Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 60

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 60: TRẢ THÙ CÔ

Hạ Diệp Chi cứ nghĩ đến việc nấu cơm cho “Mạc Gia Thành”, suy cho cùng thì đó là việc cô đã đồng ý với anh.

Nhưng từ lúc bắt đầu vào trung tâm mua sắm, Hạ Diệp Chi bị họ kéo đi thử hết thứ này thứ kia.

Khi trời sắp tối, Hạ Diệp Chi tìm cớ nói: “Mệt thật, tìm chỗ nghỉ chút đi.”

Sau đó, họ liền tìm một chỗ uống nước.

Hạ Diệp Chi rút điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của “Mạc Gia Thành”

Cô cảm thấy bình thường sự kiên nhẫn của “Mạc Gia Thành” khá kém, không ngờ lại gọi cho cô hai cuộc điện thoại, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra nét mặt không giấu nổi giận dữ sau khi gọi cuộc thứ hai của anh.

Hạ Diệp Chi đứng dậy: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải về trước, hôm nay rất cảm ơn các cô, hôm khác mời các cô ăn cơm nhé.”

Ra khỏi trung tâm thương mại, cô vừa đi về phía bến xe bus vừa gọi điện cho “Mạc Gia Thành”.

Điện thoại kêu được mấy tiếng thì có người nhấc máy.

“Ở đâu?”

Giọng nói “Mạc Gia Thành” vốn dĩ rất trầm, cứ lúc nào cảm xúc không đúng, thì người nghe giọng anh sẽ thấy lộ ra vẻ âm trầm.

Hạ Diệp Chi cảm thấy lạnh gáy.

Cô đưa tay sờ lên cổ, nói: “Đang ở ngoài, tôi về ngay, nếu đói thì trước tự tìm chút gì ăn nhé!”

Anh hỏi lại lần nữa: “Tôi hỏi cô đang ở đâu?”

Giọng điệu tức giận mất kiên nhẫn không chút che dấu.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn, nói tên trung tâm thương mại cho “Mạc Gia Thành”.

Từ lần, sau khi “Mạc Gia Thành” đứng trước mặt cô vứt chiếc thẻ đen trông rất trâu bò kia đi thì cô không dám tùy tiện chêu trọc vị thiếu gia giàu có này nữa.

Hạ Diệp Chi quay lại, đi tới cổng trung tâm thương mại đợi “Mạc Gia Thành” đến.

Cô đứng ở cổng trung tâm thương mại, đợi một lúc thì nhìn thấy xe của “Mạc Gia Thành”.

Cô định đi tới thì phía sau có tiếng gọi: “Chi Chi, cô vẫn chưa đi à?”

Hạ Diệp Chi cứng đờ người quay lại, nhìn thấy đứng phía sau là mấy đồng nghiệp cùng cô dạo phố.

“Đúng vậy, tôi còn…”

Hạ Diệp Chi mới nói được một nửa thì bị “Mạc Gia Thành”ngắt lời.

“Hạ Diệp Chi, lên xe” Mạc Đình Kiên lái xe đến và dừng ở cạnh cô, kéo cửa xe xuống lạnh lùng nhìn cô.

Mấy người đồng nghiệp kia không ai bảo ai đều lộ biểu cảm rất kinh ngạc: (⊙o⊙)...

Hạ Diệp Chi cảm thấy “Xong rồi”!

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn “Mạc Gia Thành”, cười gượng nói: “mặc dù tôi ít tuổi hơn cậu, nhưng dù thế nào, tôi vẫn là chị dâu của cậu.”

Mạc Đình Kiên hơi nghiêng đầu, nhìn các đồng nghiệp ở phía sau Hạ Diệp Chi, nhíu mày, giọng không kiên nhẫn: “Lên xe”

Hạ Diệp Chi thấy anh bắt đầu bực mình, sợ anh lại gây chuyện, cô chỉ đành quay đầu nói với những người phía sau: “Em chồng tôi tiện đường nên đến đón, tôi đi trước nhé.!”

Cô không dám ở lại lâu, vội kéo cửa lên xe.

Khi “Mạc Gia Thành” khởi động xe, Hạ Diệp Chi nhìn từ gương chiếu hậu, vẫn có thể nhìn thấy các đồng nghiệp túm tụm đang nói gì đó rất sôi nổi.

Hạ Diệp Chi thở dài, quay đầu nhìn “Mạc Gia Thành”: “Sao anh đến nhanh thế, anh bận việc gần đây à?”

“Mạc Gia Thành” không quan tâm đến cô.

Hạ Diệp Chi quay đầu về phía cửa sổ, anh vẫn không muốn nói chuyện với cô.

….

Về đến nhà, Hạ Diệp Chi liền vào bếp nấu cơm.

Mấy hôm nay, cô đã lần mò ra khẩu vị của “Mạc Gia Thành”, anh là một người không cay không vui.

Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng của mình.

Hạ Diệp Chi tắm xong, nằm trên giường gọi video với Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ mặc một bộ cổ trang, sau lưng là kiến trúc mô phỏng kiểu cổ đại.

Hạ Diệp Chi hỏi: “Bây giờ mà cậu vẫn ở đoàn phim à?”

“Đúng vậy, tớ quay đêm.” Thẩm Lệ chạy đến góc vắng người, khẽ nói với cô ấy: “Cậu biết hôm nay tớ khớp kịch với ai không?”

“Với ai?” Hạ Diệp Chi nghĩ tới điều gì đó rồi nói: “Không thể nào là Trần Tuấn Tú đấy chứ? không phải anh ta đã đi du học rồi sao?”

“Chính là anh ấy!” Thẩm Lệ kích động nói: “Hình như đạo diễn quen biết Ảnh Đế Trần, vì thế tạm thời mời anh ấy đến làm vai khách mời, tớ vừa hay cũng có cảnh diễn đối vai với anh ấy, bây giờ tớ hồi hộp tới mức toàn thân run rẩy, phải làm sao đây?”

Hạ Diệp Chi nhếch môi nói nhỏ: “Tớ cũng không biết, tớ cũng thấy hồi hộp.”

Trần Tuấn Tú trong các đời ảnh đế là ảnh đế trẻ nhất, Hạ Diệp Chi hâm mộ anh ấy tám năm trời.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi: “Tiểu Lệ, qua đây khớp kịch bản đi.”

“Tôi đến ngay.” Thẩm Lệ đáp rồi nói với Hạ Diệp Chi: “Tớ đi đã, lát nữa giúp cậu tìm Trần Tuấn Tú xin chữ kí, ảnh thật có lẽ không chụp được, nhưng mình sẽ cố gắng.”

Nói xong, cô liền tắt video.

Hạ Diệp Chi: “…” cô không suồng sã như Thẩm Lệ.

Ngày hôm sau

Hạ Diệp Chi đến công ty, cảm thấy mấy nữ đồng nghiệp hôm qua nhìn cô ấy bằng ánh mắt kì lạ.

Cô sớm đã dự liệu được cảnh này nên cũng chẳng quan tâm.

Tôn Chính Hoa bị Hạ Diệp Chi “dạy dỗ” đến sợ rồi, mấy ngày nay im như thóc không đến gây phiền phức cho Hạ Diệp Chi.

Đến thứ sáu, anh ta mới dẫn một người đến tìm Hạ Diệp Chi: “Hôm nay hai người đi điều tra thị trường, hôm nay là thứ sáu rồi, tuần sau gửi báo cáo cho tôi.”

Anh ta dắt đến một người đàn ông to cao, trông rất giàu có.

Hạ Diệp Chi liếc anh ta một cái, trông rất lạ mắt.

Bộ phận thị trường đông nhân sự, Hạ Diệp Chi mới đến có vài ngày nên cũng không biết hết được từng người, vì vậy, cô cũng không nghĩ nhiều.

Hai người rời công ty liền gọi xe.

Hạ Diệp Chi hỏi: “Công ty thanh toán chứ?”

“Công ty thanh toán.” người đàn ông dùng ánh mắt kì quặc nhìn cô.

Trong lòng Hạ Diệp Chi cảnh giác, quay đầu nhìn ra cửa xe, bây giờ lái xe đến ngoại ô.

Lúc đi cô đã xem qua tài liệu, sản phẩm xuất hàng lần này là một loại đồ gia dụng, nơi họ muốn đến chắc là các khu dân cư.

Lúc đó vừa hay đi qua một hiệu thuốc, Hạ Diệp Chi dụi mắt, dữ dằn cắn môi,nhéo nhéo lông mày, bộ dạng cực kì đau đớn: “Có thể dừng xe một chút được không? tôi muốn mua chút đồ.”

Người đàn ông hỏi: “Cô muốn mua gì?”

“Thuốc giảm đau.” Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đến kì, bị đau bụng.”

Người đàn ông nghĩ nhanh rồi nói: “Tôi đi với cô.”

“Được” Hạ Diệp Chi biết, nếu từ chối yêu cầu của anh ta, anh ta sẽ tìm cách khác để không cho cô xuống xe.

Bây giờ cô có thể chắc chắn, đây là người đàn ông mà Tôn Chính Hoa tìm đến để trả thù cô.

Hai người xuống xe vào hiệu thuốc, nguời đàn ông theo kè kè phía sau cô, Hạ Diệp Chi mua thuốc xong, chậm rì bước ra ngoài.

Lúc này, từ ngoài bước vào một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, dùng tay bịt miệng ho, lúc Hạ Diệp Chi đi qua, đột nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay anh ta, bất ngờ nói: “anh họ, sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông đeo khẩu trang dường như ngơ ra một lúc, đưa tay hất chiếc mũ lên, để lộ đôi mắt ấm áp quen thuộc.