Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 38
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 38: Lại lên đầu top tìm kiếm
Nghe cách Thẩm Lương hình dung về ngoại hình của “Mộ Gia Thần”, Mộc Tương Tương cảm thấy rất không phục, nói: “Bề ngoài chỉ là cái vỏ thôi”.
Thẩm Lương lắc đầu, ra vẻ sâu sắc nói: “Mình không tin cậu không bị vẻ ngoài của Mộ Gia Thần mê hoặc, dù chỉ là một chút chút…”。
Thẩm Lương giơ tay ra, làm động tác “một chút chút”, trông giống như một kẻ lưu manh.
Bị ngoại hình của anh mê hoặc?
Nếu lúc đi trên đường nhìn thấy một bông hoa đẹp, bạn cũng sẽ liếc nhìn thêm vài lần, huống chi là gặp phải người đàn ông có bề ngoài và khí chất xuất chúng như “Mộ Gia Thần”.
“Thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa nhìn thấy Mộ Đình Hy. Họ đều là người nhà họ Mộ, nếu anh ta không bị huỷ dung, nhất định cũng là một anh chàng đẹp trai”.
Từ giọng nói của Mộc Tương Tương, có thể nhận ra được cô khá thương cảm cho người chồng chưa từng gặp mặt của mình.
“Đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt? Hai người là vợ chồng giả à? Cậu đã gả vào nhà họ Mộ được hai ba tháng rồi đấy?”, Thẩm Lương uống một ngụm nước lớn để đè nén bớt sự kinh ngạc.
Sau đó hình như Thẩm Lương lại nhớ ra gì đó, nói: “Mình nghĩ Mộ Gia Thần đối xử với cậu rất không bình thường. Lúc anh ta nhìn mình thì ánh vừa lạnh vừa ác, còn nhìn cậu thì rất dịu dàng”.
Mộ Gia Thần dịu dàng với cô á?
Mộc Tương Tương lắc đầu, nói: “Cậu đóng phim nhiều quá nên đần cả người rồi à?”.
Thẩm Lương rất bất mãn, đang định phản bác thì đến lượt điện thoại của cô rung lên.
Quản lý của cô gọi.
Sau khi cúp máy, mặt Thẩm Lương có vẻ rất khó chịu, nói: “Lại bắt mình đến công ty mở cuộc họp khẩn, hiếm lắm mới có cơ hội đi ăn cùng cậu”.
Mộc Tương Tương an ủi cô: “Thế cậu đi đi, khi nào quay phim xong thì mình mời cậu đi ăn”.
…
Tạm biệt Thẩm Lương xong, Mộc Tương Tương về thẳng biệt thự.
Vừa mở cửa ra thì cô đã thấy “Mộ Gia Thần” ngồi trên sofa trong phòng khách.
Sắc mặt anh vẫn rất kém, anh đang mặc quần áo ở nhà, trước mặt có một chiếc laptop, bên cạnh để một cốc nước, mặt lạnh tanh không biết đang xem cái gì.
Mộc Tương Tương thầm cảm thán, đúng là người đàn ông làm từ sắt thép mà.
Lần trước bị trúng đạn, anh bảo cô lấy đạn ra cho anh, giờ sốt cao đến hôn mê nhưng chỉ cần tiêm xong là lại ngồi dậy làm việc như thường.
Hình như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hai người chạm nhau.
“Về rồi à”, giọng của anh vẫn còn hơi khàn, nhưng nó không hề làm giảm đi khí thế mạnh mẽ của anh.
Mộc Tương Tương liếc qua chiếc laptop trước mặt anh, đứng từ xa mà hỏi: “Anh đang làm việc à? Anh ổn hơn chưa?”.
Ngoại trừ sắc mặt hơi tệ thì đúng là trông anh không giống bệnh nhân chút nào.
“Không sao”, tay anh vẫn đang gõ bàn phím, sau đó đột nhiên anh lại ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Chỉ là hơi đói một chút”.
Nhớ lại cú điện thoại trước đó của anh, Mộc Tương Tương liền nói: “Anh…”, có thể sai vệ sĩ nấu cơm mà.
“Mộ Gia Thần” cứ như biết cô định nói gì, lập tức cắt ngang lời cô: “Không ngon”.
Hai chữ không đầu không đuôi, nhưng Mộc Tương Tương lại hiểu được, ý anh là đồ ăn vệ sĩ nấu không ngon.
Đúng lúc này Thời Dạ cầm thuốc đến, nghe được hai chữ “không ngon” mà Mộ Đình Hy nói.
Tâm trạng của anh ta chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: ha ha.
Trước đây anh ta chưa từng thấy cậu chủ chê cơm họ nấu không ngon, từ khi lấy vợ về lại bắt đầu kén chọn.
Nói thật, trừ ngoại hình xấu xí ra, anh ta không thấy cô chủ có điểm nào đặc biệt cả.
Nhưng cậu chủ lại không hề ghét cô chủ, thậm chí còn khá quan tâm đến cô chủ, nên đám người dưới như anh ta tự nhiên cũng phải tôn trọng cô.
Mộc Tương Tương nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều rồi.
Thấy Thời Dạ vẫn còn đứng đây, cô hơi đờ ra một chút, sau đó hỏi anh ta: “Mộ Đình Hy ở nhà à?”.
“Ừ”, người trả lời cô là “Mộ Gia Thần”.
Mộc Tương Tương cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: “Anh ấy ăn chưa?”.
Tay Mộ Đình Hy đang cầm cốc nước cũng ngừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên liếc Thời Dạ một cái rồi mới ngửa đầu uống nước.
“Cậu chủ vẫn chưa ăn”, Thời Dạ cũng phải cảm thấy nể phục năng lực phản ứng của mình.
Mắt Mộc Tương Tương sáng lên, nói: “Thế tôi vào bếp nấu cơm đây, lát nữa mang lên cho anh ấy”.
Nói xong, cô vui vẻ lao vào nhà bếp.
Vốn lần trước cô đã định nấu cho Mộ Đình Hy ăn, nhưng lại bị “Mộ Gia Thần” ăn mất.
Mộ Đình Hy thấy phản ứng của cô như thế thì đột nhiên có chút ghen tỵ với “Mộ Đình Hy”.
Thời Dạ chia thuốc ra, đưa cho Mộ Đình Hy.
Mộ Đình Hy không nhận mà xoay đầu lại, nghiêm túc hỏi Thời Dạ: “Anh nói xem, có phải cô ấy ngốc thật không? Một người đàn ông bình thường khoẻ mạnh đẹp trai như tôi ngồi đây thì cô ấy không lấy lòng, lại cứ để ý một tên tàn phế làm cái gì? Nếu không thì là cô ấy đang giả vờ”.
Thời Dạ thầm nghĩ, bình thường cậu chủ là người rất lạnh lùng, nhưng từ khi cưới cô chủ về, lúc nào cậu chủ cũng cố ý trêu chọc cô ấy. Điều này khiến anh ta hơi nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu ấy.
Nhưng anh ta cũng chỉ dám nói nhỏ một câu: “Cậu chủ rất quan tâm đến cô chủ nhỉ”.
“Hừ”.
Mộ Đình Hy là người thế nào chứ, chỉ nghe thế là hiểu ẩn ý trong lời nói của Thời Dạ.
Thời Dạ nghe tiếng hừ lạnh lùng của cậu chủ thì nhanh chóng nghiêm túc nói: “Chắc cô chủ không ngốc đâu, nhìn cách cô ấy trừng trị Mộc Uyển Kỳ là biết, làm việc cực kỳ kín kẽ”.
“Kín kẽ…”.
Nếu anh không giúp cô âm thầm xử lý mấy chuyện kia, với thân phận cô chủ nhà họ Mộ của cô, lại gây ra sóng gió lớn như thế trên mạng, sao đám người trọng thể diện của nhà họ Mộ có thể không gây phiền phức cho cô được.
….
“Mộ Gia Thần” nói Mộ Đình Hy thích ăn cay, nhưng Mộc Tương Tương không tin, nên cô nấu một nồi cháo thanh đạm và mấy món chay bổ dưỡng.
Dù Mộ Đình Hy thích gì thì cô cứ nấu đồ ăn thanh đạm, chắc chắn không sai được.
Nấu xong, cô chia mỗi món ra một đĩa, bày lên khay, sau đó mới đem phần thừa bày lên bàn ăn.
Thời Dạ đứng ở cửa nhà bếp nhìn thấy thế thì tiến lại gần, cười nói với cô: “Cô chủ, để tôi bê đồ ăn lên cho cậu chủ”.
Mộc Tương Tương đưa khay đồ ăn cho Thời Dạ, hỏi: “Buổi chiều anh ấy có ra ngoài không?”
“Tôi cũng không rõ”, mỗi ngày đều sống trong những lời nói dối khiến nội tâm Thời Dạ rất tuyệt vọng. Những ngày tháng nói dối liên miên thế này bao giờ mới kết thúc đây.
Thời Dạ vừa đi thì “Mộ Gia Thần” đã đi vào.
Anh ngồi trước bàn ăn, thấy trên bàn chỉ có cháo rau và mấy món chay thì cau mày hỏi: “Thanh đạm thế này thôi à?”.
Mộc Tương Tương rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt anh, giọng rất nặng nề, nói: “Không thì sao nữa? Chẳng lẽ bệnh nhân như anh lại đòi ăn cay? Chết rồi tính ăn vạ tôi à?”.
Nói xong, cô lại cảm thấy hình như mình không nên nói thế.
Sao lại bảo anh chết!
Tuy nhiên “Mộ Gia Thần” cũng không nổi tính cậu ấm lên, mà chỉ cầm đũa lên bắt đầu chậm rãi ăn.
Mộc Tương Tương đứng bên cạnh, thấy anh không ngừng ăn cháo rồi gắp thức ăn, ăn ngon miệng không hề giống người ốm chút nào.
Có lẽ đối với “Mộ Gia Thần” chỉ có sống và chết, chứ anh sẽ không để mấy loại bệnh vặt hay việc bị thương ảnh hưởng đến mình. Đúng là cơ thể sắt đá không giống người thường.
Anh ăn xong tự ắt sẽ có người dọn dẹp phòng bếp, Mộc Tương Tương cũng đi thẳng về phòng.
Bật máy tính lên xem thì cô phát hiện đầu đề “video khiếm nhã của Mộc Uyển Kỳ” lại lên đầu bảng tin.
Cô tải lại bảng tin mấy lần, sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, thì việc đầu tiên cô nghĩ đến là Thẩm Lương đã bỏ tiền mua đầu đề báo mạng.