận được.

Câu hỏi này khiến ông không ngờ tới. Dựa theo trí nhớ của ông, quả thực từ những lần đó trở về sau, ông không hề thấy Minh Phong không chịu uống thuốc một lần nào nữa: "Vì sao?" Ông rất muốn biết lí do.

"Đó là vì cậu ấy sợ những trận đòn của ông. Nó thật sự rất kinh khủng, kinh khủng hơn cả thuốc nữa. Cậu ấy tự nhũ lòng phải không được sợ uống thuốc nữa, vì chỉ có như thế mới không bị đánh nữa. Lúc ấy, cậu ấy chỉ là một đứa con nít, nhưng mà nỗi sợ uống thuốc với bất kì đứa trẻ nào cũng đều rất lớn, để vượt qua cần phải rất kiên cường. Cậu ấy đã rèn luyện được sự dũng cảm, nhưng mà..." Nói đến đây Liễu Như lại cảm thấy nhói ở vị trí buồng ngực trái.

Không chờ thầy nói câu gì, Liễu Như tiếp tục nói: "Thầy có biết mỗi lần nhắc đến thầy, cậu ấy đều mang tâm trạng gì không?"

Trong lòng ông từ lâu đã có câu trả lời: "Tâm trạng gì sao? Đương nhiên là hận, rất hận rồi. Thầy đã làm rất nhiều chuyện gây tổn thương đến con của mình, cũng không thể trách nó. Có trách cũng nên tự trách bản thân." Khóe mắt ông ươn ướt nước mắt, giọng nói nghẹn đi.

"Không phải!"

Mặc dù ông muốn tin là vậy, nhưng làm sao có thể? "Thật ra không cần phải nói như thế để an ủi thầy. Bị chính ruột thịt máu mủ của mình hận thù, kết quả này cũng không quá bất ngờ. Người cha này xứng đáng nhận được sự thù oán này." Ông rơi vào trong bi thương.

Liễu Như thấy ông đang cố kìm nén nước mắt, không cáu gắt nữa, nhưng cũng không phải là ngừng trách móc: "Ông hoàn toàn sai lầm rồi." Thầy hiệu trưởng bị thái độ chắc chắn này làm cho đứng hình, chăm chăm nhìn Liễu Như. Cô nói tiếp: "Em chưa hề thấy được sự hận thù ở cậu ấy. Chỉ là buồn. Chỉ là buồn, nhưng nét buồn lại rất phức tạp. Có lẽ, cậu ấy từng trách móc thầy trong lòng, từng sợ thầy, từng tỏ ra cáu gắt, lạnh lùng với thầy, nhưng lại chưa từng hận thầy."

Đôi mắt ông sáng rực lên một tia hy vọng, nhưng mà hy vọng không ở lại được lâu, sau vài giây liền biến mất. Ông cúi đầu: "Cho dù nó không hận thầy đi nữa, thì đã sao? Quá khứ, thầy là một người ba vô tâm, không yêu thương con của mình, để cho con của mình một thân một mình tự lớn lên. Cả tuổi thơ của nó gắn liền và bó hẹp với ngôi nhà này. Có lẽ, lúc đấy nó rất cô đơn. Thầy thậm chí còn chưa ôm nó vào lòng lần nào. Nó không được hưởng một tuổi thơ ngọt ngào. Sự ra đi sớm của mẹ nó đã là một nỗi đau lớn, nhưng thầy lại không chữa lành vết thương này, ngược lại càng khiến nó càng ngày càng to lớn hơn. Nó không được cảm nhận bữa cơm gia đình, không cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào trên má của ba nó, không được chơi đùa cùng ba nó, không được ba nó dẫn đi chơi ở công viên giải trí. Tuổi thơ của nó cứ như vậy mà trôi qua." Ông càng nói càng quặng thắt đáy lòng. Từng câu chữ như một con dao đâm thủng trái tim ông.

Có chuyện này Liễu Như muốn biết: "Tại sao đoạn thời gian trước thầy lại không yêu thương Minh Phong? Dù gì cậu ấy vẫn là con của thầy. Có người cha nào mà không thương con mình chứ?"

"Là tại thầy không tốt. Chắc hẳn em không biết, Minh Phong rất giống với mẹ của nó. Bà ấy đã qua đời sau khi sinh nó, ngay cả cơ hội mẹ con nhìn mặt nhau cũng chưa có. Thầy đã rất đau khổ, người vợ hiền thục mà thầy yêu thương đã từ biệt thầy mà đi như thế. Mỗi lần thấy Minh Phong, nhìn gương mặt đó, thầy lại nhớ đến vợ mình. Thầy không đủ can đảm để đối diện với sự thật tàn nhẫn này, và thầy đã chọn cách chạy trốn." Ông lại không cầm được nước mắt.

Liễu Như lại nổi cơn điên: "Thầy nghĩ chạy trốn thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Minh Phong đáng bị bỏ rơi như thế sao? Chỉ vì sự nhút nhát của thầy?"

Rượu còn lại trong chai, ông cầm lên một hơi cạn sạch không còn một giọt. Ông không hề trách thái độ này của Liễu Như: "Thầy đang rất hối hận vì điều đó. Mấy năm nay thầy đêm nào cũng ngủ trong sự dằn vặt."

"Vậy tại sao thầy không bù đắp cho cậu ấy?"

Ông nhìn Liễu Như, cơ thể bất lực: "Bù đắp sao? Thầy vẫn luôn thực hiện điều đó, chỉ là, Minh Phong luôn tìm cách tránh né, xa lánh thầy. Bất kể là thầy mua gì cho nó, nó cũng không nhận. Thầy hỏi nó chuyện gì, nó đều không trả lời. Thầy kêu nó làm gì, nó đều làm trái ý của thầy. Thầy muốn bù đắp, nhưng ai cho thầy bù đắp đây? Tình cảm của thầy có phải đã muộn màng rồi không? Có phải không còn cứu vãn được sao?"

Liễu Như quan sát người trước mắt, mọi buồn đau, khổ sở, ân hận,... đều thể hiện rõ trên nét mặt của ông. Dù sao ông cũng là người đã ban cho Minh Phong sự sống, nếu không có ông ấy, hôm nay chắc gì cô được quen biết Minh Phong. Tốt nhất vẫn nên tôn trọng trưởng bối. Cô giành lấy chai rượu từ trong tay của thầy một cách dễ dàng, bởi vì sức lực của người say luôn bị suy giảm: "Thầy đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, mai còn phải đi làm." Liễu Như vốn chỉ thấy mượn rượu giải sầu như vậy trên phim ảnh, hôm nay được trực tiếp thấy ngoài đời thực, đương nhiên là sầu não hơn.

Ông cũng không giành lại chai rượu, trầm tư hỏi Liễu Như: "Bất kể người nào cũng có lúc phạm sai lầm ít nhất một lần trong đời. Ngay cả kẻ cướp cũng sẽ được vì hành vi của mình mà sửa chữa. Còn thầy, một cơ hội sửa chữa lỗi lầm cũng không có sao?"
Câu hỏi làm Liễu Như lại cảm thấy hội hận vì những lời khi nãy của mình. Đúng vậy, ai mà chẳng có lúc phạm lỗi, dù nhỏ dù lớn. Cốt lõi là có nhận ra và có muốn sữa chữa hay không. Thầy hiệu trưởng đây không phải là một người không tim, không phổi. Ông ấy cũng đã rất hối hận về chuyện của mình làm trong quá khứ rồi, hơn nữa hiện tại lại đang rất muốn bù đắp. Người say sẽ không bao giờ nói dối. Mình cần phải làm gì đó để giúp hàn gắn mối quan hệ của hai người họ. Trong lòng của cô cũng có suy tính của riêng mình: "Cơ hội vẫn còn rất nhiều, chỉ cần thầy đủ kiên trì và lòng tin."
Được động viên như thế, tinh thần của ông tăng lên vài bậc: "Cảm ơn em, thầy sẽ cố gắng thật nhiều. Em có thể giúp thầy trong chuyện này được không?"

"Em sẽ giúp thầy, nhưng có thành công hay không vẫn là do thầy." Liễu Như đồng ý là hoàn toàn có mục đích.

Khóe mắt của ông không còn tuôn ra giọt nước nào nữa, chỉ là vẫn còn hơi ẩm ướt. Sắc mặt của ông cũng nhanh chóng biến hóa, từ thương đau sang vui vẻ. Ông sực nhớ ra chuyện gì đó: "Liễu Như, hãy đối xử tốt với con trai của thầy nhé. Đừng làm tổn thương nó giống như thầy đã từng. Thầy sợ nó sẽ không chịu nổi bất kì sự tổn thương nào từ những người mà nó yêu quý."

"Có một việc đời này em nhất định sẽ không làm, đó là tổn thương cậu ấy." Cho dù có đi nữa, cũng là bất đắc dĩ.

Hai người còn nói với nhau một số chuyện nữa, sau đó thầy hiệu trưởng đã đi ngủ trước. Liễu Như chưa đi ngủ ngay mà ghé vào phòng của Minh Phong một chút.
Mượn ánh đèn mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ, Liễu Như có thể thấy được người nằm trên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả tư thế ngủ cũng xuất sắc đẹp mắt đến như vậy. Người con trai này, bình thường luôn cho người khác thấy vẻ lạnh lùng của mình, nhưng bên trong lại đang che giấu một tâm hồn ấm áp. Chỉ có khi ngủ, sự lạnh lùng đó mới tạm thời biến mất trời gương mặt. Minh Phong bây giờ trông đáng yêu biết bao. Tuổi thơ không trọn vẹn đã biến cậu thành một con người vô tâm với thế giới tốt đẹp ngoài kia. Cứ nghĩ đến, cô lại mang thật nhiều đau thương trong lòng. Cô quả thật rất muốn ôm người trước mặt mình thật chặt ngay lập tức.

Bị ôm chặt như thế, Minh Phong đương nhiên là thức giấc. Mở mắt ra cậu liền thấy gương mặt mỉm cười của Liễu Như, sau đó là thấy mình đang bị ôm: "Cô đang làm cái quỷ gì đấy?" Mặc dù cậu bực mình vì bị quấy rối giấc ngủ, nhưng bản thân cũng không dùng lực đẩy Liễu Như ra.

"Cậu thức rồi sao? Xin lỗi cậu." Liễu Như cũng không hề buông tha cho Minh Phong.

"Tôi đánh cô, sau đó nói xin lỗi. Như thế có được không?"

"Đương nhiên là không. Tớ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để bị đánh. Cho tớ ôm cậu thêm một chút thôi." Không còn từ nào có thể hình dung ra Liễu Như lúc này. Là mặt dày sao?