Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 31

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 31: Để cô ta nhận bản thân dựng chuyện

Mộc Tương Tương nghiêng đầu sang một bên, cô tránh khỏi ánh mắt sắc bén của anh rồi lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan đến anh!”.

“Vậy chuyện này liên quan đến ai?”.

Mộ Đình Hy nhìn chằm chằm vào cô, anh dùng cơ thể cao lớn chắn đường đi của cô, không cho cô có cơ hội tránh né.

Mộc Tương Tương có thể cảm nhận được khí thế lạnh lùng trên người anh, nhưng cô lại không bị ảnh hưởng bởi khí thế áp bức đó.

Nhịp tim cô dồn dập, cô cảm thấy mình nói thêm một chữ thì sẽ thêm một sơ hở.

“Mộ Gia Thần” này không phải là một cậu ấm bù nhìn, anh ta thông minh và nhạy cảm hơn so với tưởng tượng của cô nhiều.

“Không nói nữa hả?”, Mộ Đình Hy đột nhiên lùi lại nửa bước.

Mộc Tương Tương cho rằng cuối cùng anh đã bỏ qua cho mình, nhưng mà một giây sau trái tim cô lại giật thót lên.

Mộ Đình Hy nhìn cô, anh thản nhiên nói: “Đi rửa mặt đi”.

Mộc Tương Tương cắn chặt môi, cô đột nhiên làm ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng ăn, sau đó gọi một tiếng: “Bố?”.

Mộ Đình Hy nghe thế thì vô cùng xem thường: “Mấy trò vặt vãnh này quá ngây thơ rồi”.

Mặt Mộc Tương Tương không biểu lộ ra sự xấu hổ khi bị anh nhìn xấu, ngược lại cô nhíu mày tỏ vẻ khó xử.

Mộ Đình Hy cảm thấy hơi nghi ngờ, anh quay người nhìn về phía sau lưng, nhưng phát hiện ở phía sau không có ai.

Nhân cơ hội anh đang ngẩn người, Mộc Tương Tương liền co cẳng chạy đi.

Mộ Đình Hy sửng sốt hai giây, anh nhấc chân chuẩn bị đuổi theo, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại.

Không cần vội, còn nhiều thời gian.

Anh quay người ngồi lại bàn ăn, tiếp tục ăn cơm.

Ngon hơn nhiều so với đám người của anh làm.

…..

Mộc Tương Tương chạy về phòng mình, cô đóng sầm cửa lại rồi lập tức ngồi xuống thở phì phò.

Vừa rồi cô suýt bị cái tên “Mộ Gia Thần” kia dọa chết.

Mặc dù không phải cô cố tình giả bộ xấu xí, nhưng mà nếu giải thích thì chắc chắn sẽ xuất hiện những rắc rối không cần thiết.

Sau khi trải qua chuyện này thì “Mộ Gia Thần” đã trở thành thành nhân vật đặc biệt nguy hiểm trong lòng cô. Trừ khi anh dọn đi, hoặc là cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp để ra ngoài ở.

Mộc Tương Tương mang theo một bụng tâm sự đi rửa mặt, sau khi cô nằm lên giường thì nhận được điện thoại của Thẩm Lương.

“Tương Tương, trên Facebook chính thức của Mộc Thị nói ngày mai sẽ có một lời giải thích công khai về mấy chuyện xảy ra gần đây. Bọn họ rốt cuộc định làm gì thế?”.

Mộc Tương Tương cười nhạo một tiếng: “Bọn họ muốn mình ra mặt giải thích ‘hiểu lầm’ với đám truyền thông”.

“Nhưng video kia là thật mà, bọn họ muốn cậu giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại đổ hết mọi việc lên đầu cậu sao?”, giọng nói của Thẩm Lương ẩn chứa sự tức giận.

Mộc Tương Tương không hề để ý nói: “Vậy thì đành nhận thôi”.

Sau khi an ủi Thẩm Lương xong thì cô bật máy tính lên vào Facebook, đúng là trên FanPage chính thức của Mộc Thị đã đăng bài nói rằng sẽ làm sáng tỏ sự việc lần này.

Chắc hẳn ngày mai người của nhà họ Mộc sẽ đến tìm cô.

Đúng là sáng sớm hôm sau Mộc Lập Ngôn đã bảo Thẩm Tiểu Ý gọi điện thoại cho cô.

“Đúng lúc hôm nay công ty có buổi trình diễn sản phẩm thời trang mới. Cô nên qua đó rồi nhân cơ hội giải thích về video kia”.

Mộc Tương Tương ngoan ngoãn nói: “Được!”.

…..

Lúc Mộc Tương Tương mở cửa ra ngoài thì cô vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có bóng dáng của nhân vật khả nghi “Mộ Gia Thần” kia thì cô mới yên tâm đeo túi xách đường hoàng đi ra ngoài.

Trên đường đi cô ăn tạm một chút gì đó, sau đó mới đi đến địa điểm tổ chức buổi trình diễn sản phẩm thời trang mới của tập đoàn Mộc Thị.

Tiêu Sở Hà đang đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, chắc hẳn là đang chờ cô đến.

Vừa nhìn thấy Mộc Tương Tương thì Tiêu Sở Hà đã bước lên đón: “Sao con đến lâu vậy? Còn đeo khẩu trang làm gì nữa?”.

Mộc Tương Tương cố gắng hạ thấp giọng để giọng nói trở nên khàn khàn: “Con hơi bị cảm”.

Tiêu Sở Hà cũng không hỏi nhiều, bà ta vội kéo cô đi vào một căn phòng họp.

Mộc Lập Ngôn và Mộc Uyển Kỳ đều đang ở trong đó.

Mộc Uyển Kỳ ném bản nội dung phát biểu đã được chuẩn bị tốt cho cô: “Lát nữa phóng viên hỏi cô thì cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều đã được ghi hết trong này rồi”.

Mộc Tương Tương lật xem một lượt, trong mắt cô nhanh chóng xuất hiện vẻ chế nhạo.

Tổng kết nội dung của bản phát biểu này một cách đơn giản nhất chính là, để cho Mộc Tương Tương nhận hết trách nhiệm về phía mình, bảo cô nhận chủ đề “Cô gái xấu xí lắm chiêu trò” trong video kia về mình, để cô thừa nhận là do cô thổi phồng mọi chuyện.

Suy nghĩ của bọn họ thật sự vô cùng hoàn hảo. Dù sao sau này cô cũng sẽ làm biên kịch, mặc dù chỉ là người phía sau hậu trường nhưng vẫn được coi là người trong giới giải trí, nói bản thân cô cố ý thổi phồng mọi chuyện cũng có vẻ hợp tình hợp lý.

Trợ lý của Mộc Lập Ngôn gõ cửa rồi bước vào: “Tổng giám đốc Mộc, đã chuẩn bị xong hết rồi”.

“Ừ”, Mộc Lập Ngôn nhìn về phía Mộc Tương Tương, ông ta nghiêm khắc nói: “Đã nhớ hết nội dung của bài phát biểu chưa? Không nhớ được cũng không sao, con chỉ cần nhớ tất cả đều là lỗi của con là được”.

“Dạ”, Mộc Tương Tương gật đầu, trông có vẻ rất nghe lời.

Cửa phòng họp bị mở ra, một đám phóng viên ùa vào.

Không cần đoán cô cũng biết được rằng trước khi đến đây thì đám phóng viên này đã được người bên phía Mộc Lập Ngôn mua chuộc sẵn rồi. Một lúc nữa nếu như những lời cô nói ra không đúng như những gì viết trên bản thảo kia thì nhất định buổi phỏng vấn này sẽ không được truyền ra ngoài.

Mộc Tương Tương học ở Học viện điện ảnh, cô cũng biết không ít những chuyện xảy ra trong ngành giải trí. Cô phát hiện có mấy logo trên máy chiếc microphone rất quen mắt. Nếu như cô nhớ không nhầm thì hình như là công ty dưới trướng của công ty giải trí Thịnh Đỉnh.

Công ty giải trí Thịnh Đỉnh là tập đoàn tổng hợp lớn nhất trong số các tập đoàn trong nước ở thời điểm hiện tại, tiền nhiều quyền lớn. Mà người sáng lập công ty này rất nham hiểm, nhân viên của công ty cũng rất tùy hứng. Hay nói cách khác thì bọn họ không dễ bị mua chuộc.

Ngay đầu cuộc phỏng vấn đám micro của công ty giải trí Thịnh Đỉnh đã nhanh chóng đưa đến trước mặt Mộc Tương Tương.

“Xin hỏi cô Mộc, những gì cô nói với chị gái của cô là cô Mộc Uyển Kỳ trong video lần trước đều là thật hả? Đúng là cô bị ép gả vào nhà họ Mộ sao?”.

Mộc Tương Tương cũng không tháo khẩu trang ra, cô nhìn người phóng viên kia mấy giây, sau đó mất một lúc mới phản ứng lại, cô chậm rãi nói: “Không phải, là do tôi muốn gả vào nhà họ Mộ”.

Những phóng viên này đều nhìn thấy phản ứng của cô. Trước kia nghe nói cô con gái thứ ba nhà họ Mộc bị ngốc một chút, giờ xem ra đầu óc đúng là có vấn đề.

Ba người Mộc Lập Ngôn đứng một bên nghe thấy câu trả lời của Mộc Tương Tương đều lộ ra vẻ mặt hài lòng.

“Bởi vì cô muốn gả vào nhà giàu nên mới muốn thay thế chị gái mình gả vào nhà họ Mộ sao?”.

“Nhưng cô ấy chính chị ruột của cô, sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô trông thế này thì dù có bước chân vào được nhà họ Mộ thì cậu Mộ cũng chướng mắt cô phải không?”.

“Cô không biết xấu hổ mà cướp chồng sắp cưới của chị gái, chả trách mẹ cô lại không quan tâm đến cô….”.

“Có phải cô có tâm lý vặn vẹo ngay từ nhỏ rồi đúng không?”.

Những vấn đề mà phóng viên đề cập đến có thể coi là những vấn đề công kích trực tiếp vào đời sống của người khác.

Cũng có cả những phóng viên không biết sợ mà hỏi cô: “Cậu Mộ có phải ‘yếu’ giống như trong lời đồn không? Cô sẽ vì tiền mà chấp nhận chịu đựng sống như thế cả đời sao? Sau này cô có vụng trộm bên ngoài hay không?”.

Trong giới truyền thông có những người vì để thu hút sự chú ý mà không từ thủ đoạn, vốn dĩ bọn họ sẽ không tồn tại thứ gọi là lương tâm con người.

Mộc Tương Tương nhìn về phía người phóng viên kia. Khẩu trang che mất nửa gương mặt của cô, mái tóc nặng nề che mất vầng trán, chỉ để lộ một đôi mắt trong suốt sáng ngời đến dọa người.

Nhìn thấy ánh mắt của cô không hiểu sao phóng viên kia lại thấy lạnh cả người.

Lúc này Mộc Tương Tương mới chậm rãi mở miệng: “Cho dù anh có ham muốn thăm dò chuyện phòng the của vợ chồng người khác, nhưng tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện phòng the của tôi và chồng tôi ra trước mặt mọi người. Dù sao tôi cũng cần thể diện”.

Cô vừa nói xong thì những phóng viên khác không nhịn được mà cười thành tiếng.