Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - Chương 91

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Chương 91: Đột kích
gacsach.com

“Diễn viên được khán giả yêu thích của năm trong buổi lễ trao giải phim truyền hình lần thứ 28 là...”

“Tô San!”

Khi ánh đèn tập trung chiếu lên người cô, Tô San hơi sửng sốt giây lát, sau đó mỉm cười đứng dậy bước lên bục. Hôm nay váy của cô không dài nên rất nhanh chóng đi lên, vị nữ khách mời trao chiếc cúp cho cô.

Một MC đứng bên kia vẫn đang nói:

“Năm nay Tô San đã mang đến cho khán giả hai tác phẩm rất hay, rất chờ mong cô ấy sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn nữa.”

Nhạc nền mang theo giai điệu vui vẻ, rất phù hợp hoàn cảnh. Tô San cầm chiếc cúp trong tay, đứng sau microphone. Nhìn xuống đám đông ngồi dưới khán đài cùng với những ánh đèn sân khấu đủ màu sắc, Tô San nghiêm túc nói:

“Vô cùng cảm ơn những người bạn vẫn luôn đồng hành và ủng hộ tôi, cũng rất cảm ơn ban tổ chức lễ trao giải đã công nhận tôi, tôi sẽ tiếp tục đổi mới bản thân để có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn nữa.”

Ở dưới vang lên từng tràng vỗ tay thật lớn, Tô San cười cười cầm lấy cúp trở về chỗ ngồi của mình ở dưới khán đài.

Trên sân khấu tiếp tục trao các hạng mục giải thưởng khác. Trương Thiên Thiên ở bên cạnh lại buôn thêm mấy chuyện khá thú vị, cố tình làm lơ Mục Dao ngồi phía bên kia. Tô San cũng biết tâm tư của cô ấy, nên cũng cùng cô ấy trò chuyện. Giữa các nữ nghệ sỹ với nhau, mặc dù cũng chưa từng cãi vã hay mâu thuẫn gì, chỉ cần hai người có sự cạnh tranh về mặt lợi ích thì đã có thể trở thành kẻ thù rồi.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Tô San lên xe vừa ngồi chờ Hạ Hoa, vừa lướt mạng. Đối với chuyện cô đoạt giải, fan hai nhà Dương Chỉ và Mục Dao đều nói có chuyện mờ ám, sau đó các nhóm fan hâm mộ lại vào tranh cãi kịch liệt.

Cư dân mạng A: “Kỹ nữ họ Tô đúng là thuê thủy quân để vào bình chọn, có tiền thật là ghê gớm *nguy hiểm*”

Cư dân mạng B: “Mấy con cún nhà Mục Dao không cần tới đây sủa bậy *nôn mửa*, ba mươi tuổi còn đóng phim thần tượng. Đúng, đúng, đúng, Tô Tô nhà tui đúng là nên kính lão đắc thọ nhường giải thưởng này cho cô ta *mặt mỉm cười*”

Cư dân mạng C: “Nếu không có Hạ Hoa thì kỹ nữ họ Tô làm sao mà có được nhiều cơ hội tốt như vậy? Có khi bây giờ còn đang lưu lạc ở bộ phim trên mạng nào đó không biết chừng *mặt mỉm cười*

Cư dân mạng D: “Bọn anti-fan cứ việc hâm mộ ghen tỵ đi, Tô Tô nhà tui có tố chất, chỉ cần nỗ lực phấn đấu thì sẽ được đền đáp xứng đáng *mỉm cười*”

Nhìn lướt qua phần bình luận, Tô San cảm thấy khá bình tĩnh. Bởi vì độ hot của bộ phim nên cô mới có thể đạt được giải thưởng này, chứ bình thường mức độ được khán giả yêu thích của cô không cao như vậy. Nhưng may mắn là năm nay cô vẫn còn hai bộ phim nữa để tiếp tục củng cố địa vị của mình.

Đến lúc cửa sổ xe bị gõ hai cái, Tô San kéo mở cửa xe ra bước xuống, lập tức nhìn thấy Hạ Hoa đưa một người phụ nữ mặc âu phục màu đen đang đứng đó. Chị ấy trông khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng rất có khí chất, nhìn trông rất tri thức.

“Để tôi giới thiệu, Diêu Nhân, là đối tác của công ty chúng ta. Trước đây cô ấy cũng đã dẫn dắt khá nhiều nghệ sỹ mới của công ty, sau này cô ấy sẽ là người đại diện của cô. Mấy ngày sắp tới tôi sẽ bàn giao hết các hạng mục công việc liên quan cho cô ấy. Sau này có chuyện gì khi cô cứ tìm gặp cô ấy nhé.”

Hạ Hoa nghiêm túc giới thiệu.

Trong bãi đỗ xe khá vắng vẻ, nhìn người đại diện đứng trước mặt, Tô San cười vươn bàn tay ra:

“Chào chị Diêu.”

“Không cần khách khí.”

Diêu Nhân cười cười cũng vươn tay ra bắt tay với cô:

“Sau này chuyện của em sẽ do chị phụ trách, khi về chị sẽ gửi lịch trình mấy ngày tới cho em.”

“Được, cảm ơn chị.”

Tô San khách khí cười cười.

Thấy cô vẫn cư xử khách sáo như vậy, Diêu Nhân lại mang theo vẻ trêu chọc nhìn cô nói:

“Hiếm lắm mới thấy Tạ Duyên quen bạn gái, hai ngày trước còn mang theo điệu bộ hùng hổ không cho chị nhận giúp em mấy bộ phim có cảnh hôn. Chị không ngờ được anh ta lại là một vại giấm lớn như vậy.”

Nghe xong, Tô San cảm thấy hơi lúng túng không biết làm sao, ho nhẹ một tiếng. Hèn chi lúc trước mấy kịch bản mà Hạ Hoa gửi cho cô đều không có cảnh hôn, hóa ra là bởi vì Tạ Duyên.

Hạ Hoa ở bên cạnh thấy nhiều lần nên cũng quen rồi, giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói với Tô San:

“Khoảng lát nữa tôi sẽ lên máy bay qua Châu Âu gặp Tạ Duyên, sau này có việc gì thì cô cứ tìm Diêu Nhân là được.”

Nghe vậy, Tô San gật gật đầu, sau đó bước lên xe, suốt đêm chạy về phim trường.

Cô ngồi trong xe lên mạng tìm kiếm thông tin về Diêu Nhân, thấy đúng là chị ấy đã dẫn dắt khá nhiều nữ nghệ sỹ tên tuổi, còn có một người từng đạt giải Ảnh hậu của một Liên hoan phim quốc tế, nhưng hiện giờ cũng dần thối lui về hậu đài. Trước đây, chị ấy là người đại diện của một công ty giải trí khác, sau đó cùng với Hạ Hoa ra ngoài tự mở công ty. Đúng là công ty do mình tự mở sẽ tránh được rất nhiều điều.

Sau khi về tới khách sạn, cô tắm rửa, sau đó lại ngồi trên giường, mở laptop ra. Thấy Diêu Nhân đã gửi lịch trình sắp tới cho cô. Tô San nhìn qua một lượt, thấy gần đây hoạt động của cô cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy ngày cuối tháng thì lịch trình hơi dày đặc, bởi vì lúc đó là thời điểm tuyên truyền cho bộ phim tình yêu đô thị của cô và Tạ Duyên. Đáng chú ý là vài ngày nữa sẽ phải đi thử vai bộ phim điện ảnh “Tội đồ” kia, ngày mai và ngày mốt cô phải tập trung nghiên cứu lại kịch bản mới được.

Đang chuẩn bị ngủ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy Tạ Duyên gọi tới, cô còn cố ý chờ một lúc mới bắt máy, sau đó rúc cả người vào ổ chăn, giọng nói có chút vẻ hờn dỗi:

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia yên tĩnh trong giây lát, sau đó mới vang lên một giọng nói trầm ấm:

“Nhớ em.”

Trong nháy mắt, mặt Tô San lại đỏ lên, có vẻ không ngờ được là hắn lại nói trắng ra như vậy, trước kia còn biết vòng vèo, uyển chuyển, giờ thì lại thành ra thế này.

“Em không thèm tin, lần trước anh còn về nước để gặp em, hiện giờ thì một chút bóng dáng cũng không thấy đâu.”

Tô San giận dỗi lăn qua lăn lại trong ổ chăn, đặt điện thoại bên cạnh gối.

Nghe vậy, phía bên kia liền truyền tới vài tiếng cười khẽ không rõ lắm, sau đó đối phương lại nghiêm trang nói:

“Vậy là em nhớ anh sao?”

“Em mới không thèm nhớ anh.”

Tô San lập tức phản bác, hai cánh tay đặt lên mặt chăn, mắt nhắm hờ, nhỏ giọng nói:

“Không muốn nói chuyện với anh nữa, em phải đi ngủ đây.”

Lần nào cũng ép cô nói nhớ hắn, cô cố tình không nói đấy!

“Tô San.”

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:

“Em có biết bây giờ em giống gì không?”

Vừa nghe là biết hắn sẽ không nói được lời gì hay ho, Tô San quay mặt sang nói vào điện thoại:

“Em không muốn nghe.”

Nghe vậy, Tạ Duyên khẽ bật cười một tiếng, rồi nói:

“Hiện giờ em rất giống một đứa trẻ con, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.”

Chưa bao giờ có người nào nói cô như vậy. Bản thân Tô San cũng ý thức được rằng gần đây hình như mình có hơi ngây thơ, ấu trĩ thì phải. Không đúng, không phải là gần đây mà bắt đầu từ lúc nói chuyện yêu đương với Tạ Duyên thì cô liền bắt đầu trở nên ngây thơ, ấu trĩ.

“Anh mới là trẻ con thì có, em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Tô San nói xong lập tức cúp máy luôn, sau đó túm chăn trùm kín cả đầu.

Cô cũng không biết vì sao mình lại trở nên thế này, giống như lời của Tạ Duyên nói, hiện giờ cô thật giống trẻ con, còn cần có người dỗ dành. Đây là loại trạng thái mà trước đây cô không dám nghĩ tới.

Có điều tất cả là tại Tạ Duyên không đàng hoàng, biết rõ là da mặt cô mỏng mà còn thích nói mấy câu mờ ám chọc ghẹo cô. Quả nhiên bản chất của đàn ông đều không đứng đắn, Tạ Duyên lại là người vừa không đứng đắn lại vừa gian xảo.

...

Đến ngày thử vai, Tô San xin với đoàn làm phim nghỉ quay một ngày. Đạo diễn Lê biết cô đi thử vai còn cổ vũ cô mấy câu. Tô San cũng rất biết ơn ông ấy, trong lòng nghĩ nếu lần này biểu hiện của cô mà không tốt thì sẽ phụ lòng sự đề cử của đạo diễn dành cho mình.

Cho tới khi cô đặt chân đến Chiết Thị thì đã là buổi chiều rồi, Tô San lập tức đi đến khách sạn địa điểm thử vai, Diêu Nhân hôm nay cũng đi cùng, chị ấy còn phân tích một vài điều cho cô.

“Những người thử vai cho bộ phim này phần lớn là người mới, bọn họ sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc diễn xuất. Vì vậy em không cần quá áp lực, có điều đạo diễn Từ muốn dùng người mới là vì muốn có được tinh thần sáng tạo đột phá của giới trẻ. Vào lúc thử vai, em diễn đừng mang theo vẻ cố ý nhiều quá là được, chỉ cần biểu hiện khá thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Tô San ngồi ở ghế sau xe nhìn ra ngoài trời, thời tiết âm u, chắc hôm nay sẽ mưa lớn. Đối với những điều dặn dò của Diêu Nhân, cô cũng ghi tạc trong lòng, có đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng có thể thay đổi rất nhiều điều.

Sau khi tới khách sạn, Tô San liền đội mũ, đeo khẩu trang đi lên lầu tám, lúc đó cũng có hai nhân viên lễ tân chú ý tới cô nhưng Tô San đi rất nhanh nên bọn họ cũng chỉ tò mò nhìn theo cô mà thôi. Mức độ nổi tiếng tăng lên, hạn chế lớn nhất là đi ra ngoài rất bất tiện, có điều cái gì cũng vậy, có được thì sẽ có mất, đây là chuyện hiển nhiên.

Đến lầu tám, trên hành lang cũng thấy có vài người trẻ tuổi đi qua đi lại, mọi người đang đứng đó thảo luận gì đó, chắc là họ đến thử vai. Sau khi nhìn thấy Tô San, có hai người trong đó liền trở nên hơi kích động, nhưng lại thêm kiêng kị hơn. Dù sao tụi cô là người mới nên nếu so với Tô San thì đúng là chẳng có ưu thế gì nhiều.

Diêu Nhân đi đằng trước mở đường, Tô San đi theo chị ấy tới phòng trang điểm. Có mấy cô gái cũng tới thử vai nữ chính đang ngồi trong phòng, nhìn thấy cô mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Có điều Tô San đột nhiên thấy được một người quen đã lâu không gặp.

“Đồng Nhạc?”

Cô gái mặc một chiếc váy liền màu lam ngồi trước bàn trang điểm kia không phải là Đồng Nhạc thì là ai. Tô San không ngờ là có thể gặp được cô ấy ở đây, lập tức đi qua đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy:

“Tôi quên mất là năm nay cô tốt nghiệp.”

Nhìn thấy cô đi qua nói chuyện phiếm với người quen, Diêu Nhân cũng nhìn qua Đồng Nhạc một cái, sau đó đi ra ngoài.

Đồng Nhạc cũng không ngờ có thể gặp Tô San. Cô gái trước mặt vẫn xinh đẹp thanh lệ như trước, chỉ là người bình thường cũng đều biết đến Tô San gần đây rất hot, huống hồ là người trong giới. Cuộc đời của cô ấy giống như được trải hoa vậy, có nhiều cơ hội tốt, lại có một người bạn trai tuyệt vời, đúng là khiến cho người người hâm mộ.

“Cô bận như vậy, tôi sợ nên cũng không dám tìm cô để ăn ké.”

Đồng Nhạc cười cười, có điều vẻ mặt không còn sự phóng khoáng thoải mái như ngày nào.

Tô San có cảm giác cô ấy có chỉnh mũi thì phải, nhưng trong phòng còn có người khác nên cô cũng không tiện hỏi gì, chỉ nói với nhau vài chuyện lặt vặt.

“Vậy khi nào có thời gian tôi sẽ mời cô ăn cơm.”

Tô San cười cười, ngồi đó nhìn cô gái bình tĩnh ở bên cạnh.

Do đây là phim thời hiện đại nên thử vai cũng không cần tạo hình hay trang phục phức tạp gì. Các cô chỉ cần ngồi chờ nhân viên đoàn phim đến gọi tới lượt là được.

Có điều Tô San biết ngồi trong phòng này thì đều đến để thử vai nữ chính. Cô cũng nhận ra rằng, Đồng Nhạc hình như không còn giống như lúc trước nữa.

“Được a, nếu cô thử vai thành công thì chắc chắn phải mời tôi ăn cơm đấy.”

Cô ấy hơi nhoẻn miệng cười, nhìn Tô San với vẻ không mặn cũng không nhạt.

Tô San cũng cười một cái:

“Biết đâu cô sẽ được chọn thì sao, dù sao thì đạo diễn Từ thích dùng người mới mà.”

Nghe vậy, Đồng Nhạc cũng chỉ lấy tay khẽ vuốt vuốt tóc, trên mặt không có cảm xúc gì nói:

“Năng lực diễn xuất của tôi không tốt bằng cô, sao có thể so với cô được chứ.”

Nhìn cô ấy, Tô San hơi dừng một lát, sau đó lại nhoẻn miệng cười:

“Cô nói vậy giống như diễn xuất lúc ban đầu của tôi đã vô cùng tốt rồi không bằng.”

Biết Tô San đang nói tới khoảng thời gian còn đóng phim trên mạng, Đồng Nhạc cũng cười cười phụ họa. Hai người cũng chỉ nói với nhau được vài câu thì có nhân viên đoàn phim đến thông báo thứ tự vào thử vai, người đầu tiên là Tô San.

Đi ra khỏi phòng trang điểm, Tô San quay đầu lại nhìn Đồng Nhạc một cái, sau đó vừa nhớ lại phần kịch bản sơ bộ mà mình đã đọc vừa đi vào phòng thử vai. Trong phòng có bốn người đang ngồi, người đàn ông trung niên có làn da khá đen ngồi ở giữa là đạo diễn, ba người còn lại là nhà sản xuất phim, biên kịch và một trợ lý đạo diễn.

Nhìn thấy cô, đạo diễn ngồi ở giữa cười cười đưa ra vài tờ giấy:

“Ở đây có ba cảnh khác nhau, cô xem xem muốn thử đoạn nào.”

Có vẻ muốn mọi người phát huy hết khả năng, cả ba cảnh này đều là cảnh diễn nội tâm, không có lời thoại. Tô San nhìn qua một lúc, sau đó nói với đạo diễn:

“Tôi sẽ thử đoạn số 1.”

Đây là đoạn nữ chính bị tấm lòng của nam chính đả động. Cô ấy đột nhiên do dự liệu mình có nên lợi dụng nam chính để báo thù hay không. Nhưng về đến nhà thì cô lại thấy mẹ mình đang nằm trên giường vì đau dạ dày mà giống như chết đi sống lại. Cô ấy đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào mẹ mình ở trong phòng, ngay lập tức ý chí quyết tâm báo thù được củng cố.

Không có lời thoại gì, hoàn toàn chỉ dựa vào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt và ánh mắt để diễn. Mấy người đạo diễn ngồi dưới cũng có vẻ không ngờ cô sẽ chọn đoạn này, nhưng bọn họ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô chuẩn bị diễn.

Phòng này rất rộng, đạo cụ hoàn toàn không có, không có bất cứ thứ gì để phối hợp hỗ trợ biểu diễn. Tô San hít sâu một hơi, đi về phía bên phải căn phòng, sau đó biểu cảm gương mặt bắt đầu biến đổi. Đầu hơi cúi thấp, cứ đi về phía trước một cách lơ đãng, không có mục tiêu dì, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe môi hơi mím lại, vẻ mặt phức tạp tiếp tục đi về phía trước, sau đó không biết nghe được âm thanh gì, cô đột nhiên mở mắt thật lớn, nhanh chóng tiến lên thêm vài bước đi tới cạnh tường, một tay đặt lên tường nhìn về phía cửa.

Từ chỗ ngồi của đạo diễn Từ nhìn qua chỉ thấy bàn tay đang đặt trên tường của cô bắt đầu gồng lên, sau đó năm ngón tay dần dần nắm chặt lại, môi mím lại thật chặt. Trên mặt cô vẫn không có cảm xúc gì, nhưng hốc mắt thì dần dần đỏ lên, khi năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm thì nước mắt cũng chảy xuống từng giọt lăn trên má, cô thì vẫn tập trung nhìn chằm chằm về phía cửa. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi.

Diễn xong đoạn này, vị nữ biên kịch bộ phim lập tức đưa một chiếc khăn giấy cho cô, Tô San đi qua nhận lấy rồi nói một tiếng cám ơn.

“Cô có suy nghĩ thế nào đối với kết cục của bộ phim.”

Đạo diễn đột nhiên hỏi cô.

Không ngờ ông ấy lại đột nhiên hỏi về kết cục, Tô San đứng trước mặt mọi người, trong tay cầm khăn giấy, thong thả nói:

“Tôi cảm thấy nữ chính là một người rất trọng tình nghĩa, người đối xử tốt với cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình mẹ cô, cho nên cô ấy cũng rất khát vọng có được sự yêu thương. Nam chính đối xử tốt với cô ấy như vậy, cho nên cô ấy bắt đầu dao động, có suy nghĩ muốn từ bỏ việc lợi dụng nam chính để trả thù. Nhưng do hạt giống thù hận đã được gieo rắc trong lòng cô ấy từ khi còn nhỏ, cho nên sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Tuy nhiên cô vẫn hiểu được nam chính là thật lòng tốt với cô ấy, cô ấy cũng yêu nam chính, cho dù cho đến lúc cuối cùng cô ấy vẫn không thừa nhận rằng mình lại yêu con trai của kẻ thù. Đến khi mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, cô lại chưa loại bỏ được hết mọi khúc mắc trong lòng, nhưng sâu kín trong lòng cô ấy vẫn khát vọng, khát vọng rằng nam chính vẫn chờ đợi cô ấy. Nhưng sự thật thì nam chính lại không làm vậy, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào đó mà bắt buộc phải lập gia đình.”

Cô nói xong, nữ biên kịch lại khẽ cười một tiếng:

“Sự lý giải của cô rất giống ý mà tôi muốn biểu đạt, nhưng tôi muốn phim có một cái kết mở, nam chính vì sao phải lập gia đình thì tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, theo cô thì vì sao nam chính lại không đợi nữ chính?”

Nghe vậy, dưới ánh mắt sắc bén của mọi người, Tô San suy nghĩ giây lát, sau đó nghiêm túc nói:

“Bởi vì đây là thực tế của con người, chỉ cần nam chính không đặt tình yêu đối với nữ chính lên hàng đầu thì chắc chắn anh ta sẽ không chờ cô ấy cả đời, thực tế cuộc sống cũng sẽ không để anh ta chờ đợi cả đời.”

Đạo diễn đã từng nghe nói về việc Tô San không xuất thân từ đào tạo chính quy, ông cũng vì điểm này nên mới mời cô ấy. Bởi vì người được đào tạo bài bản thì khi đóng phim sẽ mang theo sự rập khuôn, vì vậy ông mới muốn dùng người mới, suy nghĩ của người mới luôn có sự khác lạ, không cố định, vì vậy có rất nhiều không gian để khai thác sâu hơn. Nhưng đoạn lúc nãy Tô San diễn mặc dù hoàn toàn không có lời thoại, cũng không có bất cứ thứ gì phối hợp nhưng lại khiến ông rất rung động. Lúc trước đạo diễn Lê nói rằng Tô San là người xuất sắc nhất trong số những nữ nghệ sỹ cùng độ tuổi, ông còn cảm thấy ông ấy nói hơi quá, nhưng hiện giờ tận mắt chứng kiến, ông mới cảm thấy rằng khả năng của Tô San còn không giới hạn ở mức này, cô ấy còn có thể tiến xa hơn nữa.

“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

Đạo diễn đột nhiên lên tiếng.

Ông cũng không thể hiện cảm xúc thích thú gì trên mặt, Tô San cũng không chần chờ, hơi khom lưng chào sau đó xoay người đi ra khỏi phòng thử vai. Không biết có phải là do vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật hay không, nước mắt cô vẫn thỉnh thoảng chảy ra, Diêu Nhân lại gần rồi ôm cô một cái, cả hai cùng đi ra xe.

Sau khi xuống lầu, lên xe, Tô San mới chậm rãi khôi phục cảm xúc. Có điều giờ cô mới nhớ ra cô còn chưa chào tạm biệt với Đồng Nhạc. Không biết nghĩ tới điều gì, cô lại nhìn lên Diêu Nhân đang ngồi ở ghế lái phía trước:

“Chị biết Đồng Nhạc sao?”

Bởi vì lúc nãy cô phát hiện Diêu Nhân nhìn Đồng Nhạc với ánh mắt khá kỳ lạ, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng cô vẫn nhận ra.

“Đồng Nhạc? Cô gái lúc nãy nói chuyện với em trong phòng trang điểm?”

Diêu Nhân vẫn tập trung lái xe, nghe cô hỏi thì cảm xúc cũng không có gì thay đổi, bình tĩnh nói:

“Cô ấy là người của Tổng giám đốc Phương của Công ty giải trí Vận Tinh. Lão Phương Khôn đó rất thích mấy cô gái trẻ tuổi, mặc dù đã có vợ rồi, nhưng vợ ông ta cũng chỉ làm lơ, đây cũng là thái độ bình thường của mấy vị phu nhân trong làng giải trí. Có điều Phương Khôn cũng rất hào phóng đối với những người phụ nữ của ông ta, lúc trước còn giúp cô ấy có được vai chính trong một bộ phim khá nổi. Phải biết rằng bộ phim đó cho dù là mời những tiểu hoa đán có fan hâm mộ hùng hậu như Dương Chỉ cũng không quá.”

Đối với mấy chuyện quy tắc ngầm thế này Diêu Nhân đã gặp quá nhiều, đây là chuyện vô cùng bình thường trong giới giải trí, nhưng Tô San nghe xong vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Có rất nhiều người vì muốn có được địa vị cao hơn mà lựa chọn đi đường tắt, cô lại không ngờ rằng chỉ mới ngắn ngủi một năm mà Đồng Nhạc cũng lựa chọn đi trên con đường như vậy.

Nhưng có điều đây là sự lựa chọn của mỗi người, vì vậy từ trước tới giờ Tô San đều cảm thấy mình rất may mắn, cô có chị cô giúp đỡ, sau đó lại có Tạ Duyên, nếu không thì có lẽ tận bây giờ cô vẫn còn đang đóng mấy vai phụ linh tinh không ai biết tới. Tô San cũng sẽ không vì vậy mà ghét Đồng Nhạc, đúng là nếu đặt cô vào vị trí của Đồng Nhạc thì cô cũng sẽ không lựa chọn cách làm này, nhưng Tô San cũng không có tư cách gì mà phán xét người khác đúng hay sai. Bởi vì Tô San ở kiếp trước cũng đã trải qua tình huống cô độc, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không còn con đường nào khác. Vì vậy kiếp trước cô mới quyết tâm leo lên vị trí cao hơn, chỉ là kiếp này thật may mắn vì cô có được một gia đình tuyệt vời như vậy.

Mặc dù đã thông suốt nhưng lòng cô vẫn cảm thấy hơi phiền muộn. Sau khi về tới Giang Thị thì đã là 7 giờ tối, tối nay cũng không có cảnh quay đêm, nên cô không cần quay lại phim trường mà từ sân bay về thẳng khách sạn luôn. Diêu Nhân nói cô cứ yên tâm chờ tin, nói vậy tức là chỉ cần trong số những người khác thử vai không có ai đặc biệt xuất sắc thì vai này chắc chắn là của cô rồi.

Hiện giờ ngoài trời mưa rào sấm chớp rất lớn, Tô San thì không mang dù, cô xuống xe rồi chạy vọt vào khách sạn. Trên người đã bị ngấm không ít nước mưa, có điều cũng về tới nơi rồi, chỉ cần về phòng tắm rửa ngay là được.

Đi thẳng lên phòng khách sạn, quẹt thẻ mở cửa, vừa đẩy cửa ra thấy trong phòng sáng đèn, Tô San sửng sốt, chỉ thấy trên sô pha có một hình bóng quen thuộc. Người nào đó nhìn thấy cô trở về, quay đầu qua nhìn, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Không mang dù?”

Nhìn thấy hắn, Tô San cũng quay lại đóng cửa, Tạ Duyên cũng đứng lên cất bước đi tới phía cô. Tô San còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn ôm chặt lấy eo đè cô dán lưng lên tường:

“Đi ra khỏi cửa không mang theo dù, vậy mà còn không biết nhờ người khác đưa dù?”

Hắn quá cao, Tô San ngại ngửa đầu nhìn hắn làm mình mỏi cổ, cúi đầu hừ nhẹ một tiếng:

“Anh cứ mặc kệ em đi.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn dính mấy giọt nước mưa, bờ môi đỏ ửng hơi dẩu lên, giống một đứa bé đang giận dỗi. Tạ Duyên hơi mím môi, không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô với ánh mắt sáng quắc:

“Loại chuyện này không thể kệ em được.”

“Vậy anh đã biết rõ ngoài trời đang mưa, lại không gọi điện thoại cho em hỏi em có mang dù hay không, chỉ biết lén lút tới đây như đánh đột kích. Không phải là anh không chịu về nước gặp em sao?”

Tô San ngẩng đầu lên, vừa trừng mắt nhìn hắn vừa cãi lại.

Trên cánh tay của Tô San cũng ướt nước mưa, Tạ Duyên đưa tay ôm lấy bờ vai của cô, khẽ cười xoa xoa đầu cô:

“Được, được, anh sai rồi, sau này chắc chắn anh sẽ quang minh chính đại tới gặp em.”

---Hết Chương 91---