Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời! - Chương 017

Chương 17: Thần tượng của Liễu Như

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

 

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, âm thanh đinh tai nhức óc kéo Liễu Như từ trong giấc ngủ mê tỉnh dậy. Cô trùm chăn kín mít, mặt mũi không thấy đâu, chỉ thấy một cánh tay thò ra ngoài, mò đông mò tây. Cuối cùng cũng chạm được nút tắt của đồng hồ, cô nhấn mạnh vào đó một cái, ngay lập tức căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.

Một lát sau, lại có một âm thanh đinh tai nhức óc xuất hiện, nhưng lần này không phải do đồng hồ tạo nên, mà là do con người tạo nên. Lâm Việt và Tuyết My thay nhau gõ cửa. Dùng từ gõ cửa cho nó văn vẻ một chút, còn thật sự phải dùng từ đập cửa mới chính xác.

"Liễu Như, cậu thức chưa vậy? Cậu không sợ nhưng bọn tớ sợ, gần trễ học rồi!"

Liễu Như vén tấm chăn màu hồng nhạt ra, đôi mắt mở to nhận lấy ánh sáng đầu ngày. Đôi tai của cô mơ hồ nghe được giọng nài nỉ của Lâm Việt, nhưng không nghe rõ cậu ấy đang nói gì.

Liễu Như phí sức từ trên giường bò xuống, đi ra mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mắt Lâm Việt và Tuyết My chính là hình ảnh một mỹ nhân đầu tóc bù xù, mặt còn say ke.

Lâm Việt không giấu được thích thú: "Thì ra Liễu Như cũng sẽ có lúc như thế này!~"

Liễu Như đưa tay che miệng lại, ngáp dài: "Các cậu tới sớm như thế là có chuyện gì?" Âm thanh bị méo mó.

"Sớm?" Tuyết My bất ngờ: "Cậu có lầm không? Giờ này được gọi là sớm sao?" Tuyết My đưa tay có đeo đồng hồ ra đặt trước mặt Liễu Như. Liễu Như nhìn vào mặt kính đồng hồ, hai giây sao phát hỏa: "Sáu giờ ba mươi!!"

Mười phút sao đó, rốt cục ba người cũng xuất phát đi tới lớp. Trên đường đi, Liễu Như tranh thủ sửa sang đồng phục, đầu tóc: "Lần sau các cậu có thể đến sớm hơn một chút nữa không?" Liễu Như oán trách người khác.

Lâm Việt phản kháng: "Chuyện này không cần cậu nhắc, ngày nào bọn tớ cũng tới sớm. Hôm nay bọn tớ vẫn như ngày khác, chỉ có cậu là thay đổi. Chẳng phải cậu thức rất sớm sao?"

Liễu Như thẹn quá hóa giận: "Cũng tại cái đồng hồ chết tiệt kia!!" Liễu Như à, không nên đổ lỗi cho một cái đồng hồ vô tri vô giác như thế.

Tuyết My chăm chú nhìn vào điện thoại: "Nhóm Boys sắp ra MV mới!"

Lâm Việt giựt lấy điện thoại của Tuyết My: "Thật sao? Các oppa sắp trở lại thật sao? Hóng, hóng, hóng!!~~"

Trong khi Lâm Việt không giấu được sung sướng, Liễu Như lại đối lập, tỏ vẻ thờ ơ. Thấy thái độ lạ như thế của cô bạn, Tuyết My nghi vấn: "Chẳng phải cậu rất thích nhóm Boys sao, Liễu Như?"

Liễu Như phớt lờ: "Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ đã khác rồi. Tớ đã có thần tượng mới." Nói tới đây liền mỉm cười rạng rỡ như nắng sớm.

"Ai?"

Liễu Như dùng tự hào để nói ra: "Minh Phong! Đối với tớ bây giờ cho đến sau này, thần tượng lớn nhất chính là cậu ấy."

Tuyết My thở dài: "Cũng quá si tình rồi đấy!!"

"Cái gì mà si tình chứ!" Liễu Như phủ nhận: "Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi, cậu ấy xứng đáng như thế mà. Nói cho cậu biết, Minh Phong cậu ấy chơi đánh cầu lông rất tuyệt!"

"Cậu đã xem cậu ấy chơi rồi sao?"

Liễu Như dùng sức gật đầu. Tuyết My nói tiếp: "Cũng phải, phải xuất sắc như thế mới được người trong trường mến mộ chứ!"

Liễu Như ngẫm nghĩ, cũng đúng, Minh Phong là nhân vật lớn của trường. Cậu ấy tựa như một ngôi sao nổi tiếng được nhiều người biết đến, được nhiều người yêu thích, nhưng chắc gì cậu ấy biết được mặt của từng người? Xem ra mình cũng thật may mắn, được tiếp xúc với thần tượng, được nói chuyện với thần tượng, được gặp thần tượng mỗi ngày. Kiếp trước có lẽ mình là một ni cô, tích được nhiều đức, đến kiếp này mới hưởng được diễm phúc như thế.

Liễu Như bước vào lớp, nhận ra không khí lớp học có phần khác so với ngày thường. Cô quan sát mọi người trong lớp, đa phần bọn họ đều nhìn về phía chỗ của Minh Phong. Trước mặt Minh Phong là một hộp quà to được gói kĩ lưỡng, còn có một phông thư hình trái tim để ở trên cùng. Trong đầu cô ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng không chắc chắn lắm.

Minh Phong nhìn món quà trước mặt, cũng không thèm đụng vào nó, vẻ mặt vẫn bình thường, nhẹ nhàng hỏi: "Là của người nào?"

Người trong lớp đều lắc đầu. Minh Phong không nói gì nữa, coi như hộp quà không tồn tại, tiếp tục làm chuyện riêng của mình. Liễu Như bước tới gần Minh Phong, nhìn hộp quà: "Là của nữ sinh tặng sao?" Hỏi như vậy thôi nhưng cô đã sớm tự có câu trả lời.

Minh Phong không nói gì, đẩy hộp quà sang một bên. Ngay lúc này, Đình Nam lại xen vào: "Đúng thế! Là một nữ sinh giấu mặt. Người này hết lần này tới lần khác gửi quà cho Minh Phong. Xem ra là có tình ý với Minh Phong rồi đây!"

Liễu Như có chút chạnh lòng, xem ra mình có rất nhiều đối thủ, hơn nữa với tình hình này thì những đối thủ khác chắn chắn là cao tay lắm đây. Mình sẽ có cơ hội sao? Liễu Như thăm dò Minh Phong: "Cậu không định đọc lá thư và mở hộp quà ngay bây giờ sao?"

Liễu Như gấp gáp ở trong lòng, mau trả lời đi, mau trả lời đi!

Minh Phong nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Câu trả lời có chút quen tai, hình như câu này mình đã từng nói: "Không quan trọng sao? Cậu không quan tâm?"

"Ngược lại của không phải!"

"Sao?" Liễu Như bị câu trả lời làm cho xoắn não. Đợi vài giây sau, Liễu Như mới hiểu được Minh Phong muốn nói gì: "Cậu thừa nhận cậu không quan tâm, cậu muốn gạt tớ sao? Tớ nghĩ cậu đang giấu hạnh phúc ở trong lòng." Câu trả lời của Minh Phong đúng như những gì mà cô mong chờ, nhưng khi nghe được cô lại có thái độ không tin tưởng.

Minh Phong nhìn Liễu Như: "Không tin cũng không sao."

Liễu Như mặt nghiêm trọng: "Không phải tớ có ý không tin cậu. Chỉ vì tớ nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được người khác để ý rồi tặng quà. Xin lỗi cậu, nhờ cậu tớ mới biết không phải ai cũng như ai. Tớ thật tầm thường, suy bụng ta ra bụng người. Thật xin lỗi, tớ không cố ý." Đúng là có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.

Hành động của Liễu Như cũng nằm ngoài dự đoán của Minh Phong, chỉ nói một câu như thế mà đã làm Liễu Như thành ra như vậy. Minh Phong nghĩ nên nói gì để Liễu Như không hiểu lầm nữa, nhưng đến phút chót cũng không nghĩ ra, đành nói: "Tôi không phải có ý trách cô. Mà thôi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa, thật mất thời gian."

Liễu Như liền mỉm cười: "Cậu nói thật sao?" Liễu Như lại khôi phục gương mặt trầm tư, dằn vặt: "Cậu chỉ muốn an ủi tớ, thật ra cậu đang trách tớ."

Minh Phong đã bó tay với Liễu Như, im lặng không muốn nói thêm. Liễu Như định xoay người đi về chỗ của mình, nhưng trước lúc đi còn gượng nói một câu: "Nếu cậu không cần, có thể cho tớ không?" Liễu Như mặt dày mày dạn.

Minh Phong dùng hành động để trả lời. Liễu Như không ngờ sẽ được đồng ý một cách dễ dàng như thế. Cô ôm món quà của người khác tặng Minh Phong mà cảm giác như Minh Phong tặng món quà này cho mình. Nét môi cô cong thành hình bán nguyệt: "Cảm ơn cậu!~"

Minh Phong cau mày, người này đúng là nắng mưa thất thường!

Liễu Như về tới chỗ ngồi, liền xé phông thư ra, cầm trên tay, nhìn sơ sơ rồi quăng nó vào thùng rác. Cô không muốn đọc cũng không có ý định đọc. Tiếp theo, cô mở hộp quà ra, bên trong là một hộp sôcôla. Liễu Như cũng biết sôcôla tượng trưng cho tình yêu. Cô cũng cảm thấy có lỗi với chủ nhân của món quà, nhưng biết làm sao được, người không vì mình trời tru đất diệt. Cô lấy từng thỏi sôcôla thưởng thức, đồng thời lấy một tờ giấy trắng, nắn nón từng chữ:

"Minh Phong, thật ra thì cảm ơn cậu đã tặng lại món quà này cho tớ. Đó là một hộp sôcôla vô cùng ngon. Còn bức thư, tớ đã giúp cậu vứt nó rồi, tớ nghĩ nó chẳng đáng giá để cậu đọc đâu.
Tớ biết cậu có rất nhiều nữ sinh hâm mộ, trong đó cũng có tớ. Cậu là thần tượng của tớ. Trong mắt tớ, cậu luôn xuất hiện với hai từ `hoàn hảo´.
Có rất nhiều thứ tớ muốn viết, nhưng để lần sau nhé, hôm nay viết tạm như vậy thôi.
Một lần nữa cảm ơn cậu vì món quà!~~~~~
Liễu Như xinh gái.~ "

Đương nhiên Liễu Như không dám trực tiếp trao bức thư cho Minh Phong rồi. Cô nhân lúc Minh Phong đi ra ngoài vào giờ ra chơi, lén lút bỏ bức thư vào trong cặp của cậu ấy.